Chap 13

Sau tối hôm đó, Trần Lãnh ít nghĩ về Hạ Minh. Người con gái đêm cách đây 3 năm vẫn quanh quẩn trong suy nghĩ của anh. Anh từng nghĩ đó là người Hạ Nhiên đưa tới sau đêm ở B club phản ứng của cô như vậy có vẻ k phải, tiếp đó hoa tai hình hoa hồng được thiết kế tỉ mỉ, đêm cô trở về trước biệt thự có 2 chậu hoa hồng đen đua nhau nở, hơn nữa mỗi thiết kế của Hạ Nhiên đều có 1 bông hoa thuê ở phần eo... Lẽ nào tất cả chỉ là trùng hợp.
- Lãnh, dạo này anh sao vậy?
Giao Giao mặc chiếc váy xòe màu hồng phấn bước vào phòng làm việc của Trần Lãnh.
- Em đến có việc gì?
Giao Giao ngồi mép ghế ôm lấy cổ Trần Lãnh, Trần Lãnh đưa tay ôm lấy thân hình bé nhỏ.
- Em đến bệnh viện A làm hợp đồng, bên đó mua thêm 1 ít máy móc. Anh đi cùng em.
- Ừ!
Giao Giao hôn vào môi Trần Lãnh 1 cái rồi đứng dậy. Hai người k ngừng dây dưa, Trần Lãnh và Giao Giao đã đính hôn, tình cảm k còn mặn mà như trước nhưng cái cảm giác quen thuộc k dứt ra được, muốn buông thì tiếc, k buông thì cứ như vậy sống qua ngày. Trần Lãnh đối với phụ nữ mà nói như miếng thịt ngon lành, từ sự nghiệp đến ngoại hình đều hoàn mỹ. Giao Giao xinh đẹp, mặn mà, có sự nghiệp, có gia thế. Hai người hoàn mỹ kết hợp với nhau ít nhất tự họ thấy vừa lòng cha mẹ.
Bệnh viện A
- Bọt biển nhỏ con k được trêu ông?
- Má mì râu của ông làm con nhột!
Cái mặt bánh bao của nó xị ra trông rất buồn cười, Viện trưởng Tại xoa xoa cằm vào cổ nó sau đó vỗ vào mông tròn của nó 1 cái. Bọt biển nhỏ ngồi trên đùi viện trưởng xoay ngang xoay ngửng để tránh râu cọ vào người, mặt nó méo mó, má phị ra trông rất buồn cười. Hạ Nhiên đứng cạnh bàn nhìn cảnh này mà buồn cười. Nếu giờ bố mẹ cô ở đây thì Hạ Minh sẽ có ông bà ngoại, ít nhất cũng có bố mẹ để nương tựa. Hạ Nhiên quanh mặt nhìn ra cửa sổ thở dài.
**cốc...cốc***
- Cửa k khóa!
Viện trưởng Tại đỡ Hạ Minh xuống, uy nghiêm ngồi đó.
- Viện trưởng có cô Giao Giao bên công ty thiết bị y tế Y qua!
Viện trưởng Tại giơ tay ý bảo lưu mời cô ý vào. Hạ Nhiên đưa tay dắt Hạ Minh ra ngoài.
- Con chào ông!
Viện trưởng Tại cười phúc hậu, sau đó đi về phía bàn trà. Hạ Nhiên cúi đầu với ông sau đó ra ngoài.
Vừa ra đến cửa Hạ Nhiên gặp Trần Lãnh và Giao Giao tiến vào. Hai người đứng đó, cùng nhau sánh đôi, người ngoài như cô nhìn vào thấy họ rất đẹp đôi, trai tài - gái sắc. Cư nhiên cứ sống như hiện tại, Hạ Minh sinh ra rất hiểu chuyện, nó biết được mẹ nó khổ cực như nào nên từ khi sinh ra nó đã rất ngoan ngoãn.
Hạ Nhiên gật đầu sau đó dắt Hạ Minh đi. Hạ Minh khoanh tay chào 2 người sau đó cầm tay má mì đi thẳng.
- Bác sĩ Hạ có bệnh nhân bị tai nạn nghiêm trọng.

Y tá hớt hải chạy đến trước mặt thông báo. Hạ Nhiên xoa đầu con, nụ cười hạnh phúc nở trên môi, có Hạ Minh và công việc như hiện tại là đủ rồi.

- Bọt biển nhỏ vào phòng má mì chơi, chờ nhé!
Hạ Minh gật đầu đi về phía phòng làm việc.
Bệnh nhân nữ 37 tuổi đang mang thai tuần thứ 33, nước ối bị vỡ, có nguy cơ đứa bé bị ảnh hưởng.
Bệnh nhân có vết rách sâu ở bụng, qua siêu âm k ảnh hưởng tới đứa bé nhưng hiện tại buộc phải sinh non.
- Liên hệ với khoa sản.
Hạ Nhiên vệ sinh sạch sẽ sau đó mặc áo, búi tóc lên cao.
- Liên hệ với người nhà.
Hạ Nhiên chăm chú quan sát từng vết thương dù là nhỏ nhất sau đó đưa ra phán đoán chính xác nhất.
Bọt biển nhỏ ngồi trong phòng làm việc chán quá chạy ra ngoài khuôn viên chơi. Trần Lãnh k gửi được mùi thuốc sát trùng nên cũng đi ra ngoài hóng gió. Phía trước Bọt biển nhỏ đang ngồi chơi với 1 con mèo mướp nhỏ, vẻ mặt nó đáng yêu, làm ai nhìn muốn cắn 1 cái.
- Hạ Minh!
- Chú là ai ạ?
Hạ Minh bế con mèo bị thương 1 chân lên tay, sau đó xoa xoa đầu nó.
- Cháu k nhớ chú sao?
- Cháu không!
Hạ Minh ngước mắt lên nhìn Trần Lãnh, dưới ánh nắng mặt trời nó nhăn mắt.
- Sao cháu lại ở đây?
- Chú cứu mèo con với, nó sắp chết rồi!
Vẻ mặt của nó lo lắng trông rất đáng yêu, Trần Lãnh cúi xuống đỡ lấy con mèo sau đó bế Hạ Minh lên đi về phía hàng ghế gần đó. Thời tiết đã sang thu, ánh nắng không quá ngay ngắt, dưới ánh nắng họ như cặp bố con hạnh phúc tận hưởng cuộc sống an nhàn, hai má Hạ Minh vì ánh nắng ủng hồng, đôi môi mím chặt vì lo lắng.
Trần Lãnh quan sát Hạ Minh sau đó nở nụ cười, anh rút khăn tay ra bó chân chú mèo vào, sau đó đưa trả cho nó.
- Chú siêu như má mì vậy!
Trần Lãnh nhìn mặt nó tới thất thần, nó có nét gì giống anh ngày nhỏ.
- Con đi tìm má mì đây, chú đi tìm má mì chú đi nhé!
Hạ Minh vẫy vẫy cái tay bụ bẫm, 1 tay ôm con mèo đi về phía bệnh viện. Nó ra đi gấp gáp k để đối phương có cơ hội níu kéo hay nói lời từ biệt, giống như người con gái đêm đó, đến rồi đi k ai hay, ra đi chỉ để lại cho người ta luyến tiếc.
Trần Lãnh nhìn theo nó, đến khi nó đi khuất.
Phẫu thuật gần 2 tiếng, sau khi xong xuôi, Hạ Nhiên mệt mỏi đi về phía phòng. Đứa bé sinh non phải nuôi trong lồng kính hơn nữa do va đập mạnh đứa bé bị lõm hộp sọ và gẫy xương bả vai. Cô cũng có con nên cô yêu tất cả đứa trẻ như con của mình.
- Hạ Minh rất đáng yêu!
Hạ Nhiên gật đầu với Trần Lãnh, công ty Y vẫn đang thỏa thuận hợp đồng, Trần Lãnh đương nhiên ở lại chờ Giao Giao.

Thấy cô biểu hiện mệt mỏi, Trần Lãnh đâm ra không biết nói gì thêm. Hạ Nhiên đi qua anh tiến thẳng về phía phòng làm việc.

....

"Chú là ai vậy?"

"Cháu là Hạ Minh sao?"

"Vâng! chú biết con ạ?"

"Chú tên Tần Châu, bạn mẹ con!"

"À!...

Hạ Nhiên vừa bước vào phòng, thấy Hạ Minh đang vắt vẻo trên bàn làm việc của cô, đang nghe điện thoại khuôn mặt lúc tò mò, lúc như ngộ ra điều gì.

- Ai vậy con?

Hạ Minh đặt điện thoại xuống, hất hất đôi chân bé xíu lấy đà nhảy xuống, chạy lại ôm chú mèo đang nằm trên ghế sopha.

- Chú Tần Châu ạ! (Đôi bàn tay bé xíu của nó xoa đầu chú mèo, sau đó bế đưa cho cô) Má mì nuôi nó nhé!

Hạ Nhiên cầm điện thoại tắt cuộc gọi, sau đó tới ôm con, gật đầu.

- Con muốn ăn gì nào?

- Mẹ gọi chú Jack đi, cô xinh đẹp bảo chú Jack phải quay lại Mỹ làm việc!

Hạ Nhiên cởi áo, tóc cô thở xuỗng xõa ngang vai, dưới ánh nắng đôi mắt cô long lanh, thuần khiết.

- Người lớn sẽ phải làm việc, chúng ta không thể làm phiền chú Jack được, khi nào chú rảnh chú sẽ chơi với con.

Hạ Minh gật đầu, bàn tay nó vẫn ôm khư khư chú mèo, dự đi đâu cũng mang theo nó như bảo bối, thay cho con robot kia.

- Mẹ ơi, có 1 chú tốt bụng giúp con cứu mèo, mẹ trả lại khăn cho chú ý nhé!

Hạ Nhiên cầm lấy chiếc khăn tay màu nâu trầm, cuối khăn ký hiệu TL được thuê tay tỉ mỉ. Đây là dòng khăn của quý tộc Anh, cả thế giới chỉ có 23 chiếc, người dùng khăn này có địa vị không nhỏ trong xã hội.

- Con biết chú đó không?

Hạ Minh bày ra cái vẻ suy nghĩ mông lung, Hạ Nhiên phì cười, nhấc con ngồi lên đùi.

- Chính là chú gặp lúc ra khỏi phòng ông!

Hạ Nhiệt giật mình, mi tâm nhăn lại, không phải anh đang nghi ngờ điều gì chứ, rất nhanh sau đó cô khôi phục lại tâm trạng như bình thường, k manh mối k gì cả làm sao anh có thể nghi ngờ gì.

- Chúng ta đi ăn thôi, mẹ sẽ trả chú giúp con!

Hạ Minh ôm chú vào lắc lư cái mông nhỏ đi trước.

Hạ Nhiên cô bây giờ phải bình tĩnh, quay lại cảm xúc như xưa, bình thường nhất có thể. người làm thời trang như cô không thể cứ mãi chạy theo người ta, ít nhất phải là chính mình, phải phù hợp sau đó mới có thể tiếp thu cái mới và biến đổi nó sao cho hài hòa nhất, ngoài ra còn phải sáng tạo ra cái mới phù hợp với nhu cầu của thị yếu. Hiện tại cô và con phải sống tốt k thể cứ bị chi phối cảm xúc như vậy, không có chút tình cảm chỉ có chung 1 đứa con mà bí mật này chỉ mình cô biết vậy tại sao cô cứ phải sống như vậy.

Hạ Nhiên nhìn Bọt biển nhỏ đang ngủ, bên cạnh nó có 1 giường nhỏ xíu mới sắm cho con mèo. Cô tắt điện, đắp chăn buông xuôi mọi suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mina