Chap 12

Ngày hôm sau, Hạ Nhiên đến bệnh viện A báo danh. Viện trưởng Tại vẫn mang cho 1 ly trà hoa cúc, khung cảnh nơi đây vẫn vậy, phòng làm việc của cô vẫn được giữ. Sáu sinh viên thực tập có 1 sinh viên được giữ lại.
- Lần này con về tốt quá rồi!
Hạ Nhiên nhìn xung quanh, căn phòng vẫn vậy, trên đầu viện trưởng tóc đã bạc.
- Viện trưởng vẫn khỏe chứ?
Viện trưởng Tại cười ra tiếng, nếp nhăn khóe mắt càng sâu hơn. Ba năm k phải quá dài nhưng có những thứ bắt buộc phải thay đổi.
- Con về ta khỏe nhiều rồi!
Quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh, nhu cầu khám chữa bệnh cũng tăng cao. Bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, giường nằm cho bệnh nhân còn thiếu. Áp lực đổ dần hết lên viện trưởng, một người sắp nghỉ hưu mà cũng k được an dưỡng tinh thần dù chỉ là 1 ngày.
- Con đi sắp xếp công việc.
- Tối con thu xếp đi ăn với mọi người, qua mọi người bận quá k tới được.
- Vâng!
Hạ Nhiên cúi đầu, viện trưởng Tại vẫy vẫy tay, ý bảo k cần đa lễ như vậy. (Nhiễm phim kiếm hiệp quá nhiều ^^)
Hạ Nhiên mặc áo blue, sau đó dọn qua phòng làm việc.
- Bác sĩ Hạ có người gửi hoa cho bác sĩ!
Hạ Nhiên nhận lấy từ y tá. Ánh mắt y tá nhìn cô đầy ngưỡng mộ.
- Cảm ơn!
Hạ Nhiên ôm bó hoa hồng to ngang người cô đặt xuống bàn, sau đó mở thiệp ra đọc.
Sắc mặt cô trầm xuống.
"Em thích không?"
"Em cảm ơn! Lần sau k cần như vậy?
Hạ Nhiên ray ray 2 bên thái dương, tay kia vẫn nghe điện thoại.
"Em không thích sao? Là chị Ly Tâm cùng Tần Nam chọn cho em!"
"Vâng!"
"Em không khác gì cả, vẫn xa lánh anh! Tối anh mời em đi ăn!"
" Em có tiệc với bệnh viện rồi!"
"Vậy anh tới tham dự cùng! Vậy nhé, anh cúp đây!"
Hạ Nhiên chưa kịp phản ứng Tần Châu đã tắt máy, gọi lại máy bận liên tục. Bên ngoài cửa phòng ồn ào, bác sĩ, y tá cứ nhốn nháo cả lên.
Hạ Nhiên mở cửa phòng, đeo ống nghe.
- Có chuyện gì vậy?
- Công trường ngoại thành bị sập, nhiều công nhân bị thương...
Y tá vừa nói vừa thở, trông rất mệt.
- Đi thôi!
Y tá chạy theo sau Hạ Nhiên. Đến cửa phòng cấp cứu, lượng bác sĩ k đủ, hơn nữa số giường bệnh quá tải.
- Mọi người sơ cứu vết thương hở, vết rách sát trùng sau đó khâu vào, bệnh nhân nào nghiêm trọng ưu tiên trước.
- Vâng!
Hạ Nhiên đã về họ nhìn thấy cô đã thấy hứng khởi làm việc, bởi cô là người luôn lấy công việc làm trọng k ham mê danh lợi.
- Bác sĩ, cứu con tôi với!
Một bà tầm 60 tuổi đang ôm lấy 1 cậu thanh niên đang nằm trên giường, khuôn mặt cậu ta méo mó đến đáng thương, phần dìa bụng trái có 1 vết rách lớn, máu k ngừng chảy ra.
Hạ Nhiên đang khám dở cho bệnh nhân, cô hận k có thêm 10 cái tay nữa.
- Y tá, cô xem cầm máu cho bệnh nhân, xét nhiệm xem anh ta nhóm máu gì, sau đó truyền máu, lượng máu mất quá nhiều có thể mất mạng. Nếu trong ngân hàng máu k đủ gọi người nhà bệnh nhân đến, xét nhiệm để truyền nhóm máu phù hợp.
- Vâng!
Bệnh viện tấp nập, hỗn loạn, tiếng người nhà kêu khóc, tiếng xe cứu thương hòa cùng nhau.
Gần 3h chiều, bệnh viện mới hết ca phẫu thuật. Hạ Nhiên thay áo, tháo găng tay đi về phía bồn rửa tay. Cô xuýt quên mất giờ cô đã có con trai, từ sáng tới giờ cô k liên lạc gì với nó.
Nghĩ tới con, Hạ Nhiên bước nhanh tới phòng làm việc.
Điện thoại gần 20 cuộc gọi nhỡ đều là của Tâm Nhi.
"Alo!"
"Em làm gì cả trưa nay vậy? Bọt biển nhỏ dậy k thấy em, nó khóc ầm lên đó!"
"Bọt biển nhỏ đâu rồi chị!"
"À! Jack đã đưa nó đi chơi rồi!"
"Hôm nay có công trường xảy ra tai nạn, em vừa làm phẫu thuật xong, tối chị chăm Bọt biển nhỏ hộ em, tối em đi ăn với bệnh viện!"
"Ừ! Nhớ giữ gìn sức khỏe!"
"Vâng!"
Hạ Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cũng may có Jack, k cô sẽ k biết phải làm thế nào.
Từ ngày Hân Hân đầu quân cho LIM, công việc trở lên bận rộn, hàng loạt dự án quay MV ca nhạc, gần đây còn được mời tham gia đóng phim, hơn nữa Giao Giao trước kia coi Hân Hân là thần tượng, rất hay nói về cô nên Trần Lãnh hay để ý công việc của cô.
"Bà đến lúc có con vẫn cuồng công việc!"
"Bà gặp Bọt biển nhỏ sao?"
"Nhà hàng QE!"
"Lát tôi cũng tới đó! Lát gặp!"
Hạ Nhiên xoa xoa mi tâm, đôi môi mỏng của cô mím chặt. Hân Hân gặp Bọt biển nhỏ ở QE nên gọi điện cho cô.
Lượng bác sĩ khoa ngoại ngày càng ít, trong khi nhu cầu ngày càng cao, bác sĩ như cô 1 mình làm bằng 3 người gộp lại. Có ngày cô phẫu thuật 5 ca liên tiếp. Mọi người tưởng chừng như ăn cơm để sống còn Hạ Nhiên là cứu người.
Nhà hàng QE
Cô cùng với viện trưởng Tại và 15 bác sĩ, y tá thân quen vừa tới, nhà hàng đã mang ra 1 bó hoa hồng to.
Hạ Nhiên quay lại nhìn viện trưởng Tại, đôi mắt nâu thường ngày lạnh lùng sâu thẳm nay phủ thêm 1 lớp mỏng mờ ảo như sương.
- Chúng ta vào thôi, con k cần nói gì!
Viện trưởng Tại năm nay đã 57 tuổi, ở cái tuổi này trải nhiệm tương đối nhiều nên ông hiểu những người quanh mình đang nghĩ gì, ông cũng hiểu Hạ Nhiên, nhiều khi còn nhiều hơn cô hiểu mình.
Hạ Nhiên ôm bó hoa đặt lên bàn, sau đó chờ mọi người ngồi xong xuôi, cô mỉm cười, mái tóc màu nâu nhạt ngày xưa của cô nay được thay bằng màu đen, mái tóc dài ngang lưng, thỉnh thoảng được cô cột lên cao.
- Cảm ơn tất cả mọi người, con cảm ơn viện trưởng!
Viện trưởng Tại giơ tay ra hiệu hiểu, con k cần phải cảm ơn.
Hạ Nhiên vừa ngồi xuống, đôi mắt nâu hướng khắp nơi tìm kiếm Bọt biển nhỏ, Jack và Hân Hân.
Trần Lãnh hôm nay đi gặp người bạn đại học, người bạn này rất hâm mộ Hân Hân nên ngỏ ý mời cô cùng đến.
Ban đầu Hân Hân từ chối nhưng người bạn này quá nhiệt tình nên Hân Hân cũng đến 1 lát ai ngờ lại gặp Jack đưa Bọt biển đến đây. Hân Hân chăm chú quan sát 2 người từ xa. Jack chăm chú thái mỏng từng miếng bít tết, thỉnh thoảng bón cho Bọt biển 1 miếng nhỏ. Bọt biển nhỏ chăm chú bẻ tay, nghịch chân con robot, miệng nhỏ xíu vẫn nhai miếng thịt 1 cách ngon lành.
Có chút ý nghĩ rằng Jack lấy Hạ Nhiên sẽ rất ăn ý thoáng qua trong đầu cô. Trần Lãnh thấy Hân Hân nhìn chăm chú phía trước thỉnh thoảng mỉm cười, anh thay hướng đó nhìn thấy Bọt biển nhỏ cùng người đàn ông người Mỹ.
- Hạ Minh có biết bố mình đã mất k?
Hân Hân vì câu hỏi đó mà giật mình. Đứa nhỏ này kháu khỉnh đáng yêu, nó là báu vật của Hạ Nhiên, câu nói bố nó đã mất của Tâm Nhi khiến mọi người thấy thương cảm cho nó cũng cảm phục Hạ Nhiên kiên cường, tài giỏi lại xinh đẹp.
- Nó còn nhỏ nên ai cũng giấu.
Hân Hân nhìn Bọt biển đang nô đùa cùng Jack phía trước. Cô k tin Hạ Nhiên giấu mãi cô được.
Trần Lãnh nhìn Hân Hân cô quay mặt về phía trước nên k thấy ánh mắt cô. Sống trên thương trường bao năm dù là diễn viên diễn xuất giỏi cũng có điểm sơ hở.
- Hạ Nhiên nên tìm cho nó 1 người bố mới, trẻ con như này rất dễ bị trầm cảm.
Hân Hân thấy từ lúc Hạ Nhiên đi Mỹ về 2 người k còn ghét bỏ nhau như trước.
Đã vậy Trần Lãnh cực kỳ quan tâm đến Hạ Minh.
"Hân Hân, bà đang đâu?"
"Bọt biển đang ngồi ở bàn thương gia!"
"Ok!"
Hân Hân bĩu môi, biết thừa hỏi con còn vòng vo hỏi cô. Vẻ mặt đáng yêu của cô lọt vào mắt bạn của Trần Lãnh.
[Bạn Trần Lãnh: Kim Yang 35 tuổi, nhà truyền thông nổi tiếng Hàn Quốc]
- Hạ Nhiên
Trần Lãnh uống ngụm trà quay sang hỏi Hân Hân. Tư thế cao cao tại thượng của anh khiến bao nữ nhân chấp nhận hi sinh, dáng vẻ lạnh lùng, kèm hơi thở nguy hiểm của đế vương truyền thông. Đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn chằm chằm về phía Hạ Minh đang vui vẻ với người đàn ông ngoại quốc.
Hân Hân gật đầu theo ánh nhìn Trần Lãnh nhìn về phía Bọt biển nhỏ. Đôi lúc cô thấy anh rất hiền lành nhưng đa phần là sự lạnh lùng che khuất, tiếng nói đó có thể khiến cô lạnh sống lưng, cô là người của công chúng đứng dưới trướng đâu giám làm gì sai xót.
- Bọt biển nhỏ!
- Má mì!
Hạ Minh nhảy xuống ghế chạy về phía Hạ Nhiên, cô ngồi xuống dang tay đón con, Hạ Minh thơm vào má cô, sau đó quay lại nhìn Jack vẫy vẫy bàn tay nhỏ.
- Má mì xin lỗi!
- Con chơi với chú Jack rất ngoan!
Jack tiến lại gần nhấc bổng nó lên sau đó hôn nhẹ vào bàn tay Hạ Nhiên, 1 tay dắt tay Bọt biển nhỏ.
Cảnh tượng hạnh phúc này lọt vào mắt Trần Lãnh như kiểu cái ác lên ngôi. Hân Hân mỉm cười hạnh phúc. Ít nhất Hạ Nhiên cũng k ghét bỏ đàn ông như trước.
- Sau em biết tới đây?
- Hân Hân nói.
4 con mắt đưa mắt xung quanh, Hạ Minh cũng nhìn theo. Mấy ánh mắt gặp nhau, Hân Hân đưa tay lên vẫy, Hạ Nhiên gật đầu mỉm cười, nhìn thấy Trần Lãnh, Hạ Nhiên mỉm cười sau đó dắt tay Hạ Minh đi ra ngoài cùng Jack.
Kim Yang nhìn chăm chú cô gái có nụ cười thuần khiết, dáng vẻ quyến rũ, nhỏ nhắn khiến ai cũng muốn che chở.
- Cô gái đó là NTK Hạ Nhiên trong truyền thuyết sao?
- Đúng! Cậu biết cô ta?
- Bên Hàn mọi người rất thích thiết kế của cô ấy hơn nữa có lần người dân Hàn sinh sống tại đây được cô ấy chữa trị nhiệt tình nên ở Hàn cô ấy nổi tiếng lắm!
Hân Hân nghe vậy mỉm cười, bạn cô thành công thì cô cũng vậy.
- Đó là bạn em, kia là con trai và chồng tương lai của cô ấy!
- Sao lại chồng tương lai!
Hân Hân đưa tay lên môi ra vẻ bí mật, Trần Lãnh nghe câu chồng tương lai bất giác nhìn theo bóng dáng 3 người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mina