Chap 11
Hạ Nhiên vừa quay lại, Tâm Nhi đã mở bữa tiệc chúc mừng. Vừa bước chân xuống sân bay, Hạ Nhiên đã tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc tổ chức tại nhà. Bữa tiệc lần này, k có giấy mời. Tâm Nhi mời tất cả những người yêu quý Hạ Nhiên đến.
- Em mặc vậy có lộ quá k? Em có bọt biển rồi!
Tâm Nhi chỉnh tà váy hộ Hạ Nhiên, váy cúc ngực, đuôi váy dáng đuôi cá, tôn dáng quyến rũ của cô.
- Em đi Tây mà sao tư tưởng phong kiến vậy, em có thêm Bọt biển thứ 2 cũng mặc được.
Hạ Nhiên mỉm cười, cô đã lâu k tiếp xúc nhiều với vải vóc, với phấn vẽ, máy khâu,.. nhìn Tâm Nhi tất bật với cô khiến cô nhớ đến 3 năm trước.
- Em chuẩn bị ra đi! Mọi người đến đông lắm.
Hân Hân đưa Bọt biển nhỏ đi dạo khắp nơi.
- Má mì con thật giàu!
Hân Hân véo má búng ra sữa của nó, nó mặc 1 bộ vest trông rất đáng yêu.
- Con vào trong đi! K mẹ tìm đó. Nay con làm nam chính đó.
- Nam chính là cái chú cùng cô quay MV đó ạ?
Hân Hân bật cười, véo mũi nó 1 cái.
- Con là nam chính của mẹ Hạ Nhiên.
Bọt Biển Nhỏ gật đầu, đăm chiêu suy nghĩ như đã hiểu.
Trước khi về nước, Hân Hân đã giúp cô sửa sang lại căn hộ. Căn hộ toạ lạc ở một trong những khu sầm uất nhất của thành phố. Sau khi thương hiệu Ha Nhien được thành lập, cô nhận được rất nhiều lời mời làm thiết kế riêng cho người có thế lực ở cả trong và ngoài nước, nhưng Hạ Nhiên chỉ nhận đơn hàng chứ k nhận làm thiết kế riêng, vì cô đã làm thiết kế riêng cho bạn thân của mình. Một năm sau, thương hiệu của Hạ Nhiên nổi tiếng khắp nơi, lúc đó Hạ Nhiên dành số tiền dành được mua căn hộ tại đây, để sau này con cô sẽ sống cuộc sống sung túc, chứ k thể giống như cô.
Ngoài cổng căn hộ được treo gần 1000 dây đèn nháy đủ màu sắc, hai bên cổng có 2 bồn hoa hồng đen đang nở rỗ. Bên trong biệt thự có tổ chức 1 buổi tiệc buffe. Tất cả đều do LIM lên ý tưởng dựa theo yêu cầu của Tâm Nhi.
Vị khách đến đây có cả các y bác sĩ tại bệnh viện A, còn lại đa số là người yêu thích thiết kế của cô.
Hạ Nhiên dắt tay con trai đi vào bục trung tâm, mọi con mắt đều đổ dồn lên cô và bé trai kháu khỉnh đáng yêu.
- Cảm ơn mọi người đã đến, Hạ Nhiên tôi đã trở về.
Tiếng vỗ tay vang lên. Bên dưới có tiếng xì xào to nhỏ.
"Cậu bé đứng cạnh Hạ Nhiên là con ai vậy?"
"Không rõ! Trông nó k giống con lai lắm!"
"Trông nó rất đáng yêu!"
- Giới thiệu với mọi người đây là Hạ Minh, con trai tôi!
Hạ Nhiên quay xuống nói nhỏ với con, Bọt Biển Nhỏ giơ bàn tay bé xíu lên chào mọi người, miệng cười toe toét.
Trần Lãnh chăm chú nhìn đứa bé đứng cạnh Hạ Nhiên, ban đầu lúc xem qua bản kế hoạch tổ chức sự kiện chào đón Hạ Nhiên trở về, Trần Lãnh rất chú ý 2 bồn hoa hồng đen trước nhà, hơn nữa để ý một chút tất cả thiết kế của Hạ Nhiên đều có 1 bông hồng đen nhỏ được thuê bằng tay rất tỉ mỉ.
- Lần này về còn mang theo con sao?
Giao Giao khoác tay Trần Lãnh đi về phía mẹ con Hạ Nhiên đang bị mọi người vây quanh.
Trần Lãnh k để lời nói của Giao Giao vào tai. Anh từ nãy đến giờ chỉ chăm chú nhìn Bọt biển nhỏ.
- Chị về lần này k đi nữa chứ?
- Không! Chị về hẳn.
- Hạ Nhiên, Hạ Minh thật đáng yêu.
Bọt Biển Nhỏ nghe vậy khoanh tay, cúi đầu cảm ơn.
- Thật lễ phép!
Hạ Nhiên mỉm cười nụ cười vẫn thuần khiết như xưa, nó đã mất đi vẻ lạnh lùng.
- Hôm nay, Trần tổng và phu nhân cũng tới sao?
Tâm Nhi bắt tay hai người. Sau đó gọi Hạ Nhiên.
Hạ Nhiên đưa mắt về phía Trần Lãnh sau đó vô thức nhìn Bọt biển nhỏ đang chạy về phía Tâm Nhi. Hiện tại Bọt Biển nhỏ càng lớn càng giống Trần Lãnh, nhất là khi nó k thích ai, vẻ mặt sẽ lạnh lùng giống hệt anh bây giờ. Còn hiện tại, nó vô tư vô nghĩ lúc nào cũng vui vẻ.
- Chào Trần tổng! (Hạ Nhiên quay sang phía Giao Giao, sau đó để ý bàn tay Giao Giao đang khoác lên tay Trần Lãnh) Chào Trần phu nhân!
- Bố Hạ Minh k về hay sao?
Giao Giao xoa đầu Bọt Biển nhỏ, đứa bé tránh bàn tay của Giao Giao mà nấp sau mẹ và bác.
Đôi mắt nâu của nó chỉ chờ bật khóc, Hạ Nhiên cầm tay Bọt biển nhỏ, tạo cho nó cảm giác an toàn. Trần Lãnh đối với câu hỏi của Giao Giao cũng rất muốn biết câu trả lời.
- Hạ Nhiên, bạn bà bên Mỹ qua này!
Bọt biển nhỏ nhìn thấy Jack mặt trở lên vui mừng, mặc dù ban đầu nó k thích, nhưng sau Jack rất chiều nó nên nó quý và thường xuyên chơi với Jack. Có lần nó nói với Jack: "Chú với con là bạn cũng như chú là bạn của má mì thôi nhé!" Jack cười gượng, dù sao cũng k thể để nó ghét mình nên gật đầu.
- Má mì chú Jack!
Jack nhấc bổng Bọt biển nhỏ lên và thơm vào má nó, sau đó nhìn thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn mình. Jack tiến về phía Hạ Nhiên, đang đứng giữa đám đông.
- Sao anh qua đây?
Hạ Nhiên giữ khoảng cách đối với anh, Bọt Biển nhỏ bị người ta khi dễ thấy người quen vui mừng ra mặt, má phụng phịnh.
Tất cả đều được Trần Lãnh quan sát cặn kẽ. Nhưng nhìn Bọt biển nhỏ anh cảm thấy thân thuộc, nếu nhìn kĩ sẽ thấy nó có nhiều điểm giống anh.
- Anh phải theo tiếng gọi trái tim chứ.
Hạ Nhiên k nói gì, kéo Jack đi vào bên trong.
Mọi người bắt đầu bàn tán. Chủ đề bố của Hạ Minh được đưa ra tranh luận.
Trần Lãnh đứng ngoài lắng nghe mọi điều. Giao Giao thấy Jack có chút giao động, trong khi mọi người tranh luận, Giao Giao chăm chú nhìn vào cánh cửa bên trong Hạ Nhiên và Jack đang nói chuyện.
- Mọi người k thấy Hạ Minh k hề giống bố hay giống mẹ sao?
Lời Giao Giao nói ra càng khiến mọi người tranh luận sôi nổi.
Tâm Nhi và Hân Hân đứng ngoài cảm thấy bực mình thay, chuyện đời tư của Hạ Nhiên k bao giờ yên ổn.
- Mọi người, bố của Hạ Minh đã qua đời. Mong mọi người đừng mang người đã mất ra bàn tán.
Tâm Nhi nói ra, mọi người rối rít xin lỗi. Không khí buổi tiệc chào mừng Hạ Nhiên phần nào trở lại bình thường.
- Anh qua đây có việc gì sao?
Hạ Nhiên đưa cho Jack 1 ly rượu vang, sau đó ngồi xuống trầm tư.
Chuyện bố Hạ Minh cô k biết nói sao, con đã lớn nó nhận thức được nó thiếu bố, nó cảm thấy mình k được yêu thương, dù cho cô yêu nó hết mực.
- Em k thể cho anh cơ hội sao?
- Cơ hội?
Hạ Nhiên cảm thấy nực cười, tình cảm tự đến sao có thể nói cho cơ hội là có được.
- Má mì đi tìm bố cho con đi!
Hạ Nhiên xoa đầu con, sau đó nhìn Jack.
- Anh để em suy nghĩ đi. Tối nay anh định ở đâu?
Jack mỉm cười hạnh phúc,, ít nhất vì con cô cũng cho anh cơ hội.
- Anh ra khách sạn ở.
Hạ Nhiên gật đầu, sau đó dắt con ra ngoài.
- Chúng ta ra ngoài, mọi người đang chờ!
Tâm Nhi đứng chờ ngoài cửa, thấy Hạ Nhiên bước ra liền kéo sang 1 góc kể lại chuyện ban nãy.
Hạ Nhiên nghe xong thấy thoải mái hơn, mi tâm dãn ra.
- Em cảm ơn chị!
Hạ Nhiên ôm Tâm Nhi, nũng nịu.
Cô mệt mỏi, làm 1 singer - mom sao k dễ như cô tưởng.
- Em ra đi.
Jack ôm Bọt Biển nhỏ đi ra, mọi người đều gật đầu thay cho lời chào.
Bọt biển nhỏ dời tay Jack đi về phía Hân Hân.
Trần Lãnh ngồi xuống chặn lối đứa nhỏ, tay đưa ra định bế nó lên nhưng nó tránh sang hướng khác đi tiếp.
Trần Lãnh nhìn theo đứa nhỏ, nó ngang bướng giống Hạ Nhiên.
- Cô xinh đẹp kia là ai?
Hân Hân nhìn theo hướng bàn tay nhỏ xíu chỉ. Trần Lãnh với Giao Giao mặc cùng 1 tông màu, thiết kế có nét tương đồng, người k am hiểu thời trang cũng biết đó là đồ đôi.
- Đó là sếp của cô!
- Sếp là gì ạ?
Hân Hân nhìn dáng vẻ tò mò của nó mà bật cười. Mới gặp nó chưa được ngày, Hân Hân đã thấy rất thích nó bởi nó vừa đáng yêu lại thông minh, lanh lợi.
- Giống như chú Jack vậy!
- Vậy là bạn của cháu rồi!
Vừa nói hết câu, Bọt Biển Nhỏ chạy đến cạnh Trần Lãnh, kéo kéo tà áo vest.
- Con chào chú!
Trần Lãnh nhấc đứa bé lên, đưa tay véo má nó.
- Chú tưởng con sợ người lạ?
Nhìn đứa bé kháu khỉnh, đáng yêu đang cười lém lỉnh, trái tim anh rạo rực lạ thường. Có cảm giác rất lạ.
- Cô xinh đẹp nói chú là bạn má mì! Con đi ra chỗ cô xinh đẹp đây. Chú cứ tự nhiên nhé!
Trần Lãnh gật đầu, vẻ cao ngạo lạnh lùng bị gỡ bỏ khi gặp đứa bé này. Tuổi của anh đến giờ chưa có con, có khi anh mong có con lên nhìn đứa bé này cảm thấy thoải mái tới vậy.
Bọt biển nhỏ chạy đi.
Giao Giao đứng cạnh chăm chú nhìn Hạ Minh, nó k có nét nào là con lai, lại có nét quen thuộc.
- Em đi vệ sinh chút!
Trần Lãnh gật đầu. Tại bữa tiệc có k ít nhân vật có tiếng của thành phố, bởi Hạ Nhiên ngoài là NTK giỏi lại còn là bác sĩ khoa ngoại giỏi nhất thành phố, năm nay 30 tuổi đã nhận bằng tiến sĩ.
Hạ Nhiên đi chào hỏi mọi người.
- Em xin phép k uống rượu!
Hạ Nhiên mỉm cười, sau đó tiếp tục cùng người người tán chuyện 3 năm qua.
- Bao giờ em cho ra mắt bộ sưu tập mới?
- Chắc phải đến mùa hè chị à!
- Vậy có lâu quá không?
- Em thu xếp chuyện của bọt biển và chuyện bệnh viện, em sẽ cố gắng cho ra mắt sớm nhất.
Trong 3 năm qua, thiết kế của cô vẫn được bán bình thường thậm trí có thêm nhiều đơn hàng hơn trước, nhưng vì cô k ở đây nên k cho ra mắt bộ sưu tập. Trang phục cô thiết kế đều được Tâm Nhi hoàn thành giai đoạn may, phụ kiện,...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top