Chap 10
Hạ Nhiên qua bên Mỹ, có Tâm Nhi và Hân Hân tới tiễn cô. Sáng sớm Tần Châu có gọi nhưng cô đều tắt bận.
- Chị k lo việc học của em, chỉ cần em kiếm chàng rể về là được.
- Tôi cùng quan điểm với chị Tâm Nhi.
Hạ Nhiên nhìn 2 người thân duy nhất của cô, cũng muốn nói ra nhưng lại giấu trong lòng.
- Hai người cho em xin, năm nay Hạ Nhiên này mới 27 thôi. Qua 35 tuổi mới cần lo.
Tâm Nhi ôm Hạ Nhiên.
- Em đi mau rồi về nhé!
Hạ Nhiên mỉm cười, sau đó kéo vali đi vào khu vực soát vé.
Hạ Nhiên cô ra đi lần này chỉ muốn học cho xong, với gặp mặt cô giáo hướng dẫn trước khi cô nghỉ hưu, 2 người lại nghĩ cô đi qua Mỹ chọn chồng vậy.
....
Hai năm Hạ Nhiên qua Mỹ, Trần Lãnh vẫn luôn đi tìm tung tích của nữ nhân đêm đó. Một năm sau khi Hạ Nhiên đi, Giao Giao trở về. Anh cùng Giao Giao đính hôn theo ý nguyện của hai gia đình. Với anh kết hôn chỉ là trong nhà có thêm tờ giấy, anh k còn chiều Giao Giao như trước có 1 khoảng cách vô hình trước họ. Tin hai người đính hôn Hạ Nhiên biết, cô có thai là thật. Cô vui mừng chào đón Bọt Biển Nhỏ. Cô vẫn nhớ ngày Bọt Biển Nhỏ chào đời, cô ôm con trong lòng gọi điện thông báo cho Tâm Nhi, Hân Hân, 2 người đó chỉ hận k lập tức bay qua Mỹ mà ôm hôn nó sau đó chất vấn cô tại sao giấu tới sinh mới nói, bố đứa trẻ là ai cô cũng k nói.
Con cô tròn 1 tháng thì cô đọc được tin Trần Lãnh đính hôn. Cô nhìn đứa bé trong lòng đang ngủ ngon lành, nếu k có bố nó có sống được bình thường hay không?
- Bọt Biển Nhỏ con chỉ cần mẹ thôi đúng không?
Đứa bé vô thức cựa quậy, nhìn con ngủ ngon lành cô cũng hạnh phúc.
Sang đây cô cũng làm bác sĩ tại bệnh viện trực thuộc trường Harvard, trường đứng thứ 2 của Mỹ với bề dày gần 400 năm lịch sử sau đại học Chicago.
- Cô Hạ bệnh viện gọi điện báo bệnh nhân của cô bệnh có chiều hướng xấu.
- Vâng! Chị Linda trông Bọt biển nhỏ giúp em.
Bọt Biển Nhỏ nghịch mái tóc màu vàng của Linda, rồi cười khanh khách. Từ lúc sinh ra, Bọt Biển Nhỏ quen với mùi thuốc khử trùng, cứ thấy ai mặc áo trắng giống mẹ, nó đều theo.
Hạ Nhiên đi nhanh về phía phòng bệnh, bệnh nhân này bị tai nạn giao thông lần 1 không bị sao lần hai do máu đông ép xuống khiến dây thần kinh chèn vào giác mạc k thể nhìn được lại đâm vào ô tô, ban đầu cô đã phẫu thuật giúp người nhà k mất đi người thân, nhưng do lượng máu hiếm trong ngân hàng đã hết, bệnh nhân thiếu máu trầm trọng.
- Liên hệ với các bệnh viện khác xem có nhóm máu này k?
Hạ Nhiên dùng máy trợ tim giúp bệnh nhân tim đập trở lại. Nếu cứu được bệnh nhân cũng trở thành người thực vật vì lượng oxi lên não thiếu khiến họ mất đi ý thức, tê liệt tứ chi.
- Mọi người chuyển lời an ủi tới người nhà bệnh nhân, chú ý lời nói.
Từ ngày cô quay lại, cô Jim đã đưa cô đến bệnh viện vừa học tập vừa nghiên cứu. Thành tích của cô đứng top đầu trong tất cả sinh viên ngoại khoa.
Vì vậy cô được mọi người quý mến và cảm phục. Hơn nữa đối với bệnh nhân và người nhà cô rất nhẹ nhàng, cử trỉ của cô được ví như của thiên thần áo trắng.
- Cô Hạ, có người đến gặp.
Hạ Nhiên vừa giúp bệnh nhân khôi phục nhịp tim, máu đã liên hệ được, đang có người đi lấy. Cô phần nào nhẹ nhõm.
- Jack?
Hạ Nhiên mỉm cười, cô là cô gái châu Á được mọi người yêu quý nhất ở đây, k những xinh đẹp lại tài giỏi, những người muốn lấy cô làm vợ xếp hàng dài dài.
- Trong lúc làm việc em rất xinh đẹp!
Jack theo Hạ Nhiên đi về phía phòng làm việc, cô đỡ lấy Bọt biển nhỏ, sau đó đặt nó vào xe đẩy.
- Em cảm ơn! Anh có việc gì mà tới viện vậy?
- Tối em có rảnh không? Đi ăn cơm với anh.
Hạ Nhiên cầm hồ sơ, dở ra xem.
Jack ôm Bọt Biển Nhỏ lên, cậu bé k thích Jack khóc ầm lên. Cái mũi đỏ ửng, má hây hây khiến ai bế cũng muốn cắn 1 cái.
- Tối nay, em hẹn với cô Jim rồi.
Hạ Nhiên ôm lấy Bọt Biển Nhỏ, tháng này nó đã được 6 tháng tuổi, đối với Trần Lãnh cô k có chút tình cảm gì, nhưng con trai cô với anh như cùng khuôn đúc ra. Trong lúc mang thai cô không có nghĩ gì tới anh, chỉ thỉnh thoảng đọc 1 vài bài báo viết về anh.
- Vậy trưa nay?
Jack ngồi xuống ghế đối diện Hạ Nhiên chăm chú nhìn cô chơi với con. Hạ Nhiên 1 năm trước qua đây đã được rất nhiều người chú ý với gương mặt, ánh mắt đen lạnh lẽo, nụ cười nửa vời, cô luôn giữ 1 khoảng cách nhất định đối với đàn ông, nếu nói thẳng ra đó là tránh né.
- Jack em rất bận!
Ánh mắt của Hạ Nhiên cương quyết nhìn Jack.
[Jack: 35 tuổi, gốc Ý, là tổng tài công ty xây dựng có tiếng tại Mỹ]
Bọt biển nhỏ nhìn thấy mẹ nói, cũng hớt theo. Hạ Nhiên nô với con.
Cuộc sống của cô cứ vậy diễn ra. Hai năm nữa trôi qua, lúc đó Bọt Biển Nhỏ gần 3 tuổi, Hạ Nhiên bảo vệ xong luận án nhận bằng tiến sĩ y học trở về.
- Má mì, má mì, sao chú Jack cứ đòi theo má mì vậy?
Hạ Nhiên ôm con vào lòng, sau đó vẫy tay từ biệt mọi người. Ngoài Jack, cô Jim còn có một số bác sĩ tại bệnh viện, và 1 số người theo đuổi Hạ Nhiên.
- Bọt Biển Nhỏ, con có bao giờ bỏ má mì đi không?
Bọt Biển Nhỏ bị hỏi câu này rất nhiều lần nên nó bật khóc, Hạ Nhiên lo lắng 1 ngày Trần Lãnh biết Bọt Biển Nhỏ là con mình, sẽ tranh quyền nuôi con của cô, thêm nữa Bọt Biển Nhỏ luôn hỏi cô bố nó ở đâu, Jack nói chú có thể là bố cháu được k?, nó lại khóc ầm nói k phải.
- Má mì k thương con!
Bọt Biển Nhỏ khóc, đôi mắt nâu của nó trở lên long lanh, hàng mi dày và cong của nó trở lên nổi bật, lúc này cô thấy hạnh phúc.
Trần Lãnh với Giao Giao đã đính hôn cô cũng k còn bận tâm nhiều.
- Bọt biển con ngủ đi. Mở mắt con sẽ gặp bác và dì Hân Hân.
Bọt Biển cười tít mắt, Hân Hân là dì nó, nó đã xem nhiều MV của dì, nó gọi Hân Hân là dì xinh đẹp, Tâm Nhi là bác tốt bụng vì Tâm Nhi hay gửi đồ chơi cho nó.
Hạ Nhiên hôn nhẹ lên trán nó.
Trần Lãnh đã tìm ra nhà thiết kế đôi khuyên tai kia, họ nói đó là thiết kế dành riêng cho Hạ Nhiên. Nhưng đối với Hạ Nhiên anh k có chút xúc cảm gì đặc biệt, hơn nữa sau lần gặp mặt cô k có hành động gì đặc biệt, anh k nhìn ra cô có gì khác biệt. Hơn nữa qua Mỹ cô liên tục được vinh danh ở các dự án nghiên cứu y khoa, hơn nữa bên cạnh cô có Tổng tài của công ty xây dựng tiếng tăm ở Mỹ, đứa con trai của cô, cô cũng k tiết lộ đã kết hôn... Chuyện này khiến anh đau đầu.
Dáng vẻ quyến rũ, thanh khiết của nữ nhân 3 năm trước vẫn còn quanh quẩn trong đầu như mới hôm qua.
- Trần Lãnh, hôm nay, hai gia đình gặp mặt, em muốn ra ngoài mua ít sâm tặng bố mẹ anh.
Trần Lãnh đứng tầng 75 nhìn xuống, anh đứng chỗ cao cao tại thượng nhìn xuống. Trông xa thân ảnh anh cô đơn đến lạ.
- Được! Chờ anh chút.
Ba năm trước Giao Giao đi ra nước ngoài học k một lời từ biệt, hơn 1 năm sau quay lại, lại trở lại bình thường với anh trong khi lúc cô ở nước ngoài k hề liên hệ gì với anh. Đính hôn với cô cũng chỉ vì bố mẹ anh, họ đã già, trong khi lúc này anh cũng k yêu ai, bố mẹ đều nghĩ anh chờ Giao Giao trở về.
Hạ Nhiên dắt tay Bọt Biển Nhỏ, tay kia đẩy vali, sau 3 năm, vóc dáng của cô ngày càng quyến rũ. Vừa trở về, cô đã thu hút rất nhiều ánh mắt tại sơn bay, nhiều người lầm tưởng ngôi sao nào trở về nước sau chuyến lưu diễn.
Hân Hân và Tâm Nhi vẫy tay từ xa với Hạ Nhiên. Bọt Biển Nhỏ tò mò nhìn xung quanh.
- Má mì quen hết mấy người này sao?
Hạ Nhiên cười với con, Bọt biển nhỏ từ bé đã thông minh. Cô có thể vì con mà làm tất cả kể cả làm thay việc của người bố.
- Con thấy dì với bác chưa?
Bọt Biển Nhỏ nghe mẹ nói vậy ngó nghiêng xung quanh, ngơ ngác tìm kiếm. Đôi tay bụ bẫm cầm chặt lấy tay Hạ Nhiên.
Hạ Nhiên đi về phía Tâm Nhi và Hân Hân, trên khuôn mặt lộ rõ ý cười.
- Bọt biển nhỏ k nhận ra bác với dì sao?
Tâm Nhi bế Bọt biển nhỏ lên, nó cười khanh khách, đưa tay ôm cổ Tâm Nhi, sau đó thơm 1 cái vào má.
- Dì tị với bác đó nha!
- Lát con sẽ thơm dì xinh đẹp nhé, vì lát bác tốt bụng sẽ mỏi tay, lúc đó dì xinh đẹp sẽ bế con.
Cả ba người cùng nhìn nhau cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top