Chap 1. Gặp mặt

- Này cậu định bao giờ đưa tôi mẫu đầm dạ hội? Cậu có biết tháng nữa là tôi có tiệc không?... Cậu có nghe tôi nói không đó?
- Hân Hân! Mình xin cậu đó để mình ngủ đi. Qua có ca mổ tới 3h sáng mới xong!
(Hạ Nhiên: 27 tuổi, bác sĩ đa khoa bệnh viện A, chủ sở hữu kiêm người sáng chế thương hiệu Ha Nhien)
(Hân Hân: ca sĩ nổi tiếng rất được giới trẻ trong và ngoài nước yêu thích, bạn từ nhỏ của Hạ Nhiên, tính max lầy)
Hân Hân hất tung chăn của người lười biếng đang nằm trên giường. Nhảy lên đè người Hạ Nhiên, đang nằm bán nude, mái tóc nâu vàng che bớt khuôn mặt tròn trịa của cô, đôi mi dài bởi nắng mà càng thêm phần sắc nét...
- Mỹ nhân bán nude hả? Haha
Bởi sức nặng kèm cái giọng chua của cô bạn à không của khắc tinh, Hạ Nhiên xoay người túm lấy chăn.
- Cuối tuần đi nội, qua có tai nạn liên hoàn trên cao tốc con mệt muốn bở hơi tai.
Hân Hân cởi áo khoác bên ngoài trùm chăn với cô. Cười xu nịnh.
- Bản cô nương phê chuẩn. Haha
Hạ Nhiên đẩy cô bạn chuyên quấy rầy phút giây hưởng thụ cuộc sống của cô ra sau đó tiếp tục giấc ngủ.
- Trần Tổng!
- Mang tất cả các giấy tờ cần ký gấp vào văn phòng cho tôi. Thêm 1 cốc cafe.
Vĩ Tường nhanh chóng ôm đống tài liệu vào phòng không quên phẩy tay ra ám hiệu pha cafe cho sếp.
(Trần Tổng: Trần Lãnh, 35 tuổi, tổng giám đốc công ty truyền thông LIM, một trong những công ty PR hàng đầu châu Á)
(Vĩ Tường: trợ lý của Trần Lãnh, 33 tuổi, lạnh lùng như chủ)
Vĩ Tường đứng 1 bên xem Trần Lãnh kí, có điều muốn nói nhưng chưa muốn nói, đâm ra chân tay dư thừa. Tất cả hành động bất thường bị hắn thu vào tầm mắt.
- Có chuyện gì nữa sao?
Vĩ Tường giật mình, miệng lưỡi không linh hoạt, cảm thấy mình vì chuyện này mà hồ đồ.
- Tháng sau tập đoàn kim cương Z có 1 buổi dạ tiệc họ yêu cầu Trần Tổng xây dựng kế hoạch để PR luôn về gia đình họ.
- Phô trương thân thế.
Hắn cười điệu cười ma mị, với kẻ thấy mình có tiền lên mặt hắn coi thường.
- Trần Tổng có cần tôi từ chối khéo.
Hắn đưa tay ý bảo không cần. Ánh mắt xa xăm, như suy nghĩ điều gì.
- Trần Lãnh, anh đang nghĩ gì vậy?
Theo tiếng nói hắn quay ra cửa, nở nụ cười hạnh phúc, đó là người hắn yêu, hắn đứng dậy tiến về phía Giao Giao.
- Chả phải nhớ em sao? Sao em về nước sớm vậy?
(Giao Giao: 27 tuổi, thiên kim tiểu thư tập đoàn Y - chuyên cung cấp thiết bị y tế cho các bệnh viện trong & ngoài nước)
- Không phải vì anh sao.
- Em về vì dạ tiệc của tập đoàn Kim cương?
Giao Giao nhìn hắn mỉm cười hạnh phúc, gật đầu; trên đời chỉ có Trần Lãnh hiểu cô, yêu được anh là phúc từ kiếp trước tu được.
- Lần này là công ty anh nhận tổ chức sự kiện hay sao? Có thể bật mí cho em không?
Hắn hôn lên trán cô. Người con gái trước mặt dễ thương, đáng yêu, lại 1 lòng vì hắn. Hắn ôm chặt cô.
- Sẽ cho em điều bất ngờ.
- Anh định không tiết lộ sao?
Mặt cô xị ra hắn không tự chủ mà véo má.
- Chiều em có đồng ý bớt chút thời gian đi hẹn hò với anh không?
Giao Giao ôm Trần Lãnh thật chặt kiểu sợ lới lỏng anh sẽ biến mất. Nơi này không khí lãng mạn nhưng đối với người trong tòa nhà này thì đó là nơi lạnh hơn cả Bắc Cực, tàn khốc hơn cả nhà tù.
"Hân Hân, cậu dám bùng mình? Có tin không có thiết kế gì hết hay không?
"Thôi mà tối tớ sẽ qua tạ tội! Cậu muốn...."
_Tút tút____
- Hết pin! Ngày gì đây?
Đang dịp giáng sinh, đi dạo quanh đâu đâu cũng sắc đỏ, cây thông noel, tuyết, tuần lộc,...
Chiều nay, không có ca trực cô tự cho mình phút giây buông thả khỏi công việc sau đó mới đến cửa hàng của mình rủ Hân Hân mà lại bận.
Lang thang 1 lúc trong Trung tâm thương mại cô dừng cửa hàng của Dior.
- Xin chào quý khách. Tôi có thể giúp gì?
- Cho tôi xem mẫu này!
- Cô lấy tôi cái túi này!
Cô quay ra nhìn cặp đôi ân ân ái ái trước mặt, tỏ ra ghét bỏ.
- Xin lỗi quý khách, mẫu này chỉ có 1 chiếc duy nhất.
- Tôi thấy trước!
- Trần Lãnh.
Hạ Nhiên ra vẻ mặt buồn nôn trước cảnh tượng trước mắt.
- Tôi và Giao Giao thấy trước.
- Ồ! Giờ 2 chọi 1 hả? Anh dũng, bất khuất quá.
Nhân viên bán hàng không biết sao đành gọi quản lý.
- Xin chào quý khách! Tôi có thể giúp gì...
Quản lý đi ra nhìn khung cảnh trước mắt đoán được vấn đề.
- Tôi thấy chiếc túi này trước.
- Ôi! Xin chào cô Hạ Nhiên.
Quản lý là người trong ngành thời trang tất nhiên biết Hạ Nhiên, 2 vị khách kia cô cũng biết 1 TGĐ, 1 là thiên kim tiểu thư.. Nhưng cô theo ngành thời trang tất nhiên phải đứng về phía Hạ Nhiên rồi.
Trần Lãnh hiểu ra vấn đề, khuôn mặt lạnh lùng. Dù gì anh cũng là người có thù phải trả (biến ^^), cậy cùng ngành khi dễ người con gái anh yêu.
- Cô gói lại cho cô Hạ Nhiên.... Xin lỗi quý khách bên trong còn rất nhiều mẫu mới. Quý khách thông cảm.
Hạ Nhiên liếc nhìn đôi nam nữ kia xong bước vào quầy thanh toán.
- Anh!
- Mẫu đó em có rồi, anh tìm cho mẫu khác, hợp với em, mẫu kia hợp bà chằn kia thôi!
Giao Giao cảm thấy nguôi lòng. Quay lại nhìn cô gái xinh đẹp kia rồi bước đi, dám chắc anh không bị vẻ đẹp kia mê hoặc.
Hạ Nhiên tung tăng ra cửa hàng. Hôm nay, cô phải hoàn thành mẫu thiết kế cho Hân Hân. Buổi tiệc đó cô cũng được mời nhưng không muốn đi.
Một ngày nhàn hạ qua đi, Hạ Nhiên lại quay lại bù đầu với công việc. Cô đang cân nhắc xem cô có nhận thực tập sinh theo mình hay không? Vướng víu.
- Bác sĩ Hạ! Bệnh nhân vừa chuyển vào giường 12, bị thanh sắt xuyên qua bắp chân.
- Tình trạng sức khỏe có gì đáng bận tâm?
Vừa búi tóc, trong đầu cô đang vẽ ra cách bước phẫu thuật sau khi nghe tình trạng sẽ loại bước nào hay thêm bước nào.
- Bệnh nhân mới 12 tuổi, bị rơi vào tình trạng hoảng hốt, sau khi bị xuyên qua chân người nhà đã đưa thẳng tới viện.
- Cô báo y tá chuẩn bị làm phẫu thuật, tôi đi khử trùng.
Gì chứ con gái học y như Hạ Nhiên khô khan hết mức, người yêu ư? Xa xỉ bảo sao gặp đôi nào như nào cũng tức mắt. Lại nghiện cứu người, chỉ có đèn sách học và học lấy đâu thời gian yêu.
Buổi phẫu thuật diễn ra hơn 1 tiếng đồng hồ.
- Bác sĩ! Con tôi sao rồi.
- Xin lỗi vẫn bác sĩ Hạ đang làm phẫu thuật, tôi đang bận. Chị cứ yên tâm vào tay nghề của bác sĩ.
Ly Tâm ngã ngoài cửa phòng cấp cứu.
Một tiếng trôi qua, cuộc phẫu thuật thành công. Hạ Nhiên không muốn dính líu tới người nhà bệnh nhân nên luôn ở trong phòng cấp cứu ghi chép vặt vãnh chán mới ra ngoài. Cô từ chối nhận quà của người nhà bệnh nhân. ..
Công việc của cô là cứu người chứ không muốn người khác coi cô như ân nhân.
"Hân Hân! Hẹn nhau ở TTTM 3h chiều. Cậu không tới đừng mong tối thứ 6 được nhận lễ phục."
Đầm của Hân Hân cô đã làm xong, tất cả từ thiết kế, chọn vải, cắt, may đều do cô làm, Hân Hân chính là túi hầu bao không đáy của cô, nói cách dễ hiểu cô là thiết kế riêng của Hân Hân.
Trần Lãnh muốn tạo bất ngờ cho người yêu nên 1 mình đến TTTM tự tay mua thứ gì đó. Lần trước hai người vì tức Hạ Nhiên nên không còn tâm trí mua sắm. 3 ngày nữa là dạ tiệc bắt đầu. Hôm nay, Vĩ Tường đã bắt tay vào việc trang trí hội trường. Lần này, địa điểm tại biệt thự của Tần thị (tập đoàn Kim Cương Z), đây là bữa tiệc cuối năm, cũng là buổi chào mừng cháu đích tôn của tập đoàn từ Mỹ trở về nhận chức Phó tổng.
- Cô ta cũng đến!
Hạ Nhiên đi qua hắn, bước vào cửa hàng chuyên trang phục ở nhà. Cô cần mua vì Hân Hân đến chiếm mất của cô 1 bộ làm của riêng.
Đôi môi mỏng của Trần Lãnh nhếch lên đã mỏng càng mỏng, cảm giác có biến sắp xảy ra.
Hạ Nhiên chọn 1 bộ màu xanh dương nhạt, đơn giản, nhưng vẫn tôn lên vóc dáng của cô. Hôm nay cô buộc tóc cao, trang điểm nhẹ nhàng, cô chăm công việc chứ lười trang điểm max luôn, ánh nắng chiếu qua cửa kính phản chiếu qua gương khiến cô thuần khiết, mong manh. Ai cũng nhận ra chỉ trừ có hắn.
- Thanh toán cho tôi bộ kia!
- Trần tổng đi cùng cô Hạ Nhiên sao?
Hắn gật đầu, mỉm cười ma mị làm điên đảo chúng sinh. Nhân viên thu ngân vì nụ cười kia mà đỏ ửng khuôn mặt.
Thanh toán xong, hắn tiến về phía cô, cô đang rất ưng bộ này rất thoải mái, màu sắc lại thanh nhã.
- Cô cởi bộ này ra. Tôi đã thanh toán nó. Giờ nó thuộc quyền sở hữu của tôi.
Hạ Nhiên nhìn người đàn ông trước mặt có chút quen quen, đang nghĩ xem là ai thì cô hét lên khi nghĩ tới câu hắn nói.
- Thanh toán?
Cảm giác chiến thắng lấp đầy khắn, hắn cười như có như không.
- Đúng!
Hắn đưa tờ hóa đơn với chữ ký chưa ráo mực trước mặt cô.
"Trần Lãnh - Tổng công ty truyền thông LIM"
Hình ảnh đôi nam nữ ân ái trước mặt cô ở cũng tại TTTM này. Cô đưa tay giật tờ hóa đơn, nhưng khoảng cách 1m6 đối với 1m86 hơi xa.
Nhân viên trong cửa hàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Được! Coi như tôi nhường.
Hạ Nhiên hập hực bước vào phòng thay đồ.
Cô đi ra ngoài bực tức đầy đầu. Xưa nay cô nắm trong tay mạng sống của nhiều người, nay lại thành con rối trong mắt hắn.
"Đang cửa đây, đang đâu?"
"Hân Hân, nay không có hứng mua sắm nữa. Chờ đó! Đi leo núi!"
Phải tìm gì để giảm cơn bực xuống mức thấp nhất. Đối với các thực tập sinh ma mãnh cô cũng không ấm ức như này.
- Làm sao? Leo 3 lần rồi đó!
Hân Hân cầm chai nước tu hết sạch. Cô bị Hạ Nhiên hành hạ chết rồi.
Hạ Nhiên bắt lấy chai nước. Sau đó tường thuật lại tình huống mình gặp phải.
- Trần Lãnh lần này đích thân anh ta lên kế hoạch ở buổi tiệc Tần thị. Sao cậu lại gây thù với anh ta chứ? Nam thần của mình, tiếc quá là hoa có chủ...bla bla
Hạ Nhiên tức giận khi Hân Hân liên tục ca ngợi "tên điên" này.
- Hẳn anh ta đã cho cậu rất nhiều tiền.
Cô gõ vào đầu bạn mình cho tỉnh ngộ.
- Đi thôi! Chúng ta không thể chiếm quá lâu, bao trọn đây người ta chờ ngoài chắc muốn giết cậu lắm.
- Không phải vì cậu sao?
- No! No! Vì cậu là người của công chúng.
Hân Hân ngậm bồ hòn trong bụng, vì đấu võ mồm với Hạ Nhiên chỉ có thể thua thảm hại.
- Vì tớ!
Câu nói không khác gì khóc.
- À! Hắn ta là người xây dựng kế hoạch của buổi dạ tiệc. Được tớ sẽ đi.
- Bà nội của tôi ơi! Bà 27 tuổi rồi, đừng gây họa nữa.
Hạ Nhiên cười thầm trong lòng không nghĩ tới cô bạn bên cạnh đang ấm ức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mina