Chương 47 + 48
Chương 47: Kinh hãi
Chu Nham Hải ôm lấy Thù Man ngồi xuống sô pha, điều chỉnh thân thể của anh để cho cô nằm càng thoải mái: "Hinh nhi, làm sao vận động mệt như vậy rồi, hôm qua lại cùng Lưu Nhiên ra ngoài chơi sao?" Mấy câu nửa đầu của anh rất ôn nhu nhưng nửa câu sau lại hiện ra tối tăm khó kiềm nén.
"Ừhm." Thù Man liền nhẹ giọng đáp lại, mở mắt ra, nhìn mặt của người đàn ông có chút hờn giận, môi nở nụ cười nhạt, trong mắt linh động giảo hoạt: "Anh hai, anh đang ghen sao?"
"Đúng vậy, vật nhỏ cao hứng sao, nhìn anh hai ghen, hửm?" Ngữ khí của Chu Nham Hải rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn Thù Man đang tràn đầy nguy hiểm.
"Ha ha...." Thù Man liền cười nhẹ nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, cái mũi của cô để sát vào trên người anh cố sức ngửi ngửi, giọng điệu trêu tức: "Nhưng sao em lại không ngửi được mùi chua nha, anh hai?"
"A, cái đồ tồi, rõ là..." Vẻ mặt của Chu Nham Hải vô cùng sủng nịch bất đắc dĩ, anh liền cúi đầu xuống-chóp mũi cọ cọ vào đỉnh mũi của Thù Man nhìn vô cùng thân thiết.
Khuynh lqđ Hữu nhìn đôi anh em đang vô cùng thân thiết không coi ai ra gì này, chỉ cảm thấy bạn thân đối với người trong lòng vô cùng thân thiết-Ừhm....Nói trắng ra là đã hiển nhiên vượt qua giới hạn của tình anh em.
Xem trình độ này, như vậy sẽ còn tiếp tục- Khuynh Hữu mắt không chuyển động nhìn chằm chằm vào đôi anh em cách đó không xa, trong lòng nhịn không được nổi tà ý, chắc là sẽ không phải muốn hôn môi đi?
Ai ngờ, ngay sau đó, cảnh tượng trong lòng đã hóa thành chân thật, Khuynh Hữu kinh hãi trừng mắt, miệng liền mở ra đều quên khép lại, ngạc nhiên nhìn.
Tà ý giả tưởng và hiện thực thật khó mà nói nên lời.
Trước mặt anh, môi người đàn ông đang bá đạo chiếm lấy cánh môi cô gái trong lòng, cánh tay gắt gao kéo cô vào trong ngực, nụ hôn cuồng dã mà cực nóng- vẻ mặt của anh vô cùng thâm tình, mê lqđ say quên mình lại mang theo khổ sở, đau đớn khiến người ta không thể bỏ qua!
Cô gái hứng lấy nụ hôn sâu bá đạo của người đàn ông, nhẹ nhàng đáp lại, năm ngón tay trắng nõn đâm xuyên qua tóc anh.
Hai người cùng triền miên hôn môi, lưỡi quấn vào nhau, si mê, cuồng nhiệt, trên người liền tràn ra ** được miêu tả sinh động, vô cùng tập trung.
Khuynh Hữu hiện tại đã không còn kinh ngạc nữa, mà là hung hăng chấn động, trong lòng anh đang điên cuồng gào thét mắng chửi: Chu Nham Hải mẹ nó tên súc sinh, cậu thế nào lại.....Liền không để ý trong phòng còn có tôi, bạn bè của cậu- lại còn không để ý, cậu quên mình đang hôn môi em gái, là do chính mẹ cậu sinh ra, là em gái có cùng huyết thống của cậu!
Khuynh Hữu nhìn ra lần này bạn bè của mình là thật lòng, trên mặt anh ta thể hiện tình cảm vô cùng nồng nhiệt, nội tâm trên người đều đặt hết lên người cô gái trong lòng, giờ phút này Khuynh Hữu đã bắt đầu hoài nghi, anh ta tới cùng có biết chính mình đang làm gì hay không?
Anh ta có biết suy xét đến người nhà của mình hay không-cha mẹ, ông nội, anh trai của anh ta-- nếu biết thì sẽ chấn động như thế nào, sau chấn động là đau lòng như thế nào!
Khuynh Hữu cũng biết chính mình không có đường lui, cũng không có lập lqđ trường để ngăn cản toàn bộ việc đang xảy ra trước mắt.
Nhưng- sao anh có thể đứng im như vậy nhìn người bạn thân thiết nhất của mình sa vào bẫy cấm luyến cấm kỵ, vô pháp tự thoát khỏi được?
Khuynh Hữu không nghĩ ra được, cũng nghĩ không thông, cấm kỵ luyến này rốt cuộc khi nào bắt đầu phát sinh, chẳng lẽ là sau khi Chu Nham Hinh hôn mê?
Đúng, nhất định là vậy, trong lòng Khuynh Hữu đã khẳng định, bởi vì mình hiểu anh ta, có thể nói là vô cùng hiểu bản thân anh ta.
Anh ta cũng chưa từng giấu diếm anh cái gì.
Cho nên hôm nay nhìn một màn này trước mắt, chỉ sợ là anh ta tận lực muốn làm cho anh xem đi!
Muốn nhìn thấy phản ứng của anh như thế nào- trong lòng của Nham Hải chắc chắn là cực kỳ áp lực, tội ác quá nặng, nhưng lại vô pháp buông ra, hợp chất đơn giản không nên biến thành hợp chất phức tạp, hậu thế sẽ không tha thứ cho cấm kỵ luyến, để cho anh ta tự hành hạ bản thân nhưng lại không thể thoát khỏi si mê.
Kết quả thì Nham Hải nhất định là biết rồi! Cho nên cho dù như vậy vẫn cuồng nhiệt hôn, ôm lấy cô ấy!
Trên người lại quanh quẩn sự khổ sở, yêu như vậy thật đau khổ.
Anh ta không tìm được nơi nào để nói ra, toàn bộ đều giấu ở nơi sâu nhất trong lòng.
Một mình bị nỗi thống khổ gặm nhấm, chịu luân lý đạo đức lương tâm khiển trách, vùng vẫy vô vọng trong vực sâu cấm kỵ.
Nham Hải, chẳng lẽ cậu không biết hay sao, đáy lòng sinh ra nghiệt luyến, giống như là đầm lầy, cậu càng vùng vẫy, lại càng sa chân vào vũng bùn sao?
Cậu muốn tôi cứu giúp cậu thế nào đây? Tôi có thể làm gì để giúp cậu?
Có thể cứu cậu, chỉ có thể mình cậu thôi, đạo lý đơn giản như vậy, thông minh cơ trí như cậu, sao lại không biết?
Khuynh Hữu không dám nghĩ tiếp, đoạn nghiệt luyến hắc ám này, cuối cùng nhất định sẽ kết thúc bi thương, đau tê tâm liệt phế.
Nếu như đã không có kết cục tốt đẹp, Nham Hải-vì sao cậu vẫn không quan tâm, vẫn không buông xuống.
Nham Hải-Khuynh Hữu tôi biết, cậu từ trước đến nay vẫn không coi trọng đạo đức thế tục, nhưng cậu có suy xét đến cô gái trong lòng cậu không.
Một khi cậu đã yêu cô ấy như vậy, sao có thể nhẫn tâm để cô ấy cùng cậu đều bị ngàn người thóa mạ, chỉ trích?
"Khụ...." Khuynh Hữu giơ tay khẽ che môi ho khan một tiếng, nhắc nhở hai anh em đang hôn đến say mê quên mình, vẻ mặt anh đang rất tối tăm, mi cau chặt, không muốn nhìn tới biểu tình của bạn bè lúc này.
Chu Nham Hải nghe thấy tiếng nhắc nhở tận lực này, lúc này mới buông ra cô gái đang hít thở dồn dập trong lòng mình. Anh liền giương mắt liếc nhìn Khuynh Hữu một cái bằng ánh mắt vô cảm mà liều lĩnh, thâm sâu đau đớn không cách nào che giấu.
Cũng thấy tự nhiên xấu hổ nên anh bèn nắm lấy thân hình mềm mại bên dưới, hướng Thù Man về kẻ vừa vào thư phòng liền bị bọn họ xem như không khí: "Bảo bối, đây là bạn tốt nhất của Nhị ca-Khuynh Hữu!"
Thù Man giương ánh mắt lạnh lùng xa cách nhìn về phía người đàn ông gọi là Khuynh Hữu- một người đàn ông anh tuấn tà mị, cô chống lại đôi mắt phượng hẹp dài, âm u, mang theo tia tối tăm kia, trong lòng đang cân nhắc cùng hưng phấn, thầm nghĩ: Không tiếp nhận được nụ hôn cấm kỵ tà ác kích động như vậy sao?
Môi cô liền tràn ra nụ cười nhạt, mang theo một chút trào phúng, Thù Man gật đầu với anh: "Khuynh Hữu, anh đã biết tôi, mà tôi đối với anh hoàn toàn không có ấn tượng." Giọng nói của cô rất tự nhiên, "Rất khó tiếp nhận đúng không? Dù sao cũng là anh trai và em gái. Tôi chính là thích anh trai, cũng không muốn buông tha anh ấy, Khuynh Hữu......Anh nói, phải làm sao bây giờ?" Thù Man nhìn anh bằng ánh mắt thản nhiên.
Cô đang chờ anh trả lời.
"À......" Ngũ quan tuấn tú của Khuynh Hữu có chút giật giật, lại có chút kinh ngạc do không phòng ngự kịp, nhìn cô gái đang cười nhạt, khóe môi cô đang cong lên châm chọc mà ánh mắt lại cực kỳ bình thản-anh không nghĩ cô lại thẳng thắn....Ừhm, còn lớn mật nói ra như vậy.
Đối với câu nói trắng trợn của cô, Khuynh Hữu không biết nên trả lời như thế nào, cũng nhất thời không biết nên trả lời cái gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cô, im lặng không nói.
———–•———–•
Chương 48: Hương vị
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức kì dị.
Khuynh Hữu cùng Chu Nham Hải cùng nhìn nhau, hai tầm mắt đang giao nhau trong không khí có thể nhìn ra trong đó ngọn lửa mơ hồ.
"Mẹ nó cậu điên rồi phải không?" Đôi mắt phượng xinh đẹp của Phượng Hữu ẩn chứa nội tâm cực kỳ phức tạp, lửa giận của anh đang phẫn nộ đến cực điểm.
"Lão tử chính là điên rồi, điên rồi, hành động bị điên rồi.......Nhưng lão tử cam tâm tình nguyện!" Cố chấp trong mắt người đàn ông rất đáng sợ, thâm trầm đen tối, lại càng thêm thâm trầm xuống.
Thù Man vẫn lười biếng như cũ, cô cuộn mình trên chân của Chu Nham Hải, ngước mặt lên, vẻ mặt chăm chú nhìn góc mặt của anh.
Ngay sau đó, cô liền chuyển động ánh mắt nhìn sang người đàn ông kia, quả là biểu tình của anh ta cực kỳ đặc sắc, trong lòng Thù Man liền thầm đánh giá..
Khóe môi cô khẽ cong, ánh mắt liền sáng trong lạ thường, Thù Man dường như xem một bộ phim câm cực kỳ kinh điển, tư thế thoải mái vui vẻ.
Hai ánh mắt kia vẫn đang tiếp tục trừng nhau.
Thời khắc đó thế nhưng Chu Nham Hải vẫn không quên thiên hạ trong lòng, sợ cô buồn, sợ cô khát, càng sợ cô không thoải mái-chậc chậc! Bạn nói xem điều này không mấy người đàn ông làm được! Đến lúc này, anh ta hoàn toàn....... Ôn nhu săn sóc.
Anh liền đưa tới trà nóng, dùng giọng nói ôn nhu mềm mỏng: "Bảo bối, uống trà đi.....xem trò vui còn chưa đã nghiền sao?"
Bạn nói xem .....Để cho trong lòng Khuynh Hữu liền kêu mẹ nó, hành vi của Chu Nham Hải đều đã bày ra trắng trợn, người anh ta bây giờ........Ai.....Chính là mẹ nó bị người khác coi thường!
Trong lòng Khuynh Hữu liền hung hăng khinh bỉ anh của bây giờ, đồng thời cũng oán hận mắng chính bản thân mình.
"Sao, ừ....Rất ngon!" Thù Man liền gật đầu bày ra bộ dáng tươi cười khiến Khuynh Hữu trơ mắt đứng nhìn....khóe miệng anh liền giật giật, tức giận trong lòng vốn định phát ra ngoài hiện tại chỉ có thể liên tục hiện lên mấy vạch đen trên trán.
Thật lâu sau-"Haizz.....Được rồi, Nham Hải, bản thân tôi cũng không định mẹ nó khuyên cậu, dù đã biết chủ ý của cậu.....dù khuyên cũng như không." Dáng vẻ của Khuynh Hữu vừa bất đắc dĩ lại thở dài, anh mở miệng thỏa hiệp.
"Cám ơn!" Hai chữ đơn giản nhưng giọng nói của anh tràn đầy chân thành.
"Anh hai em đói bụng rồi." Ánh mắt Thù Man vô cùng chân thật lại mang theo mùi vị đáng thương tội nghiệp, cô nhìn Chu Nham Hải, nhẹ giọng nói.
"Haha...." Anh liền bật cười, nhìn thiên hạ đang trong hình dạng mèo nhỏ, trên mặt anh là biểu tình sủng chết người: "Vật nhỏ của anh đói bụng, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn bữa ngon, không ăn ở nhà-anh xuống nói với ông nội một tiếng."
Anh cũng ngẩng đầu lên: "Khuynh Hữu, cậu cũng đi đi-hôm nay ở lại đây, cùng bồi ông chơi cờ." Chu Nham Hải lại khôi phục lại mặt mày bình tĩnh như cũ.
"Được...." Mày của Khuynh Hữu vẫn nhíu lại như cũ, anh vẫn chăm chú nhìn Thù Man và nhẹ nhàng đáp lại.
"Được rồi, em đi thay quần áo, các anh xuống lầu trước đi." Thù Man liền nhẹ giọng nói, đứng dậy rời khỏi thư phòng.
Ở cửa lớn của Chu gia, cách trạm gác vệ binh ba mét có một chiếc Lamborghini màu xanh đậu phía trước. Khuynh Hữu đang lim dim suy nghĩ, chân dài bắt chéo dựa trên chiếc xe thể thao hình giọt nước, ngón tay thon dài cầm điếu thuốc. Tư thái hút thuốc phong lưu, suất khí lại mang theo ngang tàng, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của người khác.
Trong xe, Chu Nham Hải đang tựa vào chỗ ngồi sau tay lái, mắt nửa khép đang cùng nói chuyện với Khunh Hữu ở ngoài xe hút thuốc, giọng nói trầm thấp lại mạnh mẽ, nhưng lạnh nhạt êm tai: "Khynh Hữu, tôi thật sự chỉ có thể cho cậu biết-bời vì cậu là bạn duy nhất của tôi, bởi vì tôi biết cậu sẽ trách tôi."
"Nham Hải, tôi biết-trong lòng cậu đang chịu khổ sở." Dùng lời nói trấn an anh, giọng Khuynh Hữu nói cực kỳ nhạt, nhưng trong lời nói đều là lý giải chân thành.
Nếu như sự chứng kiến cùng cách lý giải của anh có thể làm cho Nham Hải trở lại sự xuất phát lúc đầu, để cho anh ta có thể dễ chịu một chút, như vậy-Khuynh Hữu nguyện ý trở thành người duy nhất biết chuyện này.
Chu Nham Hải không nói nữa, khóe môi anh liền vẽ ra đường cong thoải mái. Người bạn thân duy nhất này-giải thích nỗi khổ của anh, hiểu được nỗi khổ của anh, cũng chấp nhận đoạn tình yêu cấm kỵ và hiểu rõ ý của anh, nguyện ý làm người chứng kiến đoạn tình cảm này
Vốn là-anh cho rằng, như vậy có thể coi là tốt rồi.
Anh đã lạc đường trong nỗi khổ cấm kỵ, chỉ cần có thể yêu cô, cho dù cuối cùng không có hồi kết, đều không sao cả.
Nhưng ai biết-khi anh gặp đưực những người đàn ông kia, thấy được thâm tình sâu như biển trong mắt họ đối với bảo bối của anh, khi đó loại tình thế bắt buộc này lại trực tiếp lăng trì anh, lăng trì trái tim của anh!
Khi đó, anh mới biết được, thật ra-bảo bối của anh lại lạnh lùng vô tình như vậy.
Chu Nham Hải sợ, anh đang sợ hãi-sợ mình sẽ mất đi cô, sợ cô sẽ lạnh lùng xoay người ra đi, bỏ anh đi, không cần đến anh.
Vì lâu dài về sau có thể ở bên cạnh bảo bối, chính anh đã đề xuất ra một điều kiện, một điều khiến mình đau lòng, cũng đem anh em tốt nhất cũng kéo theo vào địa ngục.
Khuynh Hữu nhìn Thù Man đang đi tới cửa-cô mặc 1 chiếc áo sơ mi cổ tròn màu trắng, váy màu xanh. Trên chân là đôi giày thêu màu đỏ tươi, trên mặt thêu hai đóa sen uyên ương khéo léo tinh xảo. Mái tóc đen tuyền được búi bởi một cây trâm gỗ đào đơn giản, phối cùng gương mặt trắng nõn không trang điểm, khóe môi mang theo một nụ cười nhạt, làm cho người ta cực kỳ thoải mái, loại thoải mái phát ra từ nội tâm.
Cô ăn mặc theo lối phục cổ hơi quỷ dị, nhưng lại có sự độc đáo trên người, khí chất giống như là một thục nữ dịu dàng thời Minh, nhưng lại không mất đi vẻ tự tin. Không thể nghi ngờ là Khuynh Hữu lại cảm thấy rất đẹp.
Cách ăn mặc này, cặp giày thêu màu đỏ kia quá sáng, quá nổi. Trong xã hội hiện đại ngày nay nơi có những người phụ nữ ăn mặc phóng khoáng, dường như cái này không còn phù hợp. Nhưng cô gái trước mặt lại mặc nó một cách bình thường.
Khuynh Hữu đã từng nhìn thấy vô số phụ nữ, nhưng cô gái đang cười nhạt như gió này, đã sớm thoát ly khỏi thế gian phù phiếm lỗ mãng, linh hồn đã sớm thăng hoa.
Khuynh Hữu cảm thấy được-cô bây giờ cực kỳ im lặng, bình thản mà cực kỳ ít nói. Cô thích sự mộc mạc, giống như bẩm sinh đã như vậy. Không có lý do, chỉ là do Khuynh Hữu nhận định như vậy.
Nhưng khi tinh tế cảm nhận, thưởng thức, trực giác của anh lại đang dao động. Sự ôn hòa ít nói của cô lại xen vào sự bén nhọn khó hiểu, xem ra không hài hòa nhưng lại rất chân thật, dũng cảm nhưng có ưu thương quanh quẩn.
Trong khi anh đánh giá cô thì cô cũng đang đánh giá lại anh.
Khi đó Thù Man đánh giá người này rất chi tiết. Người gọi là Khuynh Hữu, mặc một chiếc áo sơmi trắng rất đơn giản, theo chất liệu thì đây là y phục được chế tác tinh xảo giá tiền xa xỉ, làm tôn thêm con người của anh. Có vẻ anh thích sạch sẽ, anh đang dựa vào thân xe, diện mạo tao nhã, thần thái vô cùng phóng khoáng.
Thân hình anh cao lớn rắn chắc, dáng người được bảo trì rất tốt, bắp thịt cùng khung xương thường xuyên được rèn luyện.
Thù Man thích những trang phục như vậy, khiêm tốn mộc mạc nhưng ẩn chứa 1 loại cao quý. Người sẽ lựa chọn trang phục như vậy, mà lại là 1 người đàn ông đẹp trai tuấn lãng, Thù Man nhìn thật thích mắt, cô tin tưởng vào khuynh hướng lựa chọn quần áo cùng nội tâm 1 người là cơ bản giống nhau.
Giống như Văn Hoa, hay Chu Nham Hải-đó là 1 loại phẩm chất mà từ trong nội tâm thể hiện ra, mặc dù có lúc chỉ là ngụy trang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top