Chương 39 + 40
Chương 39: Để ý
Trong quán trà lộ thiên cao cấp Vương Phủ, một đôi nam nữ ngồi đối diện nhau hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Người đàn ông ngồi tựa vào ghế mây, trên người là một chiếc áo sơmi rộng rãi màu khói, bên dưới là một chiếc quần tây thẳng thớm bằng vải tổng hợp, mang đôi giày màu trắng thoải mái.
Dáng vẻ của anh lười biếng nét mặt sâu sắc, đeo kính mắt, toàn thân toát lên vẻ nho nhã phong độ của người trí thức, đồ mặc phối hợp quanh người lại càng sự nho nhã cao quý. Khuỷu tay anh chống trên mặt bàn, mười ngón tay nắm lại, chống cằm, ánh mắt chuyên chú si mê nhìn về cô gái ở phía đối diện.
Cô gái mặc chiếc áo cánh dơi màu xanh rộng rãi có thêu hình chim công dài đến tận bắp đùi, cổ áo chữ V lộ ra xương quai xanh tinh xảo và một đầu vai bạch ngọc. Váy bút chì màu đen bao chặt lấy hai đùi thon dài mảnh khảnh xinh đẹp, hai chân vén lên lộ ra đôi giày cao gót dây mảnh đỏ tươi, khung xương thanh tú, ngón chân cực nhỏ trắng tinh , trên ngón chân là màu sơn giống như màu sơn trên ngón tay, thanh lệ nhưng không mất đi vẻ quyến rũ, mạnh mẽ. Đây là một con Khổng Tước màu lam, mang phẩm chất của biển.
Cô gái chừng hơn hai mươi tuổi, ngũ quan tinh xảo, không phải là diễm lệ tuyệt mỹ, cũng không trang điểm đậm nhưng vẫn xinh đẹp chói mắt như cũ. Môi đỏ tươi trơn bóng, mắt nhẹ nhàng khép hờ. Cô ngồi tựa vào ghế mây hưởng thụ buổi trưa nhàn hạ, hai ngón tay trái thon dài trắng mịn cầm lấy một điếu thuốc còn bốc khói, thỉnh thoảng hít một ngụm khói, tay phải đang cầm quyền tạp chí [lqđ]thời trang lật xem.
Tư thế của cô vô cùng nhàn nhã, đối mặt với tầm mắt thâm tình chăm chú như đang say của người đàn ông.
Một người đàn ông tao nhã như vậy, mang theo một cô gái khêu gợi xinh đẹp ngồi uống cà phê ở quán trà lộ thiên, làm sao có thể khiến mắt người ta không sáng lên được, cảm thán quả là một đôi tình nhân xinh đẹp tinh xảo.
Cô gái có một mái tóc đen dài uốn thành từng lọn lớn, mái tóc được xõa ra che phủ cả lưng ghế mấy. Thêm đôi mắt hai mí sáng trong, con ngươi đen nhánh. Mặc dù không có trang điểm nhiều nhưng giữa hai đầu lông mày lại có chút hoa văn, thật là cực kỳ hợp mốt.
Cô ngồi trên ghế dựa, trong mắt lại có một sự trầm ổn bất đồng với tuổi tác của mình, giữa hai đầu lông mày có hoa văn thật khiến người ta say mê. Khí chất độc đáo trên người cô cũng thật khác so với các cô gái cùng tuổi. Cô nhìn thật lạnh lùng, lại hút thuốc, nhưng cũng không hư hỏng. Cô đang đắm chìm dưới ánh sáng mặt trời tự nhiên liền toát ra một vầng sáng lấp lánh, một loại khí chất thản nhiên, không hề giống như cố làm ra vẻ, lại cực kỳ bình tĩnh.
"Thù Man, một tháng không gặp, em có nhớ anh không?" Âm thanh của anh ôn nhu mà trầm thấp, mang theo chút khàn khàn, môi vẽ ra đường khiêu gợi, sự thâm tình đang ngưng tụ trong đôi mắt anh.
"Ừ, rất nhớ." Cô để điếu thuốc trong tay xuống, ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn tạp chí. Cô không hề ngẩng đầu lên nhìn anh, âm thanh nhàn nhạt, chưa hề thay đổi giống như ngày xưa.
"Tiệc sinh nhật của em anh tham gia được không?"
"Được."
"Là bạn trai của em? Hay là....?"
"Là bạn trai."
"Lý Khanh và bọn Phú Tu có được mời không?"
"Không biết, còn phải xem ông nội và ba có mời hay không, em thì không sao cả, chỉ cần anh đi là được."
"Thật sao? Thù Man, em để ý anh, đúng không?"
"Đúng vậy, em để ý."
"Sẽ giới thiệu anh cho người nhà của em sao?"
"Sẽ."
"Có thể nói là em cực kỳ thích anh, có phải không?"
"Phải."
"Sẽ nói trước mặt các vị khách mời sao?"
"Ừ."
"Thù Man, em yêu anh không?"
"Không yêu." Giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Sao?" Anh kinh ngạc liền kêu lên, trong lòng không khỏi thắt lại một cái, trong lòng liền nghi ngờ sao cô lại không mắc bẫy nhỉ, phương pháp này đã được áp dụng ở nước ngoài và thành công, không phải kết quả cũng đã sớm chứng minh được rồi sao?
Văn Hoa, chúng ta nên đi thôi, bọn họ chờ cũng lâu rồi."
"Được." Anh liền đứng lên đem cánh tay ôm lấy eo mảnh khảnh của cô, hai người cùng nhau rời khỏi quán trà lộ thiên.
Trong thang máy đặc biệt của Hoàng Cung, Thù Man và Văn Hoa gặp một đôi nam nữ. Cô gái kia mang đôi giày cao gót ba tấc,không mang tất chân, có thể nhìn thấy lông măng chưa được loại bỏ sạch sẽ. Váy liền áo màu đen, thân hình không được coi là xinh đẹp hoàn mỹ, chỉ có thể là khỏe mạnh đầy sức sống. Tóc cô ta rất đen, chỉ được buộc qua loa, trên trán không có tóc mái. Quan hệ của cô ta và người đàn ông kia giống như một đôi tình nhân bình thường, hai người hôn nhau mãnh liệt, xem như không thấy ánh mắt đánh giá của Thù Man.
"Vật nhỏ này, em rất hâm mộ phải không?" Giọng nói mềm mại ái muội cùng hô hấp của anh phả lên vành tai và cổ của cô.
Thù Man không nói gì, chỉ là giơ cánh tay lên ôm cổ Lưu Nhiên, cô kiễng chân lên, môi đỏ tươi liền hôn trên môi anh, đầu lưỡi tham lam quấn lấy, miêu tả cánh môi của anh, triền miên tỉ mỉ hôn.
"A....." Trong ngực của Lưu Nhiên vô cùng chấn động, anh cười âm trầm rồi hóa thành chủ động, chộp được môi cô liền gặm cắn, mang theo nồng đậm tình yêu, cái hôn càng thêm sâu sắc, mãi đến khi Thù Man hít thở không thông anh mới buông cô ra.
"Thù Man, đêm nay không về nhà, theo anh được không?" Lưu Nhiên nhìn chằm chằm vào ánh mắt đã mê ly của Thù Man.
"Được, em cũng muốn Văn Hoa, ở trong mơ cũng muốn." Thù Man nỉ non, hai cánh tay cô ôm chặt lấy cái eo gầy gò rắn chắc của anh, mặt cách áo sơmi ma sát khuôn ngực gầy gò của anh. Qủa thật cô rất nhớ anh, họ tách ra cũng được hơn 1 tháng rồi.
"Thù Man, anh yêu em, rất yêu, cực kỳ yêu." Lưu Nhiên tham lam hít vào mũi mùi thơm hoa nhài trên người Thù Man, môi nỉ non thâm tình bên tai cô, tràn ngập tha thiết, hết sức chân thành.
"Ừ, em biết....Đúng là ... .....Văn Hoa, em chưa bao giờ biết cái gì gọi là yêu, không giải thích được, không muốn nghĩ, cũng không muốn thử."
"Em vẫn muốn như thế này, chỉ muốn là Thù Man riêng biệt, không đồng ý cũng không muốn vứt bỏ hay thay đổi cách thức của mình."
"Cho dù người đó là anh, là duy nhất Văn Hoa mà em muốn nhớ kỹ, cũng không thể được".
"Nếu như anh không thể chấp nhận được Thù Man như vậy, hoặc là chán ghét em, thì Văn Hoa- anh có thể ra đi bất kỳ lúc nào." Ánh mắt bình thản của Thù Man nhìn anh, cô nhẹ giọng nói lại quan điểm cùng quyết định của bản thân mình.
"Anh không trách em, tóm lại sẽ có một ngày rồi em sẽ hiểu ra được, sẽ biết được, ngày đó của chúng ta nhất định sẽ đến." Ánh mắt anh thật bình tĩnh cùng kiến định đáng sợ.
Nhưng anh và cô đều không biết, ngày đó-Cái ngày mà Thù Man biết yêu, vì tình yêu mà cô đã hủy diệt cả nội tâm, đau khổ đến mức chết tâm.
———–•———–•
Chương 40: Nghiệp chướng
"Đinh!" một tiếng, thang máy liền ngừng lại. Lưu Nhiên và Thù Man đợi người khác ra ngoài hết rồi mới đi ra.
Trong hành lang đầy người, Hoàng Cung quả thật đang vô cùng náo nhiệt, không hề có điểm gì khác thường.
Hai người ra ngoài nhưng chưa kịp đi được vài bước thì điện thoại của Lưu Nhiên đã vang lên rồi. Anh tất nhiên là biết ai gọi tới cho nên không có ý muốn nghe, chỉ là tay đang ôm eo Thù Man bỗng nhiên siết mạnh.
Thù Man nghiêng đầu nhìn anh: "Làm sao vậy?"
Lưu Nhiên hơi kéo kéo môi, có ý muốn nói nhưng lại thôi.
"Anh bận sao? Nhưng lại không tiện nói với em?"
"Không, Thù Man. Đối với em, anh không có gì không thể nói." Ánh mắt Lưu [lqđ] Nhiên nhìn Thù Man có chút phức tạp ......... "Anh chỉ là không biết nên mở miệng như thế nào thôi."
Tay Thù Man ôm eo anh, cô cười nói: "Vậy thì đừng nói là được rồi."
Lưu Nhiên lẳng lặng nhìn cô một hồi rồi hạ quyết tâm, giọng nói mang theo một chút cẩn thận: "Thù Man, nếu như em gặp những người đàn ông khác, em cảm thấy hứng thú với họ thì em sẽ rời bỏ anh sao?"
"A....." Thù Man liền cười nhẹ ra tiếng: "Văn Hoa, bây giờ anh đã không còn giống anh rồi, bắt đầu mất đi bản tính. Anh tới cùng đang sợ cái gì? Còn nhớ lời mà em nói với anh ngày đó không?"
"Đương nhiên nhớ rõ, em nói là vẫn ở cùng anh, tuy nhiên lại không yêu." Lưu Nhiên nhớ lại từng câu từng chữ mà cô nói ngày đó, "Đúng vậy Thù Man, anh là đàn ông, một người đàn ông yêu em đến nỗi không thể thoát ra được. Nhìn em và người đàn ông khác....Tình huống như vậy,anh sẽ ghen tỵ, sẽ phát cuồng, sẽ đau lòng, thật sự không chịu nổi!"
Ánh mắt nhìn cô tràn đầy sự ảm đạm, chua xót, đau đớn, bị thương........
Thù Man vẫn cười: "Văn Hoa, em chưa bao giờ ép anh, không phải sao? Sự tàn nhẫn máu lạnh của em, anh không biết sao?"
Cô đang cười, tươi cười lạnh nhạt giống như trước kia, đáy mắt bình tĩnh không hề che giấu rất rõ ràng. Đáy lòng của anh đang rỉ máu, giống như bị người ta đâm một dao, cơn đau từ lồng ngực tràn ra liền hành hạ anh.
Anh nên làm sao bây giờ?
Cho dù anh có đau đến chết, cô cũng biết tình yêu của anh dành cho cô nhưng cô không cần, anh phải làm thế nào đây?
Cô giống như ánh mặt trời xuyên qua khe hở trong không khí bụi bặm, anh cho rằng cô đang ở rất gần anh, đều ở trong lòng bàn tay anh....Nhưng kỳ thật cho tới bây giờ cái gì anh không nắm bắt được.
"Thù Man, có đôi khi anh thật sự muốn bóp chết em, thật sự!" Lưu Nhiên liền cười khổ, giọng nói hình như có chút cảm khái vô hạn: "Thù Man, em là yêu tinh mà ông trời đã phái xuống để hành hạ anh, là ma chướng mà Lưu Nhiên anh không thể thoát cũng không thể trốn được. Anh không có biện pháp gì để thoát ra cho nên chỉ có thể bị giam cầm." Trái tim của anh vì quá yêu mà đau khổ, lại vô cùng bất đắc dĩ.
Anh có thể làm được không? Rõ ràng là biết được câu trả lời, bất luận thế nào anh lại không có biện pháp làm giảm đau hoặc yêu cô ít đi một chút.
Trái tim anh không phải đã quyết định rồi hay sao? Chỉ cần là cô muốn, mặc kệ là anh có hay không anh đều sẽ cho cô..
"Thù Man, em hãy nói thật cho anh biết, bức tranh của em về sau có thêm một ai khác vào nữa không?" Lưu Nhiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô gái đang cười nhạt, nhìn vào chỗ sâu nhất trong mắt cô, cố chấp muốn hỏi.
Anh muốn nghe chính miệng cô nói ra, cho dù anh biết rất rõ cái đáp án kia, nhưng lại vẫn bướng bỉnh như vậy- Đây là do tình yêu mà nảy sinh chuyện không thể, khó tránh khỏi bị mờ mịt, cho dù bạn có thông minh bao nhiêu, lý trí đến đâu-chỉ cần một khi bị dính độc tình yêu thì đều trở nên bướng bỉnh không thể nói lý..
Lưu [lqđ] Nhiên mặc dù nhìn không thấu cô gái trước mắt,cũng không biết nhiều về cô nhưng anh cũng biết, cô sẽ không nói dối anh, căn bản là cô khinh thường sự giả dối. Bức vẽ của cô chẳng khác nào nơi sâu nhất trong nội tâm của cô, cho nên anh mới muốn hỏi.
"Sẽ không, nơi này...." Thù Man liền chỉ vào đầu của chính mình, "Em đã vẽ nó vào đây, nơi này rất nhỏ nên không thể chứa được quá nhiều. Chỉ có Văn Hoa, duy nhất một mình Văn Hoa đã chiếm hết, tuy không yêu nhưng Thù Man lại không muốn quên."
"Cũng sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà vẽ ai vào nữa, bất luận là người đàn ông nào, cho dù là đàn ông của Chu gia. Mãi cho đến ngày em chết đi, mang theo nó vào địa ngục và chôn theo cùng một chỗ."
Đáy mắt của Thù Man từ đầu đến cuối chỉ có bình tĩnh, giọng nói lạnh nhạt giống như nói chuyện không liên quan đến mình.
Lưu Nhiên ôm chặt Thù Man vào lòng, anh liền nén cơn đau lại, anh ôm chặt đến nỗi khiến cô bị đau. Khép mắt, đáy mắt anh khô khốc phát đau, có những lời này của cô, anh đã không còn cầu mong gì nữa, cho dù cả đời này cô không yêu anh thì anh cũng vừa lòng rồi.
"Yêu tinh hại người, nghiệp chướng!" Từ kẽ răng Lưu Nhiên oán hận phun ra mấy chữ, mắt đau đớn nhìn Thù Man, giơ tay lên dùng sức nhéo chóp mũi của cô, kéo mạnh.
"Ha ha....." Thù Man liền cười ha ha không ngừng.
"Đúng vậy, em đúng là nghiệp chướng và rắc rối của nhân gian. Mà anh lại là một con quỷ coi thường thế tục, cho nên anh nguyện ý đem theo nghiệp chướng bên người, bởi vì chúng ta giống nhau, linh hồn cũng rất phù hợp nữa." Thù Man nhìn anh bằng ánh mắt trong veo, giọng nói cũng rất lạnh như là chỉ là tường thuật lại câu chuyện của ai đó mà thôi.
Lưu Nhiên liền mỉm cười thở dài, ánh mắt hết sức chân thành và mê luyến: "Thù Man, vì em....Văn Hoa nguyện ý mất đi bản tính, làm một con quỷ của nhân gian ở bên cạnh em, cùng với em. Chúng ta ở chung một chỗ....Vĩnh viễn....Địa ngục cũng được, tai họa và rắc rối của nhân gian cũng được, tất cả kiếp số của chúng ta đã được an bài rồi. Tất cả nghiệp chướng kiếp này của anh tên là Thù Man, chỉ cần là Thù Man muốn, anh có sẽ cho em, không có thì anh sẽ đi tìm, chém giết mà đoạt lấy đều cho em hết."
"Văn Hoa, anh thật tốt.....thật tốt!" Thù Man liền kiễng chân khẽ hôn môi anh, cô ghé sát vào lỗ tai anh nỉ non: "Văn Hoa, chỉ cần anh không rời bỏ em, em sẽ không vứt bỏ anh, mãi đến khi anh hoặc em chết đi-không chết không rời!"
"Được, chỉ cần có nghiệp chướng của anh, có Thù Man của anh, như thế nào cũng đều được." Nói xong, anh liền cúi đầu xuống hung hăng chiếm lấy môi cô, điên cuồng gặm cắn, quấn quýt si mê........
Trên đời này không có chuyện nguyên tắc đúng sai, làm sao có thể phân định được rõ ràng ai là nghiệp chướng, ai là kiếp số!
Thật lâu sau, Lưu Nhiên mới buông Thù Man ra. Hai người cùng mỉm cười nhìn đối phương, cười ha ha không ngừng.
"Đi thôi."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top