Chương 27 + 28

Chương 27: Trở về Bắc Kinh

Chiều hôm sau, Thù Man và Lưu Nhiên đến sân bay quốc tế Côn Minh để trở về Bắc Kinh bằng máy bay. Sau khi đăng ký, Thù Man liền đứng trước màn hình lớn trước đại sảnh gửi cho anh hai Chu Nham Hải một tin nhắn, nói mình vào lúc 4 giờ sáng sẽ đến sân bay thủ đô.

Trên máy bay, Thù Man vẫn nửa mê nửa tỉnh, giống như cân nặng toàn thân đã mất đi, cả người đang bay lượn trên đám mây, loại cảm giác này rất tốt đẹp làm cho cô có cảm giác quyến luyến.

Nhưng cô vừa giống như cực kỳ tỉnh táo, lại giống như vừa mơ ngủ, bên tai là tiếng anh nỉ non, giống như anh đang nói gì đó với cô, chỉ là Thù Man không nghe được, hình như có vài điều kỳ ảo truyền vào trong tai.

"Thù Man, dậy đi, hạ cánh rồi...." Lưu Nhiên lay cô gái bên cạnh, nhìn lông mi của cô đang rung động vài cái rồi từ từ mở đôi mắt nhập nhèm ra.

"Uhm...." Thù Man liền xoa xoa hai mắt vẫn còn nặng trịch, cô ngồi dậy duỗi thân thể ra. Tỉnh táo lại theo bản năng liền nhìn về phía người bên cạnh, cô mỉm cười nhạt theo thói quen, lại chân thành nói: "Văn Hoa, em muốn an tĩnh ở nhà vài ngày."

Mi mắt của anh nhẹ nhàng chau lại, môi mỏng liền nhếch lên, mắt đen nhìn nhìn Thù Man chăm chú, thật lâu sau mới mở miệng: "Thù Man, em muốn trốn anh sao?"

"Anh biết là không phải mà, em chỉ muốn yên tĩnh làm Chu Nham Hinh vài ngày." Thù Man liền bình tĩnh nhìn anh.

"Được, nghe theo em." Sự đen tối biến mất trong mắt anh, trả lời xong liền quay đầu đi không nhìn cô.

Lưu Nhiên trả lời cực kỳ bình tĩnh, sắc mặt vẫn ôn nhu như cũ. Chỉ có mình anh biết, trong lòng đang chua sót không thôi, anh không cam lòng, mà cô gái này lại...anh đang móc hết tim gan cho cô, vậy mà cô lại như vậy, coi như anh không tồn tại.

Chu Nham Hải đã sớm lái xe đến sân bay, tầm mắt nhìn thật lâu vào cửa ra. Tay anh đang nằm trong bao tay liền khẩn trương nhắm chặt lại, mang theo bao nhiêu khẩn trương, hưng phấn. Anh đã bao lâu không thấy nụ cười ngọt ngào kia rồi?

Tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ mới vài ngày mà thôi, vậy mà anh lại cảm giác là đã lâu lắm rồi. Cô không ở nhà vài ngày, anh liền cảm thấy trong lòng vắng vẻ, thiếu cái gì đó, trong đầu lại hiện lên một gương mặt và bóng dáng giống nhau.

Về sau, anh mới biết, toàn bộ điều này là vì sao.Bởi vì, trong lòng anh chính là nhớ, anh nhớ nụ cười luôn vui vẻ kia, cô ngồi cạnh anh, cô gái gọi anh là anh trai,là em gái Chu Nham Hinh của anh.

"Các vị khách chú ý, máy bay Côn Minh đi Bắc Kinh, sau ba phút nữa sẽ đáp xuống sân bay thủ đô, mời quý khách chuẩn bị sẵn sàng!" Giọng nữ xinh đẹp ngọt ngào xuyên qua radio liền vang khắp sân bay.

Đám đông đang bắt đầu nhốn nháo, Chu Nham Hải nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng xinh đẹp. Một dáng người mặc áo màu xanh nước biển chiếu vào mắt, mang theo nụ cười mà anh yêu thích, bước nhanh về phía anh.

"Anh hai!" Thù Man liền gọi người đàn ông tuấn lãng cao ngất trong đám đông, cô bước nhanh về phía anh ta.

"Hinh Nhi, nha đầu kia, cuối cùng đã về rồi sao?" Khi đang nói chuyện, một tay Chu Nham Hải đã ôm cô gắt gao vào lòng, anh vùi đầu vào cổ cô liền tham lam ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người cô, là mùi hoa nhài nhưng lại không chú ý đến người đàn ông vẻ mặt âm trầm đi phía sau.

"Anh hai, em không thở được." Thù Man đẩy đẩy cánh tay anh để nhắc nhở người đàn ông đang ôm mình, anh ôm thật chặt làm cho cô thấy khó thở quá.

"A, thật xin lỗi Hinh Nhi, chỉ là anh quá nhớ em thôi." Trong mắt của Chu Nham Hải tràn đầy đau lòng và xin lỗi, nhưng anh vẫn không buông thân hình mềm mại trong lòng ra. Anh ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra có một người đàn ông toàn thân nho nhã đang đứng cạnh bọn họ.

Anh ta nhìn rất quen, có thể nói là anh biết anh ta biết từ khi còn nhỏ,mi theo bản năng liền nhăn lại, trong lòng anh đang dâng lên một cỗ hờn giận, sao anh ta lại đi chung với Hinh Nhi?

"Văn Hoa, em và anh trai về trước, liên lạc sau nhé." Thù Man nói nhanh với Lưu Nhiên một câu, liền nắm tay của Chu Nham Hải đi ra khỏi sân bay, không quay đầu lại. Cho nên cô không nhìn thấy lửa trong mắt của Chu Nham Hải và Lưu Nhiên.Chỉ có tại dien danlequydon.com

Xe thể thao sang trọng chạy nhanh trên đường cao tốc. Một bên Chu Nham Hải thuần thục lái xe, một bên cùng Thù Man nói chuyện: "Hinh Nhi, sao em không nói tiếng nào đã bỏ đi Vân Nam rồi, ngày đó anh tới Hoàng Cung đón em, gọi điện thoại cho em em cũng không bắt máy?"

"A....đêm đó em uống rượu cho nên ngủ tại khách sạn trên lầu, bỗng dưng em muốn đi Vân Nam, chỉ muốn đi thôi, không tại sao cả." Sắc mặt của Thù Man vẫn nhàn nhạt, giọng điệu thản nhiên như trước.

"Em đi chơi vui không?"

"Không tồi, nếu có anh và ông nội thì sẽ vui hơn."

"A....thật sao?" Vẻ mặt Chu Nham Hải rất hoài nghi, trong lòng thật không dám tin.

"Đó là đương nhiên, sao Hinh Nhi lại có thể lừa gạt anh được." Thù Man liền bĩu môi, trong đôi mắt sáng trong đang ngưng tụ ủy khuất, bất mãn nhìn về phía người đàn ông có vẻ mặt hoài nghi. Ánh mắt giống cô như muốn nói: Anh còn nhìn như vậy, em sẽ khóc cho anh xem.

"Được, được, anh sợ em rồi, em gái nhỏ của anh!" Chu Nham Hải lại cười sủng nịch, bàn tay to xoa xoa đỉnh đầu Thù Man.

Ban đêm, mấy người Lý Khanh lại tề tựu như trước nhưng không còn điên cuồng như ngày xưa. Trong ghế lô cổ điển trang nhã chỉ nghe thấy bài hát thanh lịch từ máy quay đĩa kiểu cổ truyền ra, không có vũ nữ tươi đẹp chói mắt, cũng không có cảnh tượng chạm rượu kịch liệt, mấy người họ chỉ ngồi yên tĩnh, đợi Lưu Nhiên đến.Truyện chỉ được đăng tại diễn đàn lê quý đôn.

Mấy yêu nghiệt đang trầm mặc, khói thuốc bay lượn lờ khắp nơi , trong lòng mỗi người đều nghi ngờ! Hiện giờ đã 5 giờ 30 sáng, lẽ ra họ phải đang ngủ ngon trong nhà, nhưng Lưu Nhiên lại gọi điện bảo bọn họ tụ tập tới đây, là vì cái gì?

Chẳng lẽ anh ta đã phát hiện chuyện đó, nên muốn bọn họ đến đây để dạy cho mỗi người một trận sao?

Có lẽ là vậy, nghe trong điện thoại thì ý giận của anh rất rõ ràng. Theo tính tình của anh thì nếu biết rõ chuyện ngày đó thì anh sẽ không thể bỏ qua được.

Nhưng cũng không đúng, nếu trong lòng anh đang giận thì bề ngoài càng phải bình tĩnh mới đúng?

———–•———–•———–•

Chương 28: Làm rõ

Lưu Nhiên vừa bước vào Hoàng Cung thì người quản lý đã ra đón chào, trên mặt anh ta là một nụ cười nịnh nọt lấy lòng: "Lưu Thiếu, những tổ tông kia cũng đã đến rồi, chúng tôi đang rất cần anh giúp đỡ cho."

"Không có gì, gần đây tôi hơi bận...." Lưu Nhiên liền nói để cho qua, anh nhận lấy điếu thuốc của quản lý, khi đang thưởng thức nó trên tay thì người quản lý đã duỗi hai tay ra giúp anh châm lửa: "Nhiều ngày qua bọn họ không tới đây sao?"

"Đúng vậy, đúng là đã nhiều ngày họ không tới đây, trừ lúc trước cùng Lưu thiếu đến đây sau đó cũng không thấy nữa."

"Được rồi, không nói nữa, tôi vào trước đây."

"Được được, Lưu thiếu, mời!" Người quản lý dùng tay để ra dấu mời, còn nói theo một câu thâm ý: "Còn lại nhờ ngài sắp xếp giúp."

Lưu Nhiên không thèm để ý đến anh ta mà lập tức đi đến căn phòng họ vẫn thuê chung.

Đến trước cửa phòng "Dạ vũ sơn hải", Lưu Nhiên không lập tức đi vào, anh ra đứng ở hành lang, trong ngọn đèn ảm đạm phản chiếu bóng dáng anh đang hút thuốc, lưng tựa vào cánh cửa, mày nhíu lại, trầm tư.

Trong ghế lô, tinh thần của mấy ma vương đã hơi lơ mơ, nhưng ngược lại sắc mặt đều bình thản.

"Khanh tử, cậu nói lúc nửa đêm Văn Hoa gọi

Chúng ta tới là vì chuyện gì?" Bạch Thành đang phun khói từ trong miệng ra, tầm mắt dừng lại trên người Lý Khanh hỏi.

Anh vừa dứt lời xong thì cửa liền bị mở ra, Lưu Nhiên bước vào cười ảm đạm: "Tôi xin lỗi, vào ban đêm mà còn gọi các cậu tới." Nói xong, liền tự mình đi đến trước sofa rồi ngồi xuống.

Mấy người kia nhìn sắc mặt Lưu Nhiên cực kỳ bình thường như vậy, hôm nay không lẽ là.....

Lưu Nhiên không nói lời nào, anh nhắm mắt lại dựa vào sofa một cách tao nhã, biểu tình bình tĩnh làm cho những người bạn cùng chơi từ nhỏ đến lớn không đoán ra được tâm tư của anh. Truyện chỉ được đăng tại *******************.

Mấy người kia liền liếc nhau, cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra.

"Văn Hoa, cậu kêu chúng tôi tới là có chuyện gì, cậu nói đi?" Nam Tạm lên tiếng trước, giống như một cánh chim đầu đàn.

"Sao vậy? Còn tôi mở miệng sao, các người thật không biết sao?" Lưu Nhiên không hề mở mắt, môi mỏng khẽ khép mở nhàn nhạt hỏi lại một câu, nhữ khí lạnh nhạt ôn nhu không nghe ra hỉ nộ ái ố.

Trong lòng mấy yêu nghiệt không khỏi hồi hợp một phen, biểu hiện của anh như vậy, không lẽ đã biết rồi?

Bạch Thành nuốt nước miếng, suy nghĩ cẩn thận xong liền thẳng ra: "Cậu đã biết rồi thì chúng tôi cái gì cũng không giấu nữa, Văn Hoa, cậu nói gì đi, chúng tôi biết lỗi rồi!" Dù sao thì bọn họ cũng nên xin lỗi Lưu Nhiên.

"Cộc cộc!" bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó cửa liền bị đẩy ra, một cô gái mặc sườn xám màu hồng đang tuổi thanh xuân đi đến, cười cười với mấy người đang ngồi trên ghế sofa, theo đằng sau là một phục vụ mang theo một cái mâm, đằng sau nữa là người quản lý của Hoàng Cung.

"Lưu thiếu, Bạch thiếu, Lý thiếu, Phú thiếu, Nam thiếu!" Người quản lý liền cười gật đầu chào hỏi với bọn họ, tiếp theo mấy người cấp dưới vội đặt thứ trên mâm xuống rồi đi ra ngoài.

Trước đó người quản lý đã xác định được tình huống một chút, không thể không khẩn trương được, những người trong này là những người anh ta không thể đắc tội.

Lưu Nhiên chợt chuyển người, những ngón tay thon dài xinh đẹp di chuyễn đến trên bàn mang theo động tác thong thả và tao nhã.

Ấm trà chính là ấm tử sa thuần khiết, tra trong ấm là loại Thiết Quan Âm, chén trà và ấm trà là cùng một bộ giống nhau, một lát sau mùi hương thoang thoảng của trà đã lan tỏa ra bốn phía, anh rót một cốc trà nhỏ trước mặt mỗi người.

Năm người bọn họ từ nhỏ đều sinh ra trong gia đình giàu có, dáng ngồi lười biếng nhàn nhã nhưng đều toát ra một loại khí chất hơn người, hơn nữa lúc này mọi người đều có tâm sự - Lý Khanh, Phú Tu, Bạch Thành đều ngồi nguyên đó chưa ai động đến cốc trà, họ chỉ đang nhìn Lưu Nhiên chăm chú, nhìn xem kế tiếp anh muốn làm gì. Nam Tạm bưng cốc trà để lên mũi, anh liền nhẹ nhàng nhắm mặt lại để tận hưởng mùi thơm độc đáo của Thiết Quan Âm rồi cầm cốc trà lên nhẹ nhàng nhấm nháp.

Sau khi đã để cốc trà xuống, Nam Tạm nhìn Lưu Nhiên vẫn đang im lặng. "Văn Hoa, dù sao anh em cũng không gạt cậu, hôm nay phải nói cho rõ ràng, không phải là cậu thật sự thích Thù Man rồi chứ?"

"Hả?" Lưu Nhiên hơi nhíu mày, anh nhìn Nam Tạm rồi lại nhìn biểu tình của mấy người kia, đột nhiên trở nên sững sờ, mắt anh liền nheo lại: "Làm sao cậu biết cô ấy tên là Thù Man?"

Lời nói ra giống như sấm sét giữa trời quang, trong lòng mấy yêu nghiệt liền ngẩn ra, thực hối hận không cho bản thân một bạt tay, cứ tự cho mình là thông minh nhưng lần này sao chưa đánh đã khai rồi?

Cậu ta căn bản không hề biết chuyện ngày đó vậy mà mình còn đang chờ mong phía sau có cái gì đặc sắc!

"Khụ...." Phú Tu liền ho nhẹ một tiếng, anh thấy Lưu Nhiên không nói gì, trong đầu nghĩ thầm mọi thứ vẫn ổn! Thôi nói đi, sớm muộn gì cậu ta chẳng biết chuyện này chứ.

Lưng Phú Tu tựa vào sofa, ánh mắt nhìn Lưu Nhiên đã tràn đầy thẳng thắn và thành khẩn, hiện tại chuyện đã đến nước này cũng không thể giấu được nữa, nếu vậy anh cũng sẽ không để cho bọn họ dễ chịu, muốn chết cũng phải kéo theo họ chứ không thể chết một mình anh.

"Văn Hoa nói trắng ra thế này, ngày đó khi các người lên lầu thì bốn người chúng tôi đã nhanh chóng đuổi kịp mà cảnh tươi đẹp trong phòng ngày hôm đó, bốn chúng tôi đều đã thấy cả, mỗi câu chữ mà Thù Man nói ra, chúng tôi cũng đều nghe thấy."

"Vì ở trong phòng có gắn camera, cậu đừng mắng chúng tôi là cầm thú, chuyện đã qua rồi, cậu muốn làm gì chúng tôi cũng được!"

"Còn nữa không?" Sắc mặt Lưu Nhiên vẫn không thay đổi, mắt cũng không nhìn mấy người kia, đầu ngón tay đang ma sát chén trà.

"Còn có tâm tình của tôi với Thù Man, không phải là nói đùa mà là sự thật." Phú Tu đang thành khẩn nhìn Lưu Nhiên chằm chằm, anh tiếp tục nói: "mặc kệ cậu có thích cô ấy không, Phú Tu tôi cũng sẽ không buông tay, về sau chúng ta tự dựa vào sức mình, cạnh tranh công bằng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top