Chương 14 (H) + 15

Chương 14: Mê tình

Trên sofa là một đôi tình nhân đẹp đẽ----quần áo ướt đẫm trên người cô gái, hiện lên nhũ phong cao ngất rất tròn, vòng eo tinh tế-----

Nước nhỏ thành từng giọt nhỏ, từng giọt nhỏ xuống thảm lông dê----

Cô gái giạng chân trên người của người đàn ông, tay vòng qua cổ anh, môi hôn từ cổ anh hướng lên trên, nụ hôn dừng lại tại chỗ hầu kết của anh, lại mút lên bên trên.

"Ưhm...." Hơi thở đè nén, người đàn ông ý loạn tình mê, xoay người đem cô gái đặt dưới thân, động tác mãnh liệt, đôi môi đói khát liên tiếp dời xuống dưới, thái dương, chóp mũi, đôi mái, còn có đôi môi----

Tay anh du ngoạn trên người cô, vuốt ve----giây lát----quần áo rơi xuống---dưới ánh đèn----da thịt cô gái sáng trắng như ngọc----bóng loáng----đường cong xinh đẹp.

diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn.

Nụ hôn----cuồng dã----mãnh liệt như vậy----mang theo sự hủy diệt, dục tiên dục tử----

Môi đỏ tươi ướt át, tách ra----khóe môi có sợi tơ trong suốt-----tình dục phóng đãng-----

Thù man kéo đôi môi ra xa, cười tà khí, mắt mù sương có thể nhỏ ra nước, tay vuốt ve người đàn ông----

"Văn Hoa, anh là của em----hiện tại---là của em----" âm thanh của cô gái ngọt ngấy, khinh đãng, ánh mắt giống như muốn quyến rũ linh hồn nhỏ bé của anh.

diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn.

"Thù Man----yêu tinh, em chính là yêu tinh muốn mạng người----" Lưu Nhiên thở hào hển, dục hỏa trong cơ thể bùng lên-----

"Anh không thích sao?" Thù Man cười mê hoặc----

"A, thấy anh khó chịu thì vui lắm sao? Hử?" Ngón tay anh điểm trên trán của cô, mang theo mùi vị sủng nịch: "Nói đi, anh nên trừng phạt em như thế nào?"

"Tốt nhất----ngày mai cũng không xuống giường được---" Thù Man cười giống như con chuột trộm được gạo, đổi lấy nụ hôn cuồng dã của anh----

Cánh tay thon dài bò lên vòng eo mềm mại của cô, môi như có như không, chà nhẹ lên gáy như ngọc của cô----

Người đàn ông đứng dậy, thân thể tuyết trắng của cô, hai chân bò lên eo của anh, liền mở rộng trên người của anh----

Một đôi tình nhân phóng đãng, lấy tư thế ** như vậy, miêu tả sinh động**----đi vài bước đến bên cạnh giường trong phòng ngủ----giường bị lún xuống, nụ hôn mang theo tình cảm mãnh liệt lưu luyến trên đôi môi----

Nụ hôn của anh mang theo khí xâm lược, cắn nuốt không khí trong miệng Thù Man----

Cô vòng qua cổ anh, vuốt ve gáy anh, trấn an sự luống cuống, một bên ngậm chặt môi anh vừa nỉ non, khẽ gọi: "Văn Hoa----Văn Hoa----Em muốn anh.."

diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn.

"Thù Man.....Thù Man" Lưu Nhiên thì thầm tên của cô, cái tên này chỉ thuộc về anh---

Lưỡi từ từ thăm dò vào khoang miệng, tìm được lưỡi của đối phương, lặp lại quấn lấy, vẽ vài vòng, miêu tả, dung hợp-----

"Thù Man...." Anh khẽ than nhẹ vì kiềm chế.

"Ừ.....Văn Hoa...." Rên rỉ mê người----

Khăn trải giường trắng như tuyết---- ma quỷ tươi đẹp quay cuồng----chà đạp----lẫn nhau----

Thù Man nhẹ nhàng vuốt ve khuôn ngực gầy gò rộng lớn của anh----cắn xé-----

Người đàn ông vòng hai tay tại eo của cô, ôm cô. Hôn tình cảm mãnh liệt, hôn điên cuồng, đôi môi kề sát, lưỡi quấn chung một chỗ, cứ triền miên như vậy.

----Hô hấp quấn quanh----thân thể ma sát----"Thù Man", hai người ôm chặt thân thể của đối phương, giống như muốn vò nát đối phương vào trong ngực! Dung nhập vào thân thể---máu---linh hồn-----

Đôi môi tách ra, trong đáy mắt của người đàn ông là lửa nóng, giống như muốn làm cho cô gái trước mắt bị bỏng, bốc cháy----

Nắm tay cô, kèm theo thân nhiệt nóng bỏng kiên định của anh, một lớp vải mỏng ngăn cách---vuốt ve, xoa nắn---hô hấp nặng nề----

Trong nháy mắt quần áo----rơi xuống---thân thể thon dài cao ngất của anh--- chiếu vào đáy mắt của cô----

"Dướng người rất tuyệt" Thù Man cười lỗ mãng----Ngón tay vươn ra----ngăn cách không khí phác họa gươm súng sẵn sàng của anh**---ngón trỏ hơi cong, nhẹ nhàng búng lên---ý tứ đùa giỡn mười phần---

diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn.

"Vật nhỏ chết tiệt!" Lưu Nhiên cười mắng, một cái bổ nhào, đem người tình đang cười đặt dưới thân---

Khuôn mặt anh tuấn tú mỹ lệ xinh đẹp, giống như trong mộng, biểu tình rực rỡ"Thù Man, anh muốn di vào---ngay bây giờ...." Âm thanh trầm thấp khàn khàn, tỏ rõ mãnh liệt**.

Thân thể mềm mại, đám mây che mờ mắt của Thù Man, ** cắn nuốt lý trí----

Cô mờ mịt thấy được tóc đen của anh, phủ xuống trước ngực mình, theo một đường hôn xuống dưới----

Thân thể run rẩy----tùy ý cho đầu ngón tay trắng nõn của anh du ngoạn trên da thịt mình----

Giờ phút này Thù Man mị nhãn như tơ, phong tình rực rỡ nhìn không xót một cái gì---đôi môi đỏ tươi mút nhẹ khí, hai bên vú phập phồng.

Mênh mông, lười biếng, hưởng thụ, trầm mê, sa đọa----xinh đẹp như yêu tinh, muốn hút hết máu của người đàn ông trước mắt, muốn cắn nuốt hồn phách của anh.

Lưu Nhiên say mê nhìn biểu tình của cô, thu thật vào đáy mắt, hồn phách----

Thần bí, mê hoặc, giờ phút này----cô gái này làm anh điên cuồng----

"Thù Man....." Theo người đàn ông gầm nhẹ, hỏa nhiệt** tiến vào u cốc chật hẹp----thử thăm dò---chen vào----

Nhưng----Lưu Nhiên ngớ ra---sững sờ nhìn sắc mặt đỏ bừng của người tình---anh gặp trở ngại----

"Thù Man----em----"

Thù Man cũng có chút kinh hoàng, cô không nghĩ tới thân thể này vẫn còn là xử nữ---về sau, thân thể này đã là của cô, không phải sao----

"Văn Hoa---em nguyện ý----cho anh.."

Bất ngờ, tâm liền vui sướng---cô gái trước mặt---anh là người đàn ông đầu tiên của cô----

Không thể không nói, nội tâm của người đàn ông đều là đồ đê tiện---lại có khả năng, đối với đàn ông phóng khoáng, đối với lần đầu tiên của phụ nữ, đều có suy nghĩ không cẩn trọng---mặc kệ người phụ nữ đó có thể trở thành vợ của anh ta hay không---

diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn.

Động tác trở nên ôn nhu---Lưu Nhiên thử thăm dò, có chút gian nan đi vào---một cái vọt mạnh---đột phá tầng chướng ngại kia---cô gái này---là của anh---

"Uhm----đau..." Thù Man cau mày----

Sự cực nóng, ấm áp của cô vây quanh anh,cảm giác hít thở không thông, đột nhiên co rút lại---cái loại cảm giác chặt chẽ này, khiến người đàn ông sắp nổi điên muốn tàn sát bừa bãi----

Nhưng anh không làm, anh phải nhẫn nại, bởi vì không muốn cô bị thương---không biết vì sao, anh không muốn nhìn thấy bi thương trên khuôn mặt này----

Anh cảm giác, anh yêu thương cô, muốn từ nay về sau luôn đối xử ôn nhu với cô, bời vì cô là Thù Man của anh---

Cô nói cô thích anh---anh cũng thích cô----

Lưu Nhiên khắc chế va chạm**, lẳng lặng chờ cô thích ứng anh---

diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn.

Thân thể cứng ngắc dần dần chuyển thành mềm mại, dị vật có chút vĩ đại làm cô thấy trướng, Thù Man điều chỉnh lại thân thể, muốn làm cho mình thích ứng với ** của anh-----

"Uhm....Thù Man...Đừng nhúc nhích..."

Kéo đầu anh xuống, Thù Man khẽ chạm vào môi anh, đây là âm thanh không lời ngầm cho phép anh cử động----

Đạt được sự cho phép của cô, ** cuối cùng người đàn ông đã vô pháp nhẫn nại, anh ra vào nông nông sâu sâu---phóng thích tất cả---quan sát người tình mị hoặc như yêu tinh---

Tiến vào, xâm nhập, liều chết----

Đang ** tiến vào, cái loại khoái cảm này---làm toàn thân nhẹ nhàng vui vẻ---chìm vào giữa nhục dục---không thể tự thoát khỏi---

Thân thể nhẹ nhàng---sa đọa---hồn phách tung bay----

Sâu sắc, róc rách, say mê, bay lượn, trầm mê-----

Tại cực hạn mãnh liệt của tình cảm, tâm cho phép cất cánh bay tới thiên đường, ** trầm luân tại**, là nhục dục và linh hồn hoàn mỹ kết hợp, là một loại khắc chi nhập cốt----

Đêm dài, tình cảm quấn quanh một đôi tươi đẹp đang yêu**, phóng đãng, trầm luân.

———–•———–•———–•
Chương 15: Tâm động

Gió từ cửa sổ sát mặt đất thổi vào, trên sofa---bốn yêu nghiệt sắc mặt khác nhau----ngồi cách nha---tầm mắt nhìn chằm chằm vào vách tường trước mặt----màn hình thật to---nhìn không chớp mắt----

Bên trong vọng ra tiếng đàn ông thở gấp và tiếng phụ nữ nũng nịu ngâm nga----

Nhưng người đàn ông hút thuốc liên tục, áp chế ** bị khơi mào trong cơ thể-----ở giữa hai chân của mỗi người đã hô cao lều trại, trong người bọn họ kêu gào được giải phóng.

Trên màn hình là đôi nam nữ dây dưa quay cuồng ở trên giường, hình ảnh nhiệt huyết, tình dục**----, tình cảm mãnh liệt----tận tình phóng thích----

diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn

Diễn viên chính bên trong là người bọn họ rất quen thuộc, vừa rồi còn ngồi cùng nhau, là người bọn họ vẫn khinh thường, vừa nhìn đã chán ghét----

Một người là anh em đã lớn lên cùng họ, huynh đệ----anh em----

Đây là đỉnh điểm của tình dục----hình ảnh nhục dục, trong mắt của bọn họ, giống như một loại nước uống bình thường---

Mà lúc này, lại không giống nhau, bời vì hình ảnh trong màn hình kia, là chân thật **---không hề dối trá ra vẻ----

Đôi nam nữ cực kỳ xuất thần, đó chính là linh hồn cùng**, hoàn mỹ phù hợp*------*thay nhau nổi lên----*cùng chìm nổi----

Đó chính là linh hồn cộng sinh, cùng múa, sự phóng đãng, bên trong diễm lệ, ma mỵ, đến từ sự nhiệt tình của anh và cô----

Bọn họ nhìn ra được, cảm giác được, người đàn ông kia, bọn họ cho rằng vĩnh viễn sẽ không có bộ mặt này, giờ phút này có bao nhiêu nhập tâm----

Cô gái kia, lần gặp lại đó, sau khi bọn họ tăm dò xong, đã phá vỡ nhận thức đối với cô từ tận đáy lòng----

Lại cho rằng, bất quá chỉ là phá vỡ mà thôi----

Nhưng---hôm nay, nụ cười tươi tắn của cô, động tác, mặc kệ là lỗ mãng, hay là phóng đãng, diễm lệ, tình dục đều được phơi bày ra, không tiềm tàng nữa---

Bọn họ đều bị mê hoặc, không biết tại sao bị mê hoặc, bóng dáng của cô, miệng cười đã khắc sâu trong đáy mắt, trong lòng---

diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn

Khăn trải giường trắng tinh đã được tô vẽ những điểm đỏ tươi---đó là máu xử nữ sau khi phá thân---

Bọn họ không nghĩ tới, cô—lại là một xử nữ---một người ở trên giường---bên dưới người đàn ông---lại diêm dúa lẳng lơ, cuồng dã, phóng đãng như yêu tinh lại là một xử nữ.

Bọn họ thích bề ngoài thanh thuần, cao ngạo, trên giường lại phóng đãng, tình dục, vì như vậy mới có thể tận hứng kích thích----

Vậy mà---nhìn hình ảnh hiện tại---vì sao, giờ phút này, bọn họ cảm thấy trong lòng cực kỳ không thoải mái, hình ảnh kia lại chói mắt như vậy---

Hình ảnh cô gí kia, ma mỵ, diễm lệ, xinh đẹp, cuồng dã, mỗi một cái biểu tình---ánh mắt sương mù, giọng nói ngâm nga---đều hấp dẫn ánh mắt người khác, thân thể cô xinh đẹp không cách nào tưởng tượng được---bàn tay xinh đẹp---đôi môi đỏ tươi ướt át---tuyết trắng nhũ phong cao ngất---

diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn

Lý Khanh híp mắt, nhìn đồng bọn sắc mặt tối tăm, nhìn ** phồng lên giữa hai chân bọn họ, đáy lòng tự giễu---đoán chừng, hiện tại mỗi người bọn họ đều hy vọng người trong màn hình cùng cô dây dưa đều chính là mình đi!

"Thực là TMD tuyệt diệu, lão tử * nhiều phụ nữ như vậy rồi, chưa thấy ai đẹp như vậy!" Nam Tạm vỗ đùi, ão não kêu gào, đáy lòng không phục, không cam lòng.

"Hừ, đừng nói cậu, lão tử cũng * không ít, thật là..." Phú Tu ngoan độc hút điếu thuốc, liếc xéo Nam Tạm, hiển nhiên là anh cũng đang cực kỳ khó chịu.

"Trước kia lão tử chán ghét kẻ đần độn này, hôm nay được nhìn như vậy, chậc chậc, thật là TMD*, ngày mai nhất định phải đem đồ đê tiện này * trên giường, giết chết cô ta—để cho cô ấy*-phải thần phục dưới thân tôi!" Bạch Thành hung hăng trừng mắt nhìn cô gái, oán hận nhổ nước bọt xuống thảm.Truyện được edit bởi Rea và chỉ được đăng duy nhất tại diễn đàn lê quý đôn.

"A...." Lý Khanh cười, nhìn mấy người đang không cam lòng: "Không nhớ buổi chiều văn hoa nói gì rồi sao? Các người nghĩ anh ta sẽ đồng ý sao? Trừ phi anh ta chơi đủ rồi...."

"Cùng cậu ấy nói cho rõ, lão tử không tin Lưu Nhiên lại vì đồ đê tiện áy mà cùng huynh đệ trở mặt." Bạch Thành vẻ mặt không biết sợ.

"Cậu cảm thấy cô ta vẫn là kẻ ngốc như trước sao? Đúng là TMD không có đầu óc!" Nam Tạm chỉ vào đại não của Bạch Thành, trực tiếp mắng: "Nếu là cô ấy trước kia, cậu---chúng tôi---Lưu Nhiên—có thể * cô ấy sao? Còn là một đám nữa chứ?"

"Một người, khi mất đi trí nhớ, thì tính tình sẽ biến đổi, nhưng khí chất trong xương thì vẫn giữ nguyên---lại càng không biết cô ta chưa từng tiếp xúc qua thứ đó, đó là biến hóa của cô ấy sao, cô ấy bây giờ, dường như đã thay da đổi thịt rồi, mất công rồi." Lý Khanh vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, nhớ lại tất cả về Chu Nham Hinh.

diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn

"Cô ấy nói sư thái----nói mình kiếp trước là hoa sen xanh của Phật---nói về kiếp trước---nhân quả kiếp này----cái loại tang thương này---coi như chính mình đã sống hai đời, trên mặt lại nhuộm nỗi ưu phiền, mỗi câu nói cảu cô ấy—làm cho người ta đều đau lòng, một khắc kia, làm cho tôi cũng---bị cô ấy mê hoặc, muốn cô ấy---không phải ở trên giường, là muốn cô ấy ở bên cạnh mình."

diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn

Phú Tu nhìn ngoài cửa sổ, giọng điệu rất nhẹ, đáy mắt từ mê mang chuyển sang bình tĩnh----từ khi màn hình mở ra tới giờ, anh vẫn không nói chuyện, đó là vì tâm tư quá mức phức tạp, rốt cuộc anh đã biết vì sao tâm tư mình lại phức tạp, bởi vì anh muốn cô gái ấy.

Đúng vậy, anh muốn cô, để cho cô ở cạnh mình, tuy nhiên giờ phút này cô đang hầu hạ bên dưới người đàn ông kia, nhưng anh không ngại---

"Cậu muốn gì là được nấy sao? Cậu cho là Văn Hoa sẽ đồng ý sao? Chúng ta nhìn trộm cậu ấy, theo lý mà nói, cả Văn Hoa và cô ấy." Nam Tạm nhắc nhở người đàn ông đã nhập ma chướng trước mặt.

"Ha ha..." Khuôn mặt tuấn duật của Phú Tu căng thẳng, mi mắt cương nghị xếch lên, nhìn bạn bè thân thiết của mình, biểu thị bá đạo độc tài công khai: "Anh ta không đồng ý thì thế nào? Chỉ cần Thù Man không kết hôn, tôi liền có tư cách muốn cô ấy, liền muốn kết hôn với cô ấy, lão tử cần thì sẽ đoạt lấy."

"Tôi xem TMD thật ám ảnh, cử chỉ điên rồ, cô gái kia, nhất định phải là của tôi, lão tử...." Bạch Thành gào to với Phú Tu, nửa câu đầu rất khí phách, nhưng nửa câu sau lại không ra hơi.

diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn

Bởi vì chính anh cũng không hiểu nổi, đáy lòng mình đang nghĩ gì, hiện tại anh chỉ muốn* cô gái kia, chỉ muốn----

"Nói đi, sao không nói nữa? Chính mình có bao nhiêu thanh cáo, khinh thường cô ấy, cậu có dám thề, không nghĩ cách với Thù Man? Sao cậu không tiếp tục?" Phú Tu đột nhiên quát to với Bạch Thành.

"Tranh cãi gì chứ, các người tranh cãi cái rắm, cô ta hiện đang ở dưới thân Lưu Nhiên...."

Một câu của Lý Khanh đã làm không khí giương cung bạt kiếm dừng lại----

Trong phòng thoáng chốc lại rơi vào sự im lặng, những người đàn ông lại rũ đầu xuống, nhớ lại tâm tư của bản thân----

Suy nghĩ cẩn thận, để đem bắt cô gái ấy về tay mình----không thể suy nghĩ được, trong đầu đang hỗn loạn----suy nghĩ cẩn thận mà trong lòng không cam chịu, tại sao lại phẫn nộ như vậy.

diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn

Lý Khanh nhắm mắt lại, đem toàn bộ thân thể của mình rơi vào sofa, nhớ lại tâm tư của chính mình------

Phú Tu đứng dậy tắt TV, châm điếu thuốc, dựa vào tường, đứng ngẩn ngơ----

Nam Tạm đứng dậy mở cửa sổ dưới mặt đất ra, nhìn xuống thành phố bên dưới, trong ánh sáng của đèn nê-ông, cảnh vật dưới chân thật nhỏ bé----

Bạch Thành phiền muộn hút điếu thuốc, chau mày một hồi, lát sau lại giãn ra, hiển nhiên tâm tình cự kỳ phức tạp, khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top