Chương 98: Quyết tâm giết chết
"Chúng tôi không sao, Tiểu Đồng em không cần lo lắng, A Cố cậu trước tiên đưa Tiểu Đồng trở về, tiểu Lạc cậu cũng cùng bọn họ trở về đi." Xuyên ca lại nói.
"Tôi cũng trở về?" Tần Lạc khó hiểu hỏi, A Cố đưa Tiểu Đồng về là được, cậu cùng về làm gì.
"Một hồi A Cố còn phải trở lại đây, Tiểu Đồng một mình ở nhà tôi lo lắng, cậu trở về cùng em ấy." Xuyên ca nói.
"Được." Tần Lạc muốn cự tuyệt, nhưng đối tượng là Tiểu Đồng, cậu thật sự là không đành lòng chứng kiến Tiểu Đồng sợ hãi, hơn nữa chuyện bên này gần như đã kết thúc, cho nên Tần Lạc suy nghĩ liền đồng ý.
Cảnh vẫn luôn ngồi ở đó không vì Tiểu Đồng đột nhiên xông vào mà tức giận, chỉ là im lặng nhìn bọn hắn, thẳng đến khi Tần Lạc đi rồi, hắn cũng không phát biểu ý kiến gì.
"Hai người ở đây chờ tôi, tôi đi lái xe lại đây." A Cố đi cùng bọn Tần Lạc đi đến cửa sau đó dặn dò một tiếng rồi rời khỏi.
"Đừng khóc, không sao, chỉ là có người giả vờ cố ý dọa nạt em mà thôi." Tần Lạc thấy Tiểu Đồng vẫn dáng vẻ lo lắng, liền an ủi cậu nhóc.
"Em, em thật sự vô cùng sợ hãi, nếu Xuyên ca có xảy ra chuyện gì em thật không biết phải làm sao cho tốt." Tiểu Đồng ngẩng đầu nhìn Tần Lạc, sợ hãi và bất lực trong mắt khiến Tần Lạc đau lòng.
Không hy vọng bọn hắn xảy ra sự cố.. sao? Vậy nếu bọn Xuyên ca thật sự bị tra ra liên quan đến ma tuý, khi đó người đưa bọn họ tống vào ngục sẽ là cậu, khi đó Tiểu Đồng sẽ nhìn cậu như thế nào?
Tần Lạc nhíu mày lại, trên đường lớn trước mặt người đến người đi đều có mục đích, nhưng mục đích của cậu là gì? Tựa hồ có gì đó đang dao động, nhưng cậu nhất định phải làm theo mục đích cậu sớm đã định ra trước đó, đó là trách nhiệm cùng sứ mệnh của cậu.
"Yên tâm đi, Xuyên ca bọn hắn đều rất lợi hại, không ai có thể làm hại đến bọn hắn." Trước mắt, cậu tựa hồ cũng chỉ có thể an ủi Tiểu Đồng như vậy, hi vọng đến lúc đó Tiểu Đồng có thể kịp học được cách đối mặt một mình, chỉ là đưa cậu nhóc bức đến hoàn cảnh kia, cậu nên đối mặt với cậu nhóc như thế nào đây?
"Ân." Tiểu Đồng gật gật, ở trong lòng của cậu nhóc, có lẽ đều cảm thấy bọn Xuyên ca là lợi hại nhất, luôn là chỗ dựa vững chắc của cậu, ở trong mắt của cậu nhóc tự nhiên là đáng tin cậy nhất. Chỉ là ngoài ý muốn vẫn sẽ trở tay không kịp, cho dù hiện tại đã biết này chỉ là giả, nhưng là không cách nào từ khủng hoảng bình tĩnh lại, cho nên cậu nhóc hiện tại cần là người khác chứng tỏ, để người khác chứng tỏ với cậu cho tới bây giờ chỗ dựa của cậu vẫn luôn vững chắc.
Ở cửa lớn đợi một hồi, lại không thấy A Cố về, Tần Lạc không khỏi có chút nghi ngờ. Chỗ để xe chỉ là ở bên cạnh quán bar mà thôi, đi về tối đa cũng không đến mười phút, nhưng A Cố từ nãy đến giờ đi đã hơn mười phút rồi.
Chẳng lẽ là đã xảy ra việc gì?
Tần Lạc nhíu mày, trong lòng bất an.
"Đại thúc đã đi lâu như vậy sao còn chưa về?" Tiểu Đồng cũng ý thức tới điểm này, lôi kéo tay Tần Lạc lo lắng nói.
"Có thể là xe bị trục trặc, em đừng lo lắng." Cho dù trong lòng cậu cũng rất bất an, nhưng không muốn Tiểu Đồng lại bị kinh dọa, Tần Lạc liền an ủi.
"Là như vậy sao? Em đi xem." Tiểu Đồng không xác định nói, lập tức liền nhịn không được muốn đi tìm A Cố.
"Đợi một chút, anh đi với em." Lo lắng cho Tiểu Đồng , Tần Lạc vội vàng theo sau. Kỳ thật cậu càng muốn đem Tiểu Đồng trước đuổi về chỗ Xuyên ca, chỉ là nếu hiện tại cậu muốn đưa cậu nhóc trở về, chỉ sợ cậu nhóc sẽ nghĩ nhiều, cho nên Tần Lạc liền không phản đối.
"Ân." Tiểu Đồng vội vàng đáp một tiếng, hướng chỗ để xe đi. Tần Lạc khẩn trương đi theo bên cạnh.
Đột nhiên.
"Mau tránh." Tần Lạc hét to một tiếng đem Tiểu Đồng dùng sức đẩy sang bên cạnh, lúc Tiểu Đồng nghi hoặc quay đầu lại, liền thấy một ánh sáng lạnh lẽo hạ xuống.
'Tê' một tiếng, tại nơi đao hạ xuống, lập tức truyền tới một tiếng vải bị xé rách.
"Lạc ca!" Tiểu Đồng kinh hoảng hét to một tiếng, bị Tần Lạc đẩy cậu nhóc lui vài bước sau đó mới ổn định thân thể.
"Anh không sao." Tần Lạc vội vàng báo với Tiểu Đồng một tiếng, để cậu nhóc an tâm. Vừa nãy dao kia chặt đến cậu liền tránh được, chỉ là vì đẩy Tiểu Đồng ra mà tay không kịp thu lại, bị chặt trúng, nhưng cũng may chỉ là rách áo, không thương đến người.
Tần Lạc cảnh giác quay đầu nhìn về phía người đâm bọn họ, đó là một người đàn ông đeo khẩu trang, cầm trên tay con dao dài sắc bén. Nếu vừa nãy Tần Lạc không chú ý tới bóng trên mặt đất, cậu có thể đã trở thành oan hồn dưới con dao kia rồi.
Người đàn ông kia thấy không chém trúng Tần Lạc, liền xoay đao lại hướng phía Tần Lạc xông đến.
Tần Lạc đã có chuẩn bị, lưu loát nghiêng người né tránh.
Thân thủ như vậy, Tần Lạc cảm thấy cậu muốn chiến thắng người đàn ông này không có gì khó khăn, nhưng là cậu hiện giờ phút rất lo lắng. Tiểu Đồng còn ở bên cạnh, hắn sợ Tiểu Đồng bị thương, còn có A Cố, A Cố vẫn chưa trở lại, xem ra có thể cũng gặp chuyện ngoài ý muốn.
"Lạc ca cẩn thận phía sau." Đúng lúc Tần Lạc đối diện với người đàn ông, đột nhiên nghe Tiểu Đồng ở bên kinh hoảng hô.
Tần Lạc lập tức rất nhanh nghiêng người, cũng ngay vào lúc này, nơi cậu vừa đứng liền có một con dao chém xuống, nhìn tốc độ, Tần Lạc tuyệt không hoài nghi người này lúc chém dao xuống là ôm chặt quyết tâm muốn cậu chết.
Thậm chí có hai người!
Tần Lạc không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút khẩn trương.
Đây là chuyện gì? Hai người này vì sao quyết tâm giết chết cậu? Cậu mới đến chỗ Xuyên ca không tới vài ngày, không có khả năng đắc tội với ai mà dẫn đến họa sát thân, chẳng lẽ bọn hắn là người Xuyên ca đắc tội, bởi vì cậu trở thành thủ hạ của Xuyên ca, bọn họ muốn đối phó Xuyên ca, trước tiên từ chỗ cậu, tiểu đệ, xuống tay?
Ngẫm lại chuyện mới nãy Tiểu Đồng nói, chỉ sợ đúng là như vậy.
Hai người kia hình như nóng lòng hoàn thành nhiệm vụ, động tác đều rất nhanh, Tần Lạc một mình tay không đối phó hai người có dao, có vẻ rất quá sức.
"Tiểu Đồng em đừng lại đây." Lúc đối phó với hai người kia, Tần Lạc dư quang nhìn thấy Tiểu Đồng đang muốn chạy qua chỗ cậu, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Mà ngay tại lúc cậu hơi phân tâm, một cây đao lại hướng mặt của cậu chém tới, Tần Lạc trong gang tấc tránh ra, nhưng tóc bên tai lại bị gọt sạch một đoạn.
"Lạc ca." Tiểu Đồng nghe Tần Lạc nói không dám trước lên, chứng kiến Tần Lạc thiếu chút bị chém trúng, sợ đến hét to một tiếng.
"Em, em đi tìm Xuyên ca." Tiểu Đồng nhìn thấy lo lắng, đột nhiên nghĩ tới bọn Xuyên ca ở gần quán bar, xoay người muốn hướng quán bar chạy đến.
Mà hai người mang khẩu trang kia vừa nghe Tiểu Đồng muốn đi tìm Xuyên ca, liền lộ ra có chút nóng nảy. Trong đó một người lộ ra hung quang nhìn theo bóng lưng Tiểu Đồng, tay vừa nhấc, đã muốn cầm dao trên tay hướng về phía Tiểu Đồng.
"Tiểu Đồng mau tránh." Tần Lạc nhìn ra ý đồ của người nọ, trong lòng mạnh mẽ nhảy lên, hướng Tiểu Đồng hô lớn một tiếng, một tay vội vàng hướng tay của người đàn ông kia đẩy đi.
Tay người kia vì Tần Lạc đẩy mà bị hơi đổi phương hướng, nhưng dao này vẫn hướng Tiểu Đồng bay qua.
Tiểu Đồng nghe Tần Lạc tiếng kêu, quay đầu lại nhìn, liền thấy một con dao thẳng tắp hướng chỗ cậu nhóc bay đến, không kịp tránh ra, dao kia đã chém trúng cậu.
"A." Tiểu Đồng kêu thảm một tiếng.
Dao chém trúng Tiểu Đồng tự động rớt xuống, nhưng kèm theo máu của Tiểu Đồng.
"Tiểu Đồng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top