"Không được, tôi không đồng ý." Hoàng Hạo đen mặt đứng ở cạnh cửa, nói với Tần Lạc.
"Tôi thật sự đã không có việc gì, không tin anh có thể đi hỏi bác sĩ." Tần Lạc đầu cũng không quay lại, nhìn tia nắng cuối cùng thoáng ẩn hiện sắp biến mất bầu trời, ngữ khí lãnh đạm nói.
"Tôi đã sớm hỏi qua bác sĩ, bác sĩ nói vết thương của cậu xác thật là không có gì đáng ngại, nhưng là tuyệt đối cấm vận động kịch liệt." Hoàng Hạo lập tức đáp lại.
"Tôi sẽ không làm gì quá mạnh đâu, anh yên tâm đi." Tần Lạc vẫn lãnh đạm nói.
"Cậu đừng có nói xạo, chẳng lẽ tôi còn không biết cậu ra viện là muốn làm gì sao?" Hoàng Hạo vì thái độ không nặng không nhẹ của Tần Lạc nên rất bực mình. "Ra viện là phải bắt đầu nhiệm vụ, cậu cũng không phải không biết nhiệm vụ lần này khó khăn bao nhiêu nguy hiểm bao nhiêu, thân thể khoẻ mạnh cậu cũng chưa chắc hoàn thành tốt nhiệm vụ, huống chi là tình huống hiện tại của cậu. Cậu phải biết rằng, hiện tại một vẫn đề nhỏ cũng có thể dẫn đến nhiệm vụ thất bại, thậm chí là mất mạng, tôi quyết không đồng ý cậu lấy sinh mệnh ra đùa giỡn."
"Tôi thật sự không sao, thân thể của tôi tôi biết, đã dưỡng thương lâu như vậy, đã sớm có không việc gì." Tần Lạc nói.
"Dù sao tôi cũng không đồng ý, cậu liền ngoan ngoãn ở đây dưỡng thương tốt cho tôi là được." Hoàng Hạo nói gì cũng không đồng ý, nói xong liền trực tiếp xoay người rời đi.
Tần Lạc ở nghe tiếng đóng cửa, lúc này mới quay người lại. Lúc trước sắc mặt được Lục Lâm chăm sóc đã xuất hiện một điểm hồng nhuận bây giờ lại mang một tia tái nhợt. Nhìn cửa lớn đã đóng, Tần Lạc lấy ra di động, gọi điện thoại.
"Oành"
Sau khi Tần Lạc tắt điện thoại, không đến nửa giờ, cửa lại đột nhiên bị người dùng lực mở ra tiếp tục bị đóng lại, phát ra một tiếng vang thật lớn. Đi cùng với tiếng vang, còn có tiếng một người đàn ông tức giận rít gào.
"Tần Lạc! Cậu có biết cậu đang làm gì không?!" Đến người trực tiếp xông đến trước mặt Tần Lạc, lớn tiếng quát Tần Lạc đang ngồi trên giường, người này chính là Hoàng Hạo mới đi chưa được nửa giờ.
"Tôi biết tôi đang làm gì." Tần Lạc ngẩng đầu bình tĩnh nói với Hoàng Hạo, cũng không vì chuyện bản thân làm mà cảm thấy một chút hối hận.
"Biết?! Cậu biết cái lông!" Hoàng Hạo một tay chỉ Tần Lạc, tức giận đến văng tục, thở hồng hộc, ở trước mặt Tần Lạc đi tới đi lui.
"Cậu cũng không bàn bạc với tôi trước một tiếng liền trực tiếp gọi điện thoại cho Xuyên ca, bảo hắn ngày mai phái người đến đón cậu, cậu, cậu thật sự quá manh động."
"Tôi có thương lượng với anh, vừa rồi đó thôi, bất quá là anh không đồng ý mà thôi." Tần Lạc một lần nữa cúi đầu xuống, trực tiếp không đếm xỉa đến Hoàng Hạo đang tức giận. Ngón tay nhẹ nhàng miết theo đường chỉ tay trong lòng bàn tay, đường chỉ rất rõ ràng, không biết lòng bàn tay của Lục Lâm thì sẽ như thế nào...
"Bàn bạc cái rắm! Cái cậu nói với tôi và cái này giống nhau sao? Cậu rõ ràng là đang muốn tức chết tôi mà!" Hoàng Hạo một tay vò tóc, hổn hển nói.
Mới nãy, hắn đột nhiên nhận được điện thoại của Xuyên ca. Xuyên ca nói Tần Lạc vừa mới gọi điện cho hắn, nói rõ hôm nay nếu có thể, liền phái người đi đón hai người họ, cậu ấy đã không sao, có thể xuất viện. Xuyên ca vẫn còn bận tâm vết thương của Tần Lạc, nhưng Tần Lạc liền nói nếu Xuyên ca không tin có thể gọi điện thoại hỏi Hoàng Hạo, kết quả Xuyên ca liền gọi, Hoàng Hạo mới biết Tần Lạc không bàn bạc với hắn một tiếng liền tự chủ trương, tức giận có thừa nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì như Tần Lạc nói, Hoàng Hạo không thể không nói thuận theo Tần Lạc, để tránh bị Xuyên ca nghi ngờ. Kết quả, Hoàng Hạo không thể không đồng ý cho Tần Lạc xuất viện, hơn nữa còn trở thành đồng loã với Tần Lạc, việc này nếu để Bàng đội trưởng biết, vậy còn không phải bị đập cho một trận.
"Chúng ta đã bỏ lỡ một khoảng thời gian, không thể tiếp tục vì chuyện của tôi mà bỏ lỡ nữa." Tần Lạc kiên định nói.
"Việc này tôi biết, nhưng thân thể của cậu..." Hoàng Hạo trực tiếp ngồi xuống bên người Tần Lạc, lo lắng nhìn Tần Lạc.
"Tôi thật sự không việc gì, lần này tôi là đi hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải đi chịu chết, việc này tôi ghi nhớ trong lòng. Tôi còn có mục tiêu để tiếp tục sống tốt, tôi sẽ không làm chuyện gì điên rồ." Tần Lạc vỗ vỗ bả vai Hoàng Hạo, khuyên giải.
Cho dù khả năng không lớn nhưng vẫn nói với hắn như vậy, nhưng ít ra cậu cũng không có nuốt lời phải không?
"Ai, cậu đúng là cứng đầu." Hoàng Hạo nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tần Lạc, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ than thở. "Được rồi, chuyện tới nước này, tôi phản đối cũng không ngăn được cậu, nhưng có chuyện cần cậu tự mình đi làm, gọi điện thoại cho Bàng đội trưởng."
"Tôi đi nói?" Tần Lạc nghe Bàng đội trưởng, không khỏi rụt cổ, rất e dè Bàng đội trưởng.
"Nói thừa, không phải cậu nói với ông ấy chẳng lẽ là tôi sao, dù sao việc này cũng là cậu gây ra, chính cậu phụ trách." Hoàng Hạo bả vai run lên, trực tiếp tránh thoát tay Tần Lạc, ngay lập tức xông ra ngoài.
Tần Lạc đưa tay muốn bắt lấy Hoàng Hạo, nhưng làm gì cũng không nhanh bằng Hoàng Hạo, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn Hoàng Hạo chạy thoát thành công.
Không có cách khác, sau khi đành phải hít thở sâu mấy lần, Tần Lạc mới cố lấy dũng khí gọi điện thoại cho Bàng đội trưởng.
"Bàng đội trưởng, là tôi." Giọng nói vang vang của Bàng đội trưởng mạnh mẽ trả lời, cảm giác quen thuộc khiến trái tim Tần Lạc ấm áp lên, đây chính là đội trường coi cậu như con ruột mà quan tâm chăm sóc, cậu rất kính trọng ông ấy, ông ấy giọng nói hùng hổ khiến mọi người sợ hãi, nhưng cũng không thể phủ nhận thanh âm kia vào thời khắc này lại khiến người ta hoài niệm.
"Tiểu Lạc? Cậu khoẻ chứ? Thân thể thế nào rồi?" Bàng đội trưởng lặng đi một chút thì liền kích động, vội vàng hỏi.
"Tôi rất khỏe, không có việc gì, đội trường yên tâm đi." Tần Lạc cười nói.
"Không sao là tốt rồi, cậu thật sự dọa chết tôi." Bàng đội trưởng thở ra một hơi nói.
"Xin lỗi đội trường, để chú lo lắng rồi." Tần Lạc nói, trong lòng âm thâm cầu nguyện lát nữa chuyện cậu nói sẽ không đem Bàng đội trưởng lúc trước không bị cậu dọa chết lại bị tức chết.
"Biết khiến tôi lo lắng là tốt rồi, sau này đừng làm việc ngốc nữa." Bàng đội trưởng cười dặn dò Tần Lạc.
"A... được, nhưng trước đó, tôi còn có chuyện muôn bàn bạc với chú một chút." Tần Lạc vì lời của Bàng đội trưởng mà nắm chặt tay, sau đó mới cố lấy dũng khí nói.
"Trừ bỏ chuyện xuất viện, ngoài ra đều có thể." Bàng đội trưởng nghe chuyện muốn bàn bạc có vẻ không tốt lắm thì nói.
"Chuyện tôi.. tôi muốn nói đúng là chuyện xuất viện." Tần Lạc bất an nói.
"Vậy cũng không cần bàn nữa, không có chuyện gì thì cậu liền ngoan ngoãn ở tại chỗ nghỉ ngơi cho tôi. Tôi có rất nhiều việc, cúp máy trước." Bàng đội trưởng vừa nghe Tần Lạc muốn nói với hắn chuyện xuất viện, liền lập tức không lịch sự cúp máy.
"Tôi đã nói với Xuyên ca rồi." Nghe Bàng đội trưởng cần tắt điện thoại, Tần Lạc vội vàng nói.
"Gì?!" Bàng đội trưởng sau vài giây im lặng, lập tức hét lớn: "Cậu lại làm cái chuyện điên rồ gì thế hả? Cậu cái tiểu tử ngốc thực sự muốn đi tìm chết mà? Thương còn chưa tốt liền nhanh chóng ra viện, thật không muốn về sao!"
"Thân thể của tôi thật sự đã không có việc gì, bác sĩ cũng nói vậy, cho nên không cần phải tiếp tục nằm viện, có thể thi hành nhiệm vụ." Tần Lạc đem điện thoại đưa ra xa, chờ Bàng đội trưởng rít gào xong rồi mới đưa lại nghiêm túc nói.
"Cậu đừng có lừa gạt tôi, có bản lĩnh cậu hiện tại đánh một trận với Hạo tử, nếu có thể thắng Hạo tử tôi xem như tin cậu không có việc gì." Bàng đội trưởng lại hét lớn.
"Bàng đội trưởng, tôi biết lần này là tôi xúc động, nhưng không làm vậy hai người khẳng định không đồng ý cho tôi ra viện. Đều đã qua nhiều ngày rồi, tôi không thể tiếp tục bỏ lở nhiệm vụ, cũng không thể tiếp tục mặc kệ bọn tội phạm ở thêm một ngày ngoài xã hội." Tần Lạc nghiêm túc nói: "Cho nên xin đội trưởng rộng lượng cho tôi thi hành nhiệm vụ đi, tôi bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ, còn có bảo hộ mạng của tôi thật tốt."
"Cậu, tốt nhất nói làm được." Bàng đội trưởng nghe Tần Lạc nói, trầm mặc rất lâu sau đó mới trả lời. Ông cũng biết, việc này không thể tiếp tục trì hoãn, kéo thêm một ngày, bọn Tần Lạc liền nhiều một phần nguy hiểm dễ bị phát giác thân phận, hơn nữa Tần Lạc đã điện thoại cho Xuyên ca, sự tình cũng không thể xoay chuyển nữa.
"Dạ." Tần Lạc tiếng lớn trả lời, đồng thời trong lòng cũng thở ra một hơi, cuối cùng cũng thuyết phục được Bàng đội trưởng.
Tiếp theo liền phải đi làm gián điệp, nhất định phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ lần này mới được!
(Phục Mộc: các bạn thân mến, Phục Mộc trở về rồi~~ mấy ngày hôm nay biến mất, tới hôm nay mới trở về, không cập nhật cho mọi người thật sự rất xin lỗi ~~ còn có Noel vui vẻ. . Mặc dù chậm, nhưng tâm ý của Phục Mộc là thật, mọi người xin nhận lấy nha. . Mọi người chúc Phục Mộc cũng nhận được, cám ơn mọi người! ! Ôm cái ~~)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top