Chương 54: Xuyên ca
Trước mắt một mảnh nhạt nhòa, mang theo chút hơi lạnh, tay chân cũng đều vì lạnh mà cứng ngắc lại, khiến bước chân thêm nặng nề, Tần Lạc một tay ôm lấy bụng, khó khăn đi về phía trước.
Đau đớn từ dưới bụng khiến Tần Lạc nhịn không được nhẹ hút một ngụm khí, không hiểu bụng của cậu vì sao lại đau như vậy? Tần Lạc cúi đầu nhìn xuống dưới bụng của cậu, phát hiện trên bàn tay cậu dùng để ôm lấy bụng tươi máu chảy đầm đìa, còn có xúc cảm nóng ướt truyền tới, giống như có một chất lỏng ấm áp trong cơ thể đang từ dưới tay chảy ra.
Tần Lạc giơ tay lên, tay hơi hơi run rẩy, màu máu đỏ tươi sáng chói càng khiến cậu thêm choáng váng.
Cậu.. đây là chuyện gì xảy ra?
Tần Lạc khó hiểu suy nghĩ, ký ức đứt đoạn, nghĩ một lát Tần Lạc mới nhớ cậu xảy ra chuyện gì.
Cậu đi thi hành nhiệm vụ, nhưng đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, kế hoạch bị phá vỡ, cậu cũng bị một người đàn ông không rõ thân phận đâm một dao, một nhát kia dường như đâm vào rất sâu, cậu có thể nghe tiếng lưỡi dao sắc bén kia đâm thủng bụng mình. Sau đó cậu chịu không nổi ngã xuống, còn người kia thì chạy trốn mất. Sau đó Hoàng Hạo đến, cậu nói với hắn là không có chuyện gì, rồi liền mất đi ý thức, tiếp theo thì không nhớ kỹ.
Cậu đã xảy ra chuyện gì? Cậu hiện tại đang ở đâu? Thế giới vẫn một mảnh nhạt nhòa, hay là cậu đã chết? Cho nên mới đến nơi này.
Đã chết? Có thể sao? Không thể a. Cậu đã quyết tâm là phải sống sót trở về, cha mẹ bọn họ không bỏ cậu, cậu cũng không thể bỏ bọn họ, còn có Lục Lâm, chính cậu đã đáp ứng với hắn chờ cậu trở về sẽ liên với hắn, sao có thể cứ chết như vậy?
Tay Tần Lạc run lên, lo lắng nhìn bốn phía, không biết phải làm sao, chỉ có thể lòng vòng, quanh quẩn ở đó.
Đột nhiên, ngay lúc này có một thanh âm rất nhỏ vang lên, thanh âm kia nhỏ đến mức mơ hồ, nhưng Tần Lạc lại nhận ra được, đó là tiếng của Lục Lâm.
Hắn đang nói cái gì? Không, cái đó không quan trọng, quan trọng là ... Hắn đang thế nào.
Tần Lạc lo lắng nhìn xung quanh, nhưng bốn bề lại vẫn một mảnh nhạt nhòa, nhìn không ra bất kì thứ gì ngoại trừ cậu.
"Lục Lâm, anh ở đâu? Trả lời tôi đi, anh ở đâu? Lục Lâm." Tần Lạc tuyệt vọng chạy đi, tiếng lớn kêu, nhưng ngoại trừ thanh âm của bản thân ra thì cái gì cũng không có.
Thanh âm của Lục Lâm vẫn truyền tới, bước chân Tần Lạc càng lúc càng nặng nề, cuối cùng không chịu nổi ngã xuống đất, mệt mỏi nằm trên mặt đất, bụng cũng vì thế mà đau đớn theo. Nhìn không trung nhạt nhòa, mí mắt Tần Lạc cũng dần dần nặng nề, ý thức cũng dần dần biến mất.
Nếu như nuốt lời, hắn sẽ tức giận sao? Xin lỗi, không có cách nào trở về gặp anh.
Tần Lạc cuối cùng nghĩ như vậy, rồi mới hoàn toàn mất đi ý thức.
"Sao vậy? Cậu ấy đã tỉnh lại chưa?" Trong một phòng bệnh ngăn nắp, Đao Ba Đường chủ mới từ ngoài đi vào, đứng ở cửa hỏi Hoàng Hạo, một thân y phục màu đen khiến hắn càng thêm cao lớn uy vũ.
"Vẫn chưa." Hoàng Hạo trông giữ ở bên giường quay đầu nhìn Đao Ba Đường chủ một cái, sau đó liền quay lại nhìn Tần Lạc.
Tần Lạc nằm thẳng trên giường bệnh, sắc mặt vì mất máu quá nhiều mà tái nhợt khiến cậu thoạt nhìn rất yếu ớt, mà tình trạng hiện tại của cậu cũng xác thực không tốt, hai mắt nhắm kín, cánh tay ở ngoài mền đang được truyền nước.
Tần Lạc đã mê man một ngày một đêm, tối hôm qua trên đường đưa cậu đi bệnh viện cậu liền hôn mê, máu ngăn không được chảy ra, Hoàng Hạo còn thật sự lo lắng Tần Lạc sẽ vì mất máu quá nhiều mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
"Bác sĩ nói sao?" Đao Ba Đường chủ đi tới nhìn Tần Lạc hỏi.
"Hắn nói... " Hoàng Hạo còn chưa nói xong, liền thấy tay Tần Lạc động một chút, khiến hắn nhanh chóng dừng lại, nhìn chằm chằm tay Tần Lạc.
"Ngô" lúc này, Tần Lạc phát ra một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, Hoàng Hạo lần này xác định Tần Lạc đã tỉnh lại.
"Tiểu Lạc cậu cuối cùng cũng tỉnh, cảm thấy sao? Có gì khó chịu không?" Hoàng Hạo lập tức đứng lên kích động hỏi.
Mà đối với câu hỏi của Hoàng Hạo, Tần Lạc chỉ nghi hoặc trừng mắt nhìn, nhìn hắn, rồi mới nhẹ nhàng xoay đầu nhìn hoàn cảnh của bản thân, cuối cùng sâu kín thở một hơi.
Nguyên lai lúc trước chỉ là một giấc mơ, cậu còn sống.
"Tôi không sao." Tần Lạc hơi nghiêng đầu nói, thanh âm vô lực, rất yếu ớt.
"Thật tốt quá, cậu thật sự muốn dọa chết tôi." Hoàng Hạo cao hứng nói, "Cậu chờ một chút, tôi đi kêu bác sĩ đến tiếp tục kiểm tra cho cậu."
"Không cần, tôi đã cho người đi rồi." Đao Ba Đường chủ đứng ở phía sau Hoàng Hạo nói.
"Phiền toái Xuyên ca rồi." Hoàng Hạo cảm kích quay đầu lại nói với tên Đao Ba Đường chủ.
"Không có gì." Tên Đao Ba Đường chủ nói.
"Tiểu Lạc, giới thiệu với cậu, vị này là Xuyên ca, chính anh ấy đã giúp đưa cậu đến bệnh viện." Hoàng Hạo tay nắm chặt tay Tần Lạc giải thích với cậu.
"Cám ơn Xuyên ca." Tần Lạc lên tiếng nói, Hoàng Hạo cầm tay cậu hơi dùng sức, Tần Lạc liền hiểu được dụng ý của hắn.
"Không cần nói cảm ơn, vẫn là nhờ có cậu, bằng không hiện tại nằm ở trên giường không chừng chính là tôi." Đao Ba Đường chủ cũng chính là Xuyên ca lắc tay ngữ khí tùy ý nói.
Không lâu sau, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, sau đó cửa mở ra, Hoàng Hạo quay đầu nhìn lại, thì ra là bác sĩ đến. Vị bác sĩ kia đeo khẩu trang, chỉ có thể thấy đôi mắt màu bạc loé ra hàn quang mãnh liệt, còn có cặp kính kia càng khiến đôi mắt phượng thêm dài, cao ngạo mà xinh đẹp.
"Kiểm tra bệnh nhân, tất cả đi ra ngoài." Vị bác sĩ nhìn Tần Lạc một chút, sau đó liền nói với đám người Hoàng Hạo.
"Kiểm tra mà thôi, chúng tôi vì sao phải đi ra ngoài?" Hoàng Hạo lo lắng Tần Lạc ở lại một mình, do dự hỏi vị bác sĩ kia.
"Đừng có nhiều lời." Vị bác sĩ kia không lịch sự trả lời.
Hoàng Hạo nghe vị bác sĩ kia nói, trong lòng rất khó chịu, một bác sĩ cũng có thể kiêu ngạo như vậy, nếu không phải vì hắn là bác sĩ chữa trị chính của Tần Lạc, Hoàng Hạo thật sự muốn lôi hắn ra đánh cho mấy trận.
"Chúng tôi đi ra ngoài trước." Xuyên ca ở một bên nói với Hoàng Hạo, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài.
Hoàng Hạo nhìn vị bác sĩ kia rồi lại nhìn Tần Lạc, cuối cùng cũng đứng dậy.
"Tôi sẽ ở bên ngoài đợi, có chuyện gì cậu cứ gọi tôi." Hoàng Hạo phòng bị nhìn vị bác sĩ liếc mắt một cái, dặn dò Tần Lạc.
Mà giờ phút này Tần Lạc đang ngây ngốc nhìn vị bác sĩ kia, không ý thức đáp một tiếng, Hoàng Hạo tưởng là Tần Lạc trả lời liền đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top