Chương 4: Giúp cậu dập lửa

Trở lại trong nhà, Lục Lâm trực tiếp đi đến bên giường, nhìn Tần Lạc đang nhíu mày khó chịu lay động, sơ mi kia đã sớm bị cậu kéo ra, tóc đen không thuần túy bị mồ hôi làm ướt nhèm, đang bất quy tắc dán trên khuôn mặt, có chút câu dẫn, có chút gợi cảm.

                Đôi môi xinh đẹp giờ phút này đã bị cắn đến rách da, một tiếng thống khổ, một tiếng rên rỉ không ngừng tràn ra, nhưng đôi mắt xinh đẹp vẫn còn nhắm chặt, không có ý tỉnh lại.

                Lục Lâm khóe miệng ngăn không được giơ trở nên.

                "Ánh sáng mùa thu tới, nhiệt tình cũng trở về rồi." Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bóng loáng của Tần Lạc, Lục Lâm nói. Cảm thụ làn da bóng loáng nõn nà dưới tay, Lục Lâm rất hài lòng, đầu ngón tay tiếp tục đi xuống, cố ý tiếp xúc với xương quai xanh. Xương quai xanh xinh đẹp quả nhiên mê người như trong tưởng tượng, khiến người ta quên đường về.

                Tần Lạc cảm thấy sự mát lạnh kia dạo quanh trên người mình, bản thân không thể khống chế hướng về phía kia. Bên trong thân thể nóng bức khiến cậu mất đi lý trí cũng không thể quản nổi nữa, thống khổ khó chịu.

                "Thật mẫn cảm." Lục Lâm nhìn Tần Lạc mê luyến tay hắn, chỉ nở nụ cười.

                "Mặc dù rất muốn hiện tại ngay lập tức cứu cậu, nhưng là chưa được, cậu bây giờ rất bẩn, cho nên tắm rửa trước tốt hơn." Lục Lâm xem tình huống của Tần Lạc, đại khái muốn biết cậu còn có thể kiên trì bao lâu, thế là đi đến phòng tắm, mở nước, tiếp tục ôm chặt Tần Lạc tiến vào, trực tiếp thả Tần Lạc còn chưa cởi quần áo ra vào trong bồn tắm lớn.

                Ngay khi ngâm mình trong nước, đôi lông mày nhíu chặt của Tần Lạc lập tức thả lỏng, tiếng khó chịu rên rỉ cũng trở nên nhu hòa, nghiêng người tựa vào bồn tắm lớn, thân mình luôn luôn cuộn chặt cũng trở nên thư thả .

                Lục Lâm nhìn cái người kia như vậy liền muốn cười, sau đó đưa tay giúp cậu cởi quần dài, ngay lúc quần dài bị thoát ra hắn liền thấy được gia hỏa kia giờ phút này đang sừng sững trong nước, Lục Lâm lấy tay đùa nó một chút. Lập tức, Tần Lạc toàn thân mạnh mẽ rung động, thân thể vừa mới buông lỏng xuống lại trở nên căng thẳng. Vốn cảm thấy bọt nước thoải mái, hiện tại trong thân thể càng thêm khó chịu.

                "Ô..." Tần Lạc khó chịu mở mắt, tỉnh lại, nhưng ánh mắt mê ly kia của cậu xác minh cậu căn bản là không thanh tỉnh, lúc cậu bị vây trong trạng thái này, chính là lúc tốt nhất để ức hiếp cậu, đây chính là công hiệu của 'lệ anh đào'.

                Cho nên cũng chính là nói Tần Lạc cậu ấy trúng 'lệ anh đào'.

               Đó là một loại thuốc mê khiến người khác thần mê ý loạn, công hiệu rất mạnh, ở chợ có giá rất cao, không biết Tần Lạc tại sao lại trúng thuốc này, nhưng rõ ràng sẽ không phải chính bản thân cậu nguyện ý ăn trúng.

                "Tốt lắm, đừng lo lắng, tôi sẽ cứu cậu." Sau khi giúp Tần Lạc tắm rửa một chút, ôm lấy Tần Lạc, Lục Lâm cầm khăn mặt đơn giản lau thân thể Tần Lạc, sau đó liền ôm chặt cậu quay về phòng ngủ.

                Tần Lạc bị Lục Lâm ôm ở trong lòng không ngừng cọ xát trên người Lục Lâm, tay đặt lên bả vai Lục Lâm, cố gắng nâng bản thân lên, khát vọng tới gần Lục Lâm chút nữa.

                "Được rồi, ngoan, tôi giúp cậu xử lí miệng vết thương trước, rồi mới bắt đầu." Đem Tần Lạc thả trên giường, Lục Lâm muốn đi lấy thuốc trong hộp cứu thương lại đây giúp cậu xử lý vết thương trên cánh tay, cái kia bị là do lúc trước ngã sấp xuống mới bị, nhưng vừa mới thả Tần Lạc xuống, Tần Lạc lại ôm lấy Lục Lâm không buông.

                "Này, là chính cậu lưu luyến tôi, không phải tôi cưỡng ép cậu nha." Lục Lâm thấy Tần Lạc ôm chặt hắn cũng không ngừng cọ xát, biết rõ Tần Lạc hiện tại thần trí mơ hồ, vẫn là khuôn mặt nghiêm túc nói.

                "Tốt lắm, cậu bây giờ cần tôi, tôi đây trước hết giúp cậu dập lửa." Liếm môi dưới, Lục Lâm khuôn mặt tà khí nói. Sau đó nằm rạp người xuống, một tay ấn chặt Tần Lạc, hôn lên cánh môi hắn tràn đầy chờ mong kia.

                Ân, cảm giác quả nhiên rất tốt.

                Đầu lưỡi thăm dò vào trong, tìm tới đầu lưỡi đang không biết phải làm sao kia, cẩn thận cuốn lấy nó. Tần Lạc tựa hồ có vẻ khó chịu, nhưng sau lại bởi vì cảm thấy thoải mái mà không ngừng đòi hỏi. Chỉ là kỹ thuật hôn môi hỗn loạn không có trước sau khiến Lục Lâm rất không hài lòng, cảm giác giống như là tiểu tử chưa bao giờ hôn môi qua vậy.

                Ai nha, đây không phải là nụ hôn đầu của cậu ta đi!

                Lục Lâm có chút giật mình, vừa nghĩ tới rất có khả năng này, tâm tình càng thêm tốt, hắn đã quyết định, đêm nay phải hảo hảo thương yêu Tần Lạc.

                Hai giờ sau, một lần nữa giúp Tần Lạc tắm rửa, Lục Lâm lại ôm chặt Tần Lạc đi đến một căn phòng khác, bởi vì giường trong phòng ngủ vừa rồi đã bị lộn xộn hết cả lên, hắn không có thời gian đi sửa sang lại, cũng sẽ không sửa sang lại. (Hả? Vậy là xong rồi sao? 😳😳😳 H đâu? 😳😳😳Cảnh nóng trong truyền thuyết của ta đâu? 😳😳😳Mang trả lại cho ta đi, ô..ô... 😭😭😭)

                Lấy thuốc giúp Tần Lạc thoa lên vết thương ở cánh tay bây giờ đã không còn chảy máu nữa, lại kiểm tra phía sau của Tần Lạc một chút, lo lắng bởi vì hai người vừa mới vận động kịch liệt mà bị thương, bất quá còn may, không có chuyện gì. Nhìn nơi kia bởi vì ngón tay của mình tiếp xúc mà hơi hơi co rút, Lục Lâm đột nhiên cảm thấy hắn kết thúc sớm như vậy thật là quá đáng tiếc. Đứng lên nhìn Tần Lạc đã hết bị thuốc ảnh hưởng, giờ đang mệt mỏi nặng nề ngủ, cuối cùng Lục Lâm khó có được chút lương tâm, quyết định bỏ qua cho cậu.

                Nhìn dáng vẻ Tần Lạc đang ngủ, Lục Lâm không hiểu sao cảm thấy trong thân thể hắn tựa hồ có chút ôn nhu đang chảy qua, thực khiến người ta an tâm, cho nên hắn quyết định đêm nay ngủ cùng Tần Lạc, đây chính là lần đầu tiên hắn cùng ngủ với người phát sinh quan hệ.

                Nằm bên người Tần Lạc, Lục Lâm tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, thế nhưng lúc này, có người đến thăm. Lục Lâm không muốn quản, nhưng người này không ngừng ấn chuông cửa khiến hắn rất bực mình, hơn nữa ngay cả điện thoại cũng vang lên. Lục Lâm có chút nóng giận rời giường, nhanh chân đến xem rốt cuộc là cái tên nào nửa đêm còn đến tìm mình. Nhưng khi thấy người trên màn hình, Lục Lâm liền khuất nhục, bỏ qua đi.

                Tiến vào chính là một người đàn ông tây trang màu đen thẳng tắp, mái tóc đen tuyền không một chút qua loa, dung nhan tuấn mỹ có phần lãnh lẽo, giống như trên người hắn phát ra hơi thở lãnh liệt, vô cùng dọa người. Từ khi vào cửa cho đến khi thay giày, không chào hỏi đã trực tiếp đi vào.

                Lục Lâm nhìn ngoài cửa đang đứng một đống vệ sĩ, hạ miệng, đóng cửa vào theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top