Chương 3: Cái này có phải duyên phận hay không?
Buổi tối hơn mười giờ, dạo một vòng quanh quán bar 'Hài Dạ' không có thu hoạch gì, Lục Lâm quyết định về nhà sớm.
Quán bar 'Hài Dạ' là một quán bar đồng tính cao cấp, là nơi hắn và bạn tốt Thương Dĩ Chính mở ra để cùng với mấy người bạn khác làm chỗ chơi đùa, nhưng sau này bởi vì vài người không còn hứng thú nữa, cho nên liền biến thành tình trạng hiện tại.
Bởi vì chỉ thích nam nhân nên Lục Lâm chính là khách quen ở đây, hơn nữa lấy vẻ ngoài xuất sắc cùng thân phận của hắn, tại quán bar này có thể xem là đại hồng nhân, chỉ cần một khi tiến vào, liền lập tức sẽ bị người vây quanh, mà vây quanh hắn đều là mấy nam nhân dung mạo tuyệt mỹ, bởi vì việc Lục Lâm chỉ thích người đẹp tất cả mọi người ở đây rất rõ ràng, người không tự tin sẽ không dám xuất hiện bên người hắn, chỉ sợ làm hắn mất hứng sẽ phải chịu hậu quả.
Nhưng một Lục Lâm nổi tiếng như vậy tối nay lại một mình, khi lên xe trên đường về nhà hắn mới kịp phản ứng. Hôm nay không biết tại sao lại như vậy, vừa nãy hồng bài còn tự động dựa vào bên cạnh hắn, hắn thế nhưng ngay cả một điểm hứng thú cũng không có.
"Xem ra mùa thu quả nhiên là tới rồi, cho nên nhân sinh sớm không nhiệt tình như vậy." Lục Lâm híp mắt ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao cảm thán nói. Cuộc sống yên ổn không có chút sôi động như vậy thật không thú vị, làm sao tìm được chuyện gì đến chơi đùa đây?
Lục Lâm mân miệng nghiêm chỉnh tự hỏi, đột nhiên trong trí óc tự động hiện ra một khuôn mặt tuấn mỹ. Cũng ngay lúc này, đột nhiên từ trong góc đường nhảy ra một người, thẳng tắp hướng xe Lục Lâm chạy đến. Lục Lâm mắt phượng nhíu lại, vội vàng phanh xe.
"Cứu, cứu ta." Xe không đụng vào người kia, mà người kia lại tự mình ngã xuống đất, thoạt nhìn tựa hồ bị thương, trên mặt đất vật vã một hồi vẫn không đứng lên, thân thủ hướng Lục Lâm cầu cứu, thanh âm nghe khàn khàn vô lực.
Nhìn người trên mặt đất dáng vẻ không rõ ràng, Lục Lâm không tính giúp đỡ, một tay nắm lấy cằm, ngồi ở trong xe nhìn người nọ không ngừng nỗ lực, dáng vẻ không có một chút ý muốn giúp người khác.
Không có biện pháp, đầu năm nay lừa đảo nhiều lắm, giống như người trước mặt, không cướp tiền thì là cướp sắc, hay hoặc giả là cướp mạng, mà đối với ba loại này, chính hắn đương nhiên đều không hi vọng phát sinh ở trên người mình, cho nên chỉ đành lựa chọn khoanh tay đứng nhìn.
Lục Lâm trong lòng chính là không lương thiện giải thích một phen, tiếp theo nhìn cái người trên mặt đất không ngừng đấu tranh kia.
Người nọ tựa hồ biết được Lục Lâm sẽ không xuất thủ cứu giúp, cho nên sau khi cầu cứu cũng không tiếp tục lên tiếng, chính mình một người nỗ lực muốn từ trên mặt đất đứng dậy, nhưng lực bất tòng tâm, vừa mới đứng lên lại ngã xuống.
"Tê" một tiếng phát ra cùng với âm thanh thân thể ngã xuống đất, xem ra người nọ tựa hồ ngã rất đau.
Lục Lâm chứng kiến cảnh này, đã cảm thấy không thú vị lắm, hắn thấy vẫn là về nhà xem phim tốt hơn, ít nhất diễn viên sẽ đem động tác ngã sấp xuống này biểu diễn đẹp mắt một chút.
Khởi động xe muốn từ bên người nọ vòng quá, người kia thấy Lục Lâm muốn rời khỏi, cũng không tiếp tục lên tiếng cầu cứu nữa. Điều này khiến Lục Lâm nhịn không được nhìn vào gương chiếu hậu, mà lúc nhìn vào gương nhờ có ánh đèn soi sáng mà hắn có thể thấy rõ ràng dáng vẻ người kia, trong lòng lặng đi một giây, ngay sau đó vội vàng phanh xe.
Tần Lạc nhìn chiếc xe từ bên người cậu vòng qua, biết cậu cầu cứu thất bại, thầm nghĩ lần này xong rồi, chắc chắn sẽ trốn không thoát. Nằm trên mặt đất, tay này bưng lấy miệng vết thương trên tay còn lại, dùng sức một chút, muốn dùng đau đớn trên vết thương khiến thần trí đã bắt đầu mơ hồ của cậu thanh tỉnh lại, nhưng hiệu quả không như mong muốn, xem ra thật sự sắp kiên trì không nổi nữa.
Trên người nhiệt độ không ngừng tăng cao khiến Tần Lạc khó chịu co lại thân thể, nhịn không được rên rỉ một tiếng.
Nếu như bị bắt thì sẽ thế nào? Những kẻ đó nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu. Cậu còn có thể sống qua hôm nay sao? Nếu không qua được, cha mẹ biết nhất định sẽ rất đau lòng, bọn họ kỳ vọng ở cậu không phải điều gì quá lớn, ít nhất phải sống thật tốt, thế nhưng hiện tại lại rơi vào nông nỗi này, thật là mất thể diện. Khó trách cấp trên luôn cười cậu quá non, chưa đủ chín chắn, nhưng cậu thật sự rất thích công việc này, làm một cảnh sát phục vụ nhân dân thật tốt. Chỉ là hiện tại ngay cả cầu cứu cũng không có người ngó ngàng tới, thật sự là thất bại a. Tiểu Nhiễm có phải chính vì nguyên nhân này cho nên mới muốn chia tay cậu không? Nếu đúng là như vậy, cậu đây thật sự nên rời khỏi cô ấy, để cô ấy tự do, có được một tương lai tốt đẹp hơn.
Lật người, chịu đựng toàn thân khó chịu nhìn về phía bầu trời.
Hôm nay sao thật nhiều, cũng rất sáng, giống như lúc trước đã từng thấy tại nhà ông nội ở quê, nếu có dịp nhất định phải quay về xem, ông nội hẳn cũng muốn gặp cậu...
Tần Lạc nhìn bầu trời đầy sao, thân thể khó chịu khiến cậu không ngừng run rẩy, ngay tại lúc cậu sắp mất đi ý thức, đột nhiên phía trên xuất hiện một cái bóng, dáng người thon dài, mái tóc phiêu dật, dáng vẻ thấy không rõ nhưng lại có thể khiến người khác một khi gặp sẽ lập tức liên tưởng đến hắn nhất định lớn lên dung mạo cực đẹp đẽ. Trong nháy mắt Tần Lạc tưởng mình nhìn thấy thiên sứ, nhưng chỉ là trong nháy mắt, bởi vì ngay sau đó cậu đã mất đi ý thức.
"Này, Tần Lạc cậu xảy ra chuyện gì? Tỉnh." Lục Lâm lúc nhìn thấy Tần Lạc, trong lòng chính xác là cả kinh, vội vàng xuống xe chạy lại xem xét, thấy Tần Lạc hướng hắn mỉm cười, rồi nhắm mắt, tựa hồ mất đi ý thức, vội vàng ngồi xổm người xuống lay động Tần Lạc.
"Sao lại là cậu chứ? Thật là." Lục Lâm nhìn Tần Lạc có chút bực dọc nói.
Vươn tay đặt lên khuôn mặt đầy mồ hôi của Tần Lạc, cảm giác được trên tay nhiệt độ nóng bỏng, trong lòng có chút nghi hoặc, lúc nhìn đến áo trên người Tần Lạc bị kéo mở, lộ ra toàn bộ làn da hồng nhuận, hắn đại khái đã đoán được Tần Lạc gặp phải chuyện gì.
"Bây giờ tính sao đây?" Ngồi xổm xuống bên người Tần Lạc, Lục Lâm sờ sờ cằm nói thầm.
Cái này có phải là duyên phận hay không? Mấy giờ trước mới gặp được, hiện tại lại gặp, hơn nữa lại lấy phương thức này gặp mặt. Vừa mới nãy hắn không hiểu sao lại nhớ đến cậu, cậu ngay sau đó lại tự động xuất hiện trước mặt hắn, không thể không để người khác cảm thấy có duyên, nếu đã như vậy, tôi đây liền cứu cậu một mạng.
Cân nhắc một chút, Lục Lâm đem Tần Lạc bế lên, mang về xe của mình.
Hai cánh tay Lục Lâm thon dài thoạt nhìn không lớn hơn Tần Lạc bao nhiêu, nhưng khí lực tựa hồ thật kinh người, ôm chặt Tần Lạc thân cao không sai biệt lắm cũng 1m80, lại rõ ràng so với hắn còn cường tráng hơn đi rất nhẹ nhàng, thật không hiểu sao hắn có thể làm được.
Đem Tần Lạc đặt ở trong xe xong, thắt dây an toàn, rồi mới khởi động xe hướng biệt thự của hắn mà đi.
Nhìn Tần Lạc bên cạnh không ngừng vặn vẹo thân thể, từ trong cái miệng của cậu phát ra thanh âm rên rỉ như có như không làm cho người ta nhịn không được chú ý, mà bản thân của cậu cũng vẫn không tỉnh lại. Nhìn cái dạng kia, Lục Lâm kìm lòng không được nhếch môi sâu kín nở nụ cười.
Đợi sau khi đến nhà, Lục Lâm lập tức đem Tần Lạc ôm vào trong. Sau đó ra ngoài, đi đến trước cửa, lúc hắn tới nơi, liền nghe tiếng chuông như dự đoán vang lên. Hắn cười cười, đem cửa mở, ngoài cửa đang đứng một người đàn ông mặc đồ tây màu đen.
"Có chuyện gì?" Lục Lâm đứng ở bên cửa nửa mở nhìn người đàn ông, ngữ khí nhanh chóng nói.
"Tôi muốn biết anh vừa nãy có phải mang theo một nam nhân vào trong nhà hay không?" Người đàn ông kia lạnh lùng nói, nghiêng đầu, muốn nhìn tình hình trong nhà một chút, nhưng Lục Lâm lại lấy thân mình che đi tầm mắt của hắn.
"Không có." Lục Lâm cười đến xán lạn nói.
"Tôi muốn vào lục soát, anh tốt nhất tránh ra, bằng không sẽ tạo nên phiền toái không cần thiết." Người đàn ông mặc đồ đen tiến về phía trước một bước, ý đồ rất rõ ràng, nhưng tựa hồ vẫn còn chút nghi ngại, không trực tiếp xông vào.
"Này..." Lục Lâm thu hồi tươi cười, cúi đầu nghĩ một chút, rồi mới xoay người nhìn bên trong phòng, tiếp tục quay đầu lại nhìn người đàn ông mặc đồ đen, thân mình hơi hơi nghiêng, tựa hồ là đồng ý để hắn vào lục soát.
Người kia nhìn Lục Lâm như vậy cứ tưởng Lục Lâm sợ, liền lập tức đi qua, mà ngay tại lúc hắn đi vào cách cửa không xa mấy bước, Lục Lâm đột nhiên ra tay tấn công. Đầu gối vừa nhấc, trực tiếp vọt tới người mặc đồ đen. Người kia tuy có phòng bị, nhưng vẫn không đoán được Lục Lâm động tác sẽ nhanh như vậy, né tránh không kịp, bị đánh trúng bụng. Ngoài dự đoán đau đớn khiến người đàn ông mặc đồ đen kêu thảm một tiếng, bưng lấy bụng bị đánh, gập người xuống. Mà ngay sau đó, Lục Lâm lại nhấc chân, trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài, trực tiếp té ở bậc thang, phát ra một tiếng nghẹn.
Nhìn dáng vẻ người đàn ông mặc đồ đen rên rỉ trên mặt đất, Lục Lâm quay đầu nhìn kẻ đang đứng ở góc bên kia, rồi kéo khóe miệng trực tiếp xoay người đóng cửa.
Người đàn ông nhìn cửa bị đóng lại, cả khuôn mặt phẫn hận. Từ trên mặt vất vả đứng dậy, muốn đi tìm lão đại của mình giúp đỡ, thế nhưng vừa quay lại liền nhìn thấy lão đại của mình trốn ở trong góc khuôn mặt tái nhợt.
"Đại ca, anh xảy ra chuyện gì vậy?" Người mặc đồ đen khó hiểu hỏi lão đại.
"Sau này cách xa nơi này một chút, đặc biệt cách xa chủ cái xe kia một chút." Lão đại xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, trừng mắt nhìn người kia một cái, một khuôn mặt nghiêm túc cảnh cáo nói.
"Nghĩa là sao? Cái người đó là ai?" Người đàn ông mặc đồ đen khó hiểu hỏi, tay xoa nhẹ bụng, trong lòng còn nghĩ muốn báo thù đau đớn hai cước lúc nãy.
"Cái này cậu không được hỏi, nhớ lời tôi, cách xa hắn một chút, bằng không đến lúc đó chết đừng kêu tôi giúp cậu nhặt xác." Lão đại tựa hồ rất kiêng kị Lục Lâm, vội vàng mở miệng cảnh cáo. Lại trộm nhìn căn biệt thự kia liếc mắt một cái, không thấy ai, mới nhẹ bước như con mèo rời khỏi.
Người mặc đồ đen nhìn lão đại của hắn bộ dạng trách móc, khó hiểu quay đầu nhìn căn nhà kia, trong lòng không khỏi cảm thấy hoang mang rối loạn, cũng vội vã rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top