Chương 11: Biểu hiện cũng không tệ
Xe đua sang trọng dừng lại trước cửa lớn một căn nhà ở khu nhà trọ, không ngoài dự kiến hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Họ dù tò mò nhưng vẫn muốn giả vờ bình tĩnh, từ từ đi sang một bên nhìn trộm, tốc độ di chuyển so với con nít bò còn chậm hơn. Không một chút nào che giấu sự tò mò cùng hâm mộ của mình, đứng một bên nhìn, họ rất biết ở trong rốt cuộc là người như thế nào?
Tần Lạc tháo dây an toàn, nhìn ánh mắt tò mò của những người bên ngoài qua cửa xe, trên đầu chảy xuống ba đường hắc tuyến, cậu cảm thấy bản thân vẫn còn bình tĩnh chán. Lúc Lục Lâm nói muốn đưa cậu về rồi lái ra chiếc xe khác không giống với chiếc ngày hôm qua hắn lái, cậu lại không có biểu hiện kinh ngạc gì, bởi vì trong lòng sớm đã bị Lục Lâm làm cho kinh ngạc đến chết lặng. Có biệt thự xa hoa, lại thêm vài chiếc xe sang trọng như vậy, mấy cái này cũng chỉ là người bình thường có tiền hưởng thụ mà thôi. Cho nên cậu không lộ ra ánh mắt kinh ngạc gì, mặc dù trong lòng vẫn trộm nói thầm vài tiếng, nhưng ít ra so với người ngoài còn giỏi hơn nhiều.
"Có muốn tôi ôm cậu vào nhà không?" Nhìn thấy dáng vẻ Tần Lạc đang tự mãn, Lục Lâm cười hỏi.
"Không cần!" Tần Lạc mạnh mẽ quay đầu lại lớn tiếng trả lời, lúc nhìn đến Lục Lâm ý cười nhẹ nhàng, mới phản ứng kịp, cậu lại bị gia hỏa này đùa giỡn rồi, nhịn không được hung hăng trợn mắt với Lục Lâm, sau đó xoay người chuẩn bị xuống xe.
Nói thật là bên ngoài nhiều người nhìn như vậy, Tần Lạc rất khẩn trương, má đỏ lên, trong lòng liên tục cầu nguyện tốt nhất không cần gặp người quen.
Thế nhưng, mình càng không muốn cái gì thì lại càng gặp được cái đó. Lúc nhìn thấy Tiểu Nhiễm bạn gái cậu từ trên lầu đi xuống, hơn nữa còn nhìn về phía cậu, Tần Lạc nhịn không được trong lòng khóc thét một tiếng.
Là vì đây là năm tuổi sao? Cậu có mang quần lót màu đỏ mẹ mua cho cơ mà, không nên xui xẻo như thế chứ. Tiểu nhiễm cô ấy chắc là không thấy cậu đâu. Từ đây đến đó cách một đoạn xa, cô ấy chắc chắn không thấy rõ cậu. (Mọe ơi, ta nói hắn moe dã man í ~o~ quần ship đỏ, là quần ship đỏ đó nha. Lục tiên sinh, anh đã thấy nó chưa ^@~@^....)
Ngay tại lúc Tần Lạc hết sức thành khẩn cầu nguyện, đột nhiên thấy người con gái quay đầu vẫy tay về phía sau, rồi có một người đàn ông đi tới. Hơn nữa, Tiểu Nhiễm bạn gái của cậu lúc người đàn ông kia đi tới liền đưa tay ôm lấy cánh tay người kia, còn rất là thân mật cùng người đó cười đùa.
Chứng kiến cảnh này, Tần Lạc như bị sét đánh, hai bàn tay ngăn không được run rẩy.
Tiểu Nhiễm là cô gái mà một người bạn của cậu giới thiệu cho, nhìn không phải quá xinh đẹp, nhưng cũng có thể xem là nhỏ nhắn đáng yêu, khiến người khác không tự chủ được có ý muốn bảo hộ. Hơn nữa hai người đều thuê chung một nhà trọ, cảm thấy nếu kết giao, như vậy cũng thuận tiện. Thế là hai người liền thử làm quen. Mà một lần kết giao này, hai người liền kết giao hơn một năm.
Trong thời gian hơn một năm, hai người quan hệ luôn luôn trong tình trạng mơ hồ không rõ, nhưng cậu lại rất nghiêm túc muốn duy trì quan hệ tốt của hai người. Hơn nữa đã vì cuộc sống hạnh phúc sau này của bọn họ mà cố gắng xây dựng nó. Chính là không nghĩ đến, hiện tại lại biến thành như vậy.
Tần Lạc nhìn hai người kia, dáng vẻ thân mật như vậy, lòng mơ hồ đau đớn.
Kỳ thật vài ngày trước, đã có người bạn nói với cậu rằng thấy Tiểu Nhiễm cùng một người nam nhân nào đó thân mật trong xe hơi. Khi ấy cậu liền nghiêm túc cảnh cáo người kia không được nói lung tung. Nhưng thật ra cậu cũng đã mơ hồ cảm giác được Tiểu Nhiễm đối với việc cậu luôn luôn cố gắng quan tâm cô ấy có chút khó chịu. Chính là cậu chỉ nghĩ có lẽ bởi vì cậu công tác bận rộn, không có nhiều thời gian bên cạnh cô, cho nên cô hờn dỗi một chút mà thôi. Chỉ cần cậu bù đắp cho cô thật tốt thì sẽ không có việc gì. Chính là, đến cuối cùng lại nhận được sự thật tàn khốc như thế!
Em ngày hôm qua gọi điện thoại cho anh, muốn anh sau khi đi làm về đến tìm em, em có việc muốn nói, có lẽ chính là chuyện này đi.
Nhìn hai người kia, Tần Lạc lại nhớ đến cuộc gọi ngày hôm qua của Tiểu Nhiễm, nguyên lai ngữ khí của cô khi đó nghiêm túc không phải là ảo giác của cậu!
"Cậu xảy ra chuyện gì vậy?" Lục Lâm thấy Tần Lạc không xuống xe, vốn còn muốn trêu chọc cậu, nhưng lại thấy Tần Lạc hơi hơi run rẩy, hắn liền thu hồi tâm tư đùa giỡn hỏi.
"Không cần anh quan tâm." Tần Lạc tức giận nói, ánh mắt luôn nhìn về hướng bạn gái của cậu.
Chính cậu nên làm cái gì cho tốt đây? Trực tiếp đi ra ngoài cho cô một cái tát, mắng cô một tiếng tiện nhân. Hay trực tiếp đi qua, tự nhiên cùng cô chào hỏi, giả vờ như cậu không nhìn ra quan hệ của cô cùng nam nhân kia. Hay là trực tiếp đi tới, nói chuyện nghiêm chỉnh với cô. Hoặc là, không đi ra ngoài, không cần gặp cô, giả vờ như cậu cái gì cũng không biết.
Lắc lắc đầu, Tần Lạc cảm thấy đầu có chút đau nhức. Cậu phát hiện cậu có thể nghĩ ra mấy chuyện kia nhưng một cái cũng không muốn làm.
Nên làm sao? Nên làm thế nào mới tốt?
"Sắc mặt của cậu rất kém, cô gái đang kề vai sát cánh cùng người đàn ông ở bên kia là bạn gái của cậu phải không? Nhìn mặt cậu cứ như muốn bay qua cho mỗi người một cái tát vậy." Lục Lâm hướng theo ánh mắt của Tần Lạc nhìn qua, lúc nhìn đến hai người kia, trong lòng liền đoán được nguyên nhân đại khái, vỗ vỗ bả vai Tần Lạc hỏi.
"Không phải." Tần Lạc đáp.
"Được rồi, nếu không phải vậy cậu vì sao còn chưa xuống xe? Có phải đợi tôi đem cậu ôm vào hay không?" Lục Lâm vuốt nhẹ tóc mai của Tần Lạc, cười híp mắt nói.
"Mới... mới không phải." Cảm giác hành động gần như đùa bỡn của Lục Lâm, sau lưng Tần Lạc liền phát lạnh, vội vàng né đầu, tránh khỏi tay Lục Lâm, sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở cửa xe đi ra ngoài.
Một giây cậu vừa bước ra, chỗ kia liền đau đớn khiến cậu thanh tỉnh lại. Nhưng giờ phút này chính cậu đã ở ngoài xe, muốn tiếp tục tránh né cũng đã không kịp. Xoay đầu nhìn Lục Lâm đang ngồi trong xe, thấy hắn dùng ngón làm hình khẩu súng bắn về phía mình, còn cười vô cùng đắc ý, Tần Lạc ngay lập tức hiểu ra. Nguyên lai là Lục Lâm cố ý bức cậu xuống xe đi đối mặt với hai người Tiểu Nhiễm.
Oán hận trừng mắt nhìn Lục Lâm một cái, rồi mới xoay người lại. Đúng như cậu dự đoán, Tiểu Nhiễm thấy cậu, hơn nữa có hơi ngượng ngùng, nhưng cánh tay ôm chặt nam tử vẫn không bỏ ra.
Em ghét anh như vậy sao? Ngay cả giả vờ một chút cũng không nguyện ý.
Không thể trốn tránh, cũng không muốn trốn tránh nữa.
"Xin chào." Hít sâu một hơi, Tần Lạc thẳng thắt lưng cười với Tiểu Nhiễm.
"Xin chào." Tiểu Nhiễm có chút ngượng ngùng cúi đầu chào Tần Lạc. Cô không ngờ rằng Tần Lạc vẫn còn tâm bình khí hòa chào hỏi cô như vậy.
"Anh ta là bạn trai của em sao?" Tần Lạc mỉm cười hỏi.
"Ừ." Nghe lời này của Tần Lạc, Tiểu Nhiễm nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tần Lạc liếc mắt một cái. Lúc nhìn thấy Tần Lạc mỉm cười, má đỏ lên nhẹ nhàng trả lời, mà cánh tay đang ôm chặt tay nam tử kia lại hơi hơi buông lỏng.
"Vậy sao? Thật có lỗi, vậy chúc hai người hạnh phúc." Tần Lạc mỉm cười. Lúc nhìn đến cánh tay Tiểu Nhiễm ôm chặt nam tử kia đã buông ra, trong lòng có chút an ủi. Cậu đã lấy lại được tôn nghiêm có phải không?
"Cám ơn, chúng tôi còn có việc, đi trước." Tiểu Nhiễm gật đầu, sau đó lôi kéo người kia, vội vàng đi mất.
Nam tử kia không lập tức rời khỏi, chỉ liếc mắt Tần Lạc một cái, ngược lại đi nhìn Lục Lâm trong xe, rồi hướng Lục Lâm gật nhẹ đầu xem như chào hỏi, nhưng Lục Lâm chỉ trực tiếp nâng tay nhẹ hất tóc trước trán, không trả lời.
Nam tử kia có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không nói gì. Hắn biết người có thể đi loại xe tốt như thế này ít nhất thân phận cũng không tầm thường, cho dù không biết là ai, nhưng chào hỏi hữu nghị một chút cũng không có mất cái gì. Chỉ là không nghĩ đến Lục Lâm lại không cho hắn chút mặt mũi, khiến hắn ta rất mất mặt.
Lại quay đầu nhìn Tần Lạc, không tỏ vẻ gì. Sau đó mới đi theo Tiểu Nhiễm.
Nhìn hai người họ đi mất, lưng Tần Lạc đang cương cứng liền hơi chút thả lỏng.
Ngay tại lúc này, một cánh tay từ cửa sổ xe hơi mò đến dò xét, rồi ôm lấy eo Tần Lạc, đem cậu kéo qua.
"Anh làm cái gì vậy?" Mất mát trong lòng Tần Lạc bị hành động này của Lục Lâm làm cho sợ hãi nhảy dựng, liền vội vươn tay muốn kéo cái tay trên lưng ra.
"Biểu hiện không tệ nha." Lục Lâm cười hì hì nhìn Tần Lạc đang muốn tránh ôm ấp của hắn, nhưng lại vì bản thân không thoải mái mà không dám cử động, nói.
"Gì?" Tần Lạc vì lời của Lục Lâm mà lặng đi một chút, sau đó quay đầu nhìn Lục Lâm, lại thấy Lục Lâm dùng ánh mắt tán thưởng nhìn cậu, không khỏi có chút đỏ mặt.
"Còn cần anh nói, mau buông tay." Tần Lạc muốn giả vờ như không biết, nhưng hai má đỏ ửng đã làm bại lộ suy nghĩ của cậu. Điều này làm cho tâm trạng của Lục Lâm trở nên rất vui vẻ.
"Cậu không có ý định mời tôi vào nhà uống một ly nước sao? Dù gì tôi cũng đã tốt bụng đưa cậu về nhà rồi mà." Lục Lâm cười, híp đôi mắt phượng xinh đẹp nói.
"Không được, tuyệt đối không được, anh vẫn nên mau trở về nhà đi, không tiễn." Lời này của Lục Lâm khiến cậu sợ nhảy dựng lên. Cậu thật sự tuyệt đối không muốn lại cùng nam nhân này có bất cứ quan hệ gì! Lúc Lục Lâm buông tay ra, Tần Lạc lập tức trốn ra xa, sau đó vội vàng hướng về phía nhà trọ chạy đi. Muốn chạy trốn nhưng vì thân thể không thoải mái nên không thể đi nhanh, dáng vẻ bực dọc. Lục Lâm nhìn thấy mà nhịn không được cười to. Nghe tiếng cười Tần Lạc ngay cả đầu cũng không quay lại, tăng nhanh tốc độ hơn.
"Thật sự là không tệ." Lục Lâm sau khi không nhìn thấy thân ảnh Tần Lạc nữa mới lái xe rời đi. Nghĩ đến dáng vẻ dũng cảm, mạnh mẽ lúc trước của Tần Lạc khi đối mặt với hai người kia, khóe miệng giơ lên, rất hài lòng nói một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top