☆, [HAI] 08
☆, [HAI] 08
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Tướng quốc phủ, Dao Chức một thân váy dài xanh thẳm nước nhạt, trên tóc buộc ba đôi trâm cài, trên mặt vẽ trang điểm lưu hành nhất, má đỏ son đỏ tôn lên nét mặt người sáng sủa, hai đạo mày cong cong, một đôi mắt phượng là chỗ xuất sắc nhất ở gương mặt bình thường, nhưng mà, mắt dài nhỏ, con ngươi gần khóe mắt, phía trên con ngươi một phần ba là mí mắt, đuôi mắt vểnh lên, chẳng biết tại sao đặt ở trên mặt bình thường giống như là đang ngấm ngầm mưu tính người nào, hay là nói, bản thân người này thì thích ngấm ngầm mưu tính.
Trên bàn sách trước người Dao Chức, giấy trắng trải ra, mực được mài tốt, chấm bút, nâng bút hạ xuống trên giấy, vài nét bút liền vẽ ra hình dáng một người, nàng ngắm hình dáng trên giấy, lúc đang cân nhắc tiếp theo bút họa ở đâu, thị tòng an bài trong bóng tối tới báo.
"Đại nhân, Phương quan tử nói, người kia đã chết..."
Người nói còn chưa dứt lời, bút trong tay nàng đã rời tay hạ xuống, nhuộm giấy trắng, hình dáng trên bức tranh mờ nhạt.
Gần buổi trưa ngõ Uấn Thủy bắt đầu từ từ an tĩnh lại, trong nhà có người chờ về nhà ăn, trong nhà không ai chờ mua chút thức ăn tùy tiện ăn hai ngụm, tìm một chỗ chợp mắt một giấc, trong tay có dư tiền xuống tiệm ăn, vừa ăn vừa tâm sự với người, sau khi cửa hàng bánh bao nhà Lý ca nhi mở, buôn bán rất nhiều, bánh bao mặn chay đều có, cũng không cần tới hai đồng, một ngày kiếm không nói bao nhiêu đi, đủ sống qua ngày, bây giờ ở trong tay còn nuôi tiểu Trụ nhi, hơn nữa có nhóc con —— có người giúp đỡ, thu vào được so với trước đây nhiều một chút, mỗi ngày có thể để dành được một ít tiền dư.
"Lý ca nhi, đưa một vỉ bánh bao thịt qua đây." Tiệm của Lý ca nhi và quán rượu của Long Ngọc là xéo đối diện, Long Ngọc muốn cái gì ở cửa hét một cuống thì được.
" Tới ngay." Lý ca nhi lên tiếng trả lời, liếc nhìn một loạt bọn tiểu tử trên bậc thang quán rượu, trong lòng đại khái hiểu, mở ra một tầng vỉ lồng, bánh bao thịt vây quanh một vòng tròn, "Tiểu Trụ nhi, ngươi giúp đỡ đưa qua đi."
"Được." Tiểu Trụ nhi ôm bao bánh bao thịt lớn đi quán rượu, "Chưởng quỹ ca ca, ta tới đưa bánh bao thịt." Tiểu Trụ nhi đứng ở cửa nói, không phải là bé không muốn đi vào, mà là các nhóc con ngoài cửa một người một người ngồi, không có chỗ đi qua, hơn nữa, bé cũng mơ hồ hiểu rõ sao bọn họ ở đây.
"Tiểu Trụ nhi, ngươi và Cao tiểu tử bọn họ trước tiên ăn đi, ta lấy tiền cho ngươi." Long Ngọc tiếng nói vừa dứt, chúng nhóc con thì trơ mắt nhìn tiểu Trụ nhi, chờ bé chia bánh bao, tiểu Trụ nhi cũng là từ bên trong đứa nhỏ nơi này đi ra, biết quy củ, trực tiếp đặt kiện hàng vào trong tay Cao tiểu tử, "Cao đại ca, cho ngươi, các ngươi chia đi."
"Ngươi ăn sao?" Cao tiểu tử nhận lấy kiện hàng mở ra, mùi bánh bao thịt thơm ngào ngạt tỏa ra.
"Ta đã ăn rồi." Tiểu Trụ nhi gật đầu, mỗi lần sau khi vỉ bánh bao đầu tiên hấp tốt, Lý ca nhi cũng sẽ cho bé ăn cái bánh bao thịt đầu tiên.
Nghe bé nói ăn rồi Cao tiểu tử mới bắt đầu chia.
Long Ngọc đếm xong tiền đưa tiểu Trụ nhi, "Tiểu Trụ nhi, trong chốc lát qua đây chơi, ta đây có rượu mới muốn đào ra, ngươi chút nữa cầm chút trở về cho a cha ngươi, giúp ta nếm mùi vị một chút." Long Ngọc trong lòng có cái tính toán nhỏ nhặt, đánh là đồm độp vang lên, tiểu Trụ nhi rốt cuộc vẫn còn con nít, trong lòng cũng không Long Ngọc cong cong nhiều vòng như vậy lập tức thì gật đầu, chẳng qua chủ yếu là muốn xách chút rượu cho a cha bé.
Lý ca nhi nghe tiểu Trụ nhi trở về nói Long Ngọc gọi hắn đi qua chơi, cũng không có nghĩ nhiều thì đồng ý, tiểu Trụ nhi cũng gia nhập trong hàng ngũ xếp hàng ngồi ngoài cửa, một đám trẻ con ở trên bậc thang đùa giỡn vui cười, rất là náo nhiệt.
Lệ Khôi còn chưa tới ngoài cửa quán rượu, rất xa thì nhìn thấy một loạt bé trai giống như tiểu khất cái ngồi trên bậc thang ngoài cửa, y phục trên người đến không phải là rất dơ, một tầng một tầng miếng vá như vậy nhìn thì cảm thấy không sạch sẽ, có đứa trên mặt có dấu đen, có đứa tựa hồ là phơi nắng đen giống như than hòn, lộ ra không sạch sẽ!
Nàng còn không có đến gần, toàn thân thì bắt đầu không thoải mái, đáy lòng có thứ gì đang cuồn cuộn, nếu là nàng thì như thế đi, Long Ngọc nhất định sẽ vui vẻ vỗ tay bảo hay, chính là nàng vẫn là đứng cách ở trước cửa năm bước, hét về phía bên trong, "Có người ở sao?"
Chúng trẻ con nhìn bộ dáng của nàng thì biết nàng ghét bỏ bọn họ, trên mặt khó coi, lúc đầu đây người tới bọn họ sẽ di chuyển tách ra, nhường ra một con đường, nhưng vừa thấy nàng cái dáng vẻ như vậy, các nhóc con ai cũng không có mở miệng, cũng đều không có di chuyển chỗ, coi như không có nhìn thấy nàng.
Long Ngọc ở trong tiệm cũng nghe được thanh âm của nàng, chính là không lên tiếng trả lời, nàng ở bên ngoài gọi vài tiếng rồi nghe không ai lên tiếng trả lời, muốn đi vào tiệm xem, nhưng nhìn một loạt tiểu khất cái ngoài cửa lại không muốn tới gần, càng miễn bàn nói chuyện với bọn họ.
Nàng đứng trong chốc lát, nhịn không được mở miệng với bọn tiểu khất cái, "Các ngươi người nào gọi chưởng quỹ trong tiệm ra, ta tìm hắn có việc."
Cao tiểu tử nói dối mắt cũng không chớp, "Chưởng quỹ ca ca không ở, để cho chúng ta trông cửa đấy, ngươi không có việc gì thì đợi lát nữa đi, không chừng trong chốc lát sẽ trở lại."
"Đúng vậy." Những người khác hùa theo, chính là không nhường đường, cũng không thả người đi vào.
Lệ Khôi đứng ở ngoài cửa trong chốc lát, luôn cảm thấy Long Ngọc đang ở bên trong, chính là người không ra được, nàng cũng không có biện pháp, nàng càng không muốn tới gần những tiểu khất cái đó, mắt quay chuyển, "Ta cho các ngươi tiền, tìm hắn tới."
Chúng trẻ con cùng nhau lắc đầu, "Không được, người phải nói chữ tín."
"Vậy ngươi đi tìm người!" Tay nàng chỉ Cao tiểu tử.
"Không được." Cao tiểu tử lắc đầu, "Ta nào biết chưởng quỹ ca ca đi đâu, ngộ nhỡ ra khỏi thành rồi thì sao."
Nàng thấy dáng vẻ dầu muối không vào của bọn họ, có chút hối hận không có mang thị tòng tới rồi, bằng không thì có thể trực tiếp đuổi người!
"Vị quý nhân này, ngươi vẫn là đi đi, ngõ Uấn Thủy cũng không phải là địa phương tốt gì với phụ nữ, ngươi không sợ người nói ngươi là có phu quân chạy với đàn ông?" Cao tiểu tử cười hì hì nói, người như vậy nó là từng thấy mấy người, có tìm tới cửa, nhưng gần đây ngõ Uấn Thủy thì không ra ngoài, nó cảm thấy sau này qua với đàn ông cũng rất tốt, so với ở phụ nữ bị khinh bỉ tốt hơn nhiều.
Không biết Vương chưởng quỹ Vương Hữu Phúc của quán ăn Hưng Long còn muốn con trai không, hắn tương lai nếu là thành người một nhà với tiểu Trụ nhi rồi, như vậy kết khế có phải có thể tiện chút hay không chứ?
qua nhiều năm sau sau khi Lý Tiểu Trụ biết ý nghĩ năm đó của Vương Cao, trực tiếp đạp người từ trên giường xuống!
Lông đều không mọc đủ đấy thì nghĩ những thứ này, quá không biết xấu hổ!
"Điện hạ! Không tốt rồi! Xảy ra chuyện!" Thị tòng bên người bên cạnh Lệ Khôi chạy tới, ở bên tai nàng nói, "Dao Chức đại nhân tham tấu Quyên Ý đại nhân!"
"Tấu nàng cái gì?" Lệ Khôi có một loại cảm giác bất an, hình như có chuyện gì sắp xảy ra.
Lúc này chẳng biết tại sao, trong đầu nàng hiện lên là nụ cười châm biếm của Thất Nhất.
"Dao Chức đại nhân tấu Quyên Ý đại nhân thông đồng với địch bán nước!"
Tội danh này cũng không nhỏ, là tội liên đới toàn tộc!
"Nàng nhưng có chứng cứ?" Lệ Khôi không biết Dao Chức đánh cái chủ ý gì, hai vị này bình thường cũng đấu, nhưng cũng chưa tới loại tình cảnh loạn chụp tội danh cho đối phương, lần này là chuyện gì xảy ra?
"Có." Thị tòng đáp, "Một phong thư, nghe nói là Quyên Ý đại nhân tự tay viết."
"Gửi đến đâu?" Điểm ấy mới là nàng lo lắng nhất.
"Thì Khâu." Lời thị tòng vừa ra, vùng xung quanh lông mày Lệ Khôi nhảy, không ổn.
Thì Khâu và Tuyên Như cách một con sông lớn, là đất nước nam quyền, càng là đất nước thê không bằng nam thê, rất nhiều chồng chồng ở Tuyên Như qua không tốt sẽ trộm đến Thì Khâu, chạy trái lại càng ngày càng nhiều, rơi vào đường cùng chỉ có thể ngầm đồng ý, có chỗ như ngõ Uấn Thủy vậy rồi, cứ như vậy, mới xoa dịu rất nhiều.
Thì Khâu vẫn luôn muốn thôn tính Tuyên Như, nhưng Lệ Diên sống quá lâu, hoàng tử của Thì Khâu nội đấu lại quá tổn hao thời gian, lúc này mới để cho Tuyên Như có cơ hội thở dốc, Lệ Diên không phải là không có nghĩ qua tiêu diệt Thì Khâu, nhưng, nàng sợ nàng vừa động thủ để cho vị kia phát hiện, nhớ đến khế ước năm đó, nàng không muốn mạo hiểm.
Nhưng, này không có nghĩa là nàng cho phép đại thần thuộc hạ có thể thông đồng với địch!
Chuyện như vậy vô luận có định tội hay không, người sẽ bắt giữ trước tiên, coi như là Quyên Ý có tước vị trong người cũng giống vậy, hết thảy bắt giữ thiên lao, có thể nghiêm hình bức cung hay không, thì phải xem hình quan là phái Quyên Ý kia, hay là phái Dao Chức kia!
Quyên Ý rất xui xẻo, hình quan là mới nhậm chức, là Dao Chức cất nhắc lên, cho nên nàng bi kịch rồi!
Hình bộ có các loại hình phạt, có loại có thể để cho người ta thoạt nhìn vết thương rất nặng nhưng căn bản không có thương tổn đến chỗ hiểm, có loại để cho người ta thoạt nhìn hoàn toàn không có việc gì, cũng đã đi nửa cái mạng, nhưng mà, Dao Chức rõ ràng không để cho hình quan làm như vậy, chỉ là cho nàng sắp xếp phòng giam kém nhất, thức ăn kém nhất.
Từ khi sinh ra thì phú quý quen rồi Quyên Ý chỗ nào chịu đựng được, mới đi vào nửa ngày thì nháo muốn gặp Dao Chức, mắng to nàng hãm hại bản thân mình!
Lúc Dao Chức đi tới thiên lao Quyên Ý còn đang mắng, nàng từng bước một không nhanh không chậm đi tới trước phòng giam, hai tay để trên bụng, lạnh lùng nhìn Quyên Ý, "Ngươi có lời gì muốn nói với ta?"
Quyên Ý nhìn Dao Chức váy dài xanh thẳm nước, thì giống với mọi khi vậy, lạnh như băng, cao ngạo, bất cận nhân tình, nàng rất khó tưởng tượng, một người phụ nữ như vậy, sẽ điên cuồng thích một người đàn ông!
"Dao Chức! Ngươi vì sao vu cáo ta!" Quyên Ý bây giờ thì tính là vào tù rồi vẫn như cũ là một váy đỏ như lửa, giống như tính cách của nàng vậy.
"Thì là muốn cho ngươi chịu mấy ngày vất vả." Dao Chức cũng không giấu diếm nói thẳng cho biết.
"Ngươi phát điên cái gì!" Quyên Ý bị lời của nàng giận sôi lên, nếu không phải là bị giam ở bên trong, nàng hận không thể nhào tới đi bóp chết nàng ta!
"Tội phản quốc thành không lập được, nhưng ngươi đây —— những năm này vơ vét vàng bạc cũng không ít, hoặc nhiều hoặc ít có thể định ra một hai tội, ngươi yên tâm, nhiều nhất là lưu vong, sẽ không để cho ngươi chết." Dao Chức lạnh lùng nhìn nàng, phun ra lời ác độc.
"Ngươi lại nổi điên cái gì!" Quyên Ý trừng mắt nàng ta, trong triều này có ai là sạch sẽ? Nàng ta làm sao thì túm bản thân mình không tha?
"Lăng Mạt đâu?" Lời nàng vừa ra, Quyên Ý lập tức thì ngậm miệng, mắt rủ xuống, không nói lời nào, "Ta hỏi ngươi nói chứ! Lăng Mạt của ta đâu!" Nàng cơ hồ là hô lên, "Quyên Ý! Ngươi ban đầu là làm sao đáp ứng ta! Ngươi nói ngươi sẽ bảo vệ hắn! Ngươi nói ngươi sẽ để cho hắn không có việc gì! Chính là đâu! Hiện tại hắn ở đâu! Chết rồi! Hắn đã chết!"
Lúc nghe được nàng hét người đã chết, Quyên Ý bỗng ngẩng đầu, "Làm sao sẽ? Ta chỉ là, chỉ là, chỉ là đưa hắn vào cung, làm sao sẽ chết?"
Cách hàng rào Dao Chức bỗng nắm cổ áo của nàng, "Chỉ là đưa vào cung điện! Lăng Quyên Ý! Nữ hoàng là hạng người gì ngươi không phải là không biết! Lăng Mạt có phải là thân đệ của ngươi hay không! Ngươi không thương yêu hắn! Ngươi nhường cho ta a! Ta cưới hắn! Cưới hỏi đàng hoàng! Làm phu quân duy nhất của ta!"
"Ngươi buông tay! Ta không biết hắn sẽ chết!" Quyên Ý phí công giãy dụa, nói ra cũng không có sức lực.
"Ngươi là không biết! Ngươi dùng hắn đổi tước vị!" Dao Chức tàn nhẫn đẩy nàng một tay, nàng ngã ngồi dưới đất, Dao Chức xoay người, nước mắt rơi xuống, chảy đầy mặt, "Ngươi biết không? Lăng Mạt là bị đánh chết, bị đánh chết tươi! Chỉ vì đổ một ly rượu! Hắn thì bị đánh chết tươi!"
Quyên Ý ngồi dưới đất sững sờ, nàng biết nữ hoàng vui giận thất thường, lại cũng không có nghĩ đến vậy mà sẽ vì một ly rượu lật úp thì đánh chết em trai duy nhất của nàng, nàng cho rằng tài hoa tướng mạo của Lăng Mạt, nữ hoàng sẽ yêu thích, lại không nghĩ sẽ là kết quả như vậy!
Sớm biết như vậy, năm đó còn không bằng gả đem cho Dao Chức, chí ít, chí ít, chí ít sẽ không sớm như mất đi vậy.
Chỉ tiếc, trên đời này, không có sớm biết rằng...
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói: ông nội sang năm đại thọ tám mươi, nương thân nói, thêu cái tranh bách thọ đi.
Ta thí vui vẻ đi đào bảo vừa nhìn... Một thước bảy mươi lăm... Nhiều chữ như vậy... Trong nháy mắt ỉu xìu rồi... Ngay cả kim đều cầm qua đều nhỏ cực kỳ a, làm không được nhiệm vụ hạng mục này OTZ
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top