Chương 2

Chương 2: Thì ra...

- Tướng công! Chàng làm sao thế? Tại sao không nói gì với ta?

Lại một lần nữa, giọng nói của Tử Nam kéo hồn phách của hắn quay lại. Hắn nhìn xuống chân, thấy nàng đang ôm chặt lấy hông mình, vừa phồng má vừa xị mặt như đang dỗi hờn. Hắn nhìn nàng một cái, rồi lại nhìn một cái... lúc sau mới gãi đầu gãi tai đáp lời:

- Nữ nhân Trung Nguyên xưa nay đều rất trọng lễ tiết. Vị cô nương đây cũng không nên đụng chạm vào ta như thế!!

Tử Nam uất ức, ra vẻ vô cùng không phục:

- Cái gì mà trọng lễ tiết! Ta với chàng là phu thê! Ôm chàng một cái lẽ nào lại là không có liêm sỉ hay sao?

- Cô nương và tại hạ.... là phu thế? - Nam tử tóc vàng nghe xong liền ngu ngốc đến nực cười. Hắn thế mà ngủ một giấc dậy liền quên cả mình có phu nhân? Hơn nữa với phu nhân của mình lại còn cảm giác không hề thân thuộc, xa lạ vô cùng.

- Bởi vậy ta mới nói chàng, đã định đi vào Linh Ẩn sơn này thì một viên thuốc giải độc kia không cách nào hiệu quả đâu. Ít nhất cũng cần 2 viên trở lên! - Tử Nam cười ranh ma, nét mặt ánh lên chút kinh thường.

- Thuốc giải độc? Cô nương nói thuốc gì giải độc. Tại hạ thực sự không nhớ được một chút chuyện nào! - Nam nhân tóc vàng bất lực nhìn Tử Nam, khiến nàng ta lại càng cảm thấy thích thú. Mặc dù nghi hoặc nhiều như vậy, cũng không hề phản ứng thái quá. Quả thực hôm nay đã bắt trúng một tiểu khả ái non mềm đáng yêu rồi. Tử Nam xua tay, lại cười cười tinh nghịch:

- Không quan trọng, không quan trọng. Chàng tỉnh lại là tốt rồi! Nhìn ta một cái coi, nhìn kỹ xem ta có phải nương tử của chàng không?

Nam tử tóc vàng ban đầu thực sự không nghĩ đến chuyện sẽ nhìn thẳng vào nữ tử nhà người ta. Thế nhưng trước sự mơ hồ này, quả thật cũng không còn cách nào khác. Bất quá chẳng phải nói là phu thê sao? Phu thê nhìn nhau một cái, lẽ nào Thiên Lôi lại nỡ đánh sấm vào người hắn.

Nam tử tóc vàng lúc này mới thực nhìn rõ Tử Nam. Nàng ta rất xinh đẹp, da trắng nuột nà, hai gò má hồng hào còn có chút phúng phính của thiếu nữ tuổi 15 -16. Môi hồng chúm chím, mắt to, mi cong. Mái tóc buộc tuỳ tiện xoã ra vài sợi vắt qua vai. Chọn y phục xanh ngọc kết hợp với màu tóc và làn da trở nên vô cùng hoàn mĩ . Tổng thể chính là một mỹ nhân vừa xinh đẹp lại vừa lanh lợi.

Tử Nam bên này cũng nhìn kỹ một hồi, càng nhìn lại càng cảm thấy rất hài lòng. Tiểu khả ái nhà nàng không phải chỉ có mỗi tóc vàng buộc đuôi ngựa nam tính, ngũ quan tinh tế, da trắng môi hồng mà màu mắt còn phi thường đặc biệt. Mắt của hắn không giống mắt phàm nhân bình thường mà có hai màu một bên màu xanh lam một bên màu vàng.

"Hí hí! Ngươi thấy màu mắt của hắn không?"

"Thấy!"

"Người thường mắt có thế không? Hí hí"

"Không!"

"Hí hí~ Xem ra, chủ nhân cũng phải đề phòng tên tiểu tử này rồi!"

Trên thanh xà ngang lợp mái nhà, có hai bóng đen không rõ mắt mũi, chỉ thấy hai cái miệng rộng trắng nhởn đang thì thầm to nhỏ.

Nam tử tóc vàng không hề nghe thấy cuộc đối thoại ấy. Chỉ là sau khi nhìn một hồi, vẫn cảm thấy nữ tử khăng khăng nhận mình là tướng công kia không có biểu hiện gì quen thuộc, đành miễn cưỡng tách nàng ta ra khỏi mình, ngại ngùng đáp:

- Vị cô nương đây xin thứ lỗi. Tại hạ thực sự không nhớ ra cô nương là ai! Cảm thấy giữa chúng ta hình như không có chút thân thiết nào. Thỉnh cô nương giữ khoảng cách!

Tử Nam thấy tiểu khả ái mới bắt về thật cứng đầu cứng cổ. Nàng ta đã nói đến như vậy vẫn không tin. Thôi được! Nếu vậy xem nàng ta dùng tuyệt chiêu ép hắn nghe lời đây. Vậy là liền nhảy tới, đè lên người hắn, vừa khóc vừa trách móc vô cùng đáng thương:

- Tướng công đáng ghét! Chàng lại nỡ nói ra với ta mấy lời ác độc này! Chàng từ sau khi tỉnh lại liền xem ta như người lạ! Có phải muốn bỏ rơi ta hay không? Mau nói đi! Mau nói đi!

Nam tử tóc vàng bên này bị một màn nhõng nhẽo của Tử Nam doạ đến ngốc . Nữ tử nhà người ta khóc rồi, đều là tại hắn ăn nói không giữ chừng mực. Khó trách cô nướng mới 15-16 tuổi bị tổn thương. Suy cho cùng đi nữa, nếu chưa nhớ ra được, chi bằng cứ thuận theo nàng ta. Thời gian trôi qua một hồi, có khi lại nhớ được chút gì. Sau đó, định an ủi nàng ta một chút liền nghe thấy một tiếng "cạch" bên hông. Lúc này để ý, hắn mới phát hiện thì ra bên hông mình còn đeo một loan đao(*). Loan đao có chuôi cầm nạm vàng, khắc vài hoa văn rất tinh xảo. Vỏ dao màu đen, chạm trổ hoa văn vàng, còn gắn thêm 3 viên ngọc. Hai viên lam ngọc một hình tròn một hình thoi, sát chuôi cầm được khảm thêm một viên hồng ngọc nhỏ. Hơn hết loan đao này, thực sự vừa nhìn đã cảm thấy vô cùng quen thuộc.

(*) Loan đao: Là thanh đao cong ( hình dáng giống như trăng khuyết)

Đột nhiên trong đầu nam tử tóc vàng hiện lên một đoạn ký ức vô cùng chân thật.

Giữa cung điện nguy nga tráng lệ, hắn đứng giữa hai hàng cột trụ khảm thạch anh sáng lấp lánh. Phía trước mặt là một ai khác. Nam nhân này tóc đen dài đến eo, thân mang y phục màu tro, bên ngoài khoác áo choàng màu tím nhạt, thêu vài hoạ tiết đám mây. Người này toả ta khí chất chất hơn người, đứng cạnh bên cũng khiến người ta kính nể. Nam nhân này đối diện hắn, cất trọng trầm khàn:

- Linh Ẩn sơn không khí khắp nơi đều nhiễm độc. Ngươi uống viên thuốc giải này vào có thể cầm cự được 9 ngày. Đi theo con sông 7 dặm về phía bắc, đặt thịt tôm tươi dưới lòng sông, chờ liên tục 7 ngày 7 đêm ngươi sẽ gặp được nó. Nhớ rằng đừng bao giờ đi ra khỏi khóm trúc, hãy nấp ở đấy cho đến nhìn xong rồi trở về. Sát Khuyết là thanh đao có thể trừ tà, cầm theo nó. Lúc ngươi bị mê hoặc thần chí, nó sẽ có ích.

Mặc dù không có cách nào nhớ rõ mặt của nam nhân đang nói chuyện. Nhưng hắn lại nghe rất rõ cuộc đối thoại ấy. Mọi ký ức như bắt đầu dần dần quay trở lại.

"Loan đao Sát Khuyết ... Vương gia... Ta, ta nhớ lại rồi!!!

(*) Loan đao Sát Khuyết: Thanh đao có hình dáng cong, được rèn từ hợp chất An-kyl ( Hợp chất hữu cơ có công thức CnH2n+1)

Nam tử tóc vàng sau khi nhớ ra mọi chuyện thì như người tỉnh cơn mê. Vội ngồi dậy, khiến cho Tử Nam đang vùng vẫy trên người hắn bị hất một cái ngã nhào vào trong.

- Đau~ - Nàng vừa xoa xoa cái lưng nhỏ vừa rên rỉ một tiếng.

Nam tử tóc vàng nhận ra chuyện mình vừa làm thì giật mình một cái, khuôn mặt có chút hối lỗi, nói:

- Cô nương! Thực xin lỗi! Tại hạ nhớ lại rồi. Tại hạ nghe nói ở Linh Ẩn sơn có một loại cá gọi là Phục nhãn ngư* vì vậy tới tới tìm. Vốn dĩ ta phải ở khóm trúc bên sông, không hiểu sao lại tới chỗ này của cô nương. Hơn nữa ta cũng chưa từng thành thân. Vậy thì lấy đâu ra một nương tử chứ?

(*): Phục nhãn ngư: Loại cá ăn vào có thể chữa khỏi bách bệnh cho mắt.

- Haiz~ - Phía dưới chân hắn, Tử Nam vừa mới ngồi vững dậy. Nén không nổi một tiếng thở dài, nói tiếp:

- Lũ người thường sẽ không có cách nào phá bỏ quỷ thuật của ta. Từ trước tới nay thao túng chúng rất dễ dàng. Thật không ngờ một nay lại gặp một kẻ có chân khí hộ thân*

(*) : Chân khí hộ thân: Là người có tâm hồn vô cùng thiện lương và thanh khiết. Sẽ không bị dẫn dụ hay lầm đường lạc lối bởi quỷ thuật. Rất hiếm có, vạn người mới có một.

Nàng nói mới thấy mình thật quá đen đủi đi. Chân khí hộ thân hiếm như vậy, mấy trăm năm qua cũng chưa từng thấy. Vậy là hôm nay vừa chọn đúng một nam tử vừa mắt, lại trúng ngay kẻ có khả năng kỳ dị đấy. Hại nàng ta bỏ công sức diễn kịch, còn phải suốt từ nãy cố giấu tử khí của mình đi. Bây giờ chân thân lộ tẩy rồi. Cũng không cần phải giả vờ nữa. Hơn nữa, kẻ có chân khí như hắn, từ nãy chắc đã sớm nhận ra được tử khí bao trùm khắp căn phòng này. Tử khí lộ ra, hai mắt của Tử Nam cũng không còn màu nâu nữa mà biến thành đồng tử xanh ngọc đầy ma mị. Môi hồng khẽ cười để lộ hai chiếc răng nanh nhọn. Nàng bò lại gần hắn, chậm rãi liếm ngón tay của mình một cái rồi nói:

- Vốn dĩ thấy ngươi rất vừa mắt, thực sự muốn nuôi ngươi thành tiểu khả ái của ta. Gọi ngươi một tiếng phu quân, bầu bạn với ngươi cả đời. Nhưng ngươi lại nhìn ra chân thân của ta. Nếu đã không có cách nào sống chung, vậy thì ... ta trước tiên ăn ngươi đã!
Truyện được đăng chap mới độc quyền tại Anyread:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top