yêu nghiệt điện hạ (chuong 21_35)_posted by phuong ot

Chương 21: Tề Bảo Nhi choáng!

Nàng trước này ngủ vẫn không sâu lắm a, có động tĩnh gì là có thể tỉnh ngay.

Sao hôm nay lại ngủ như lợn thế không biết?

Hai người sống to đùng thế này đến từ lúc nào cũng không phát hiện ra.

Đội trưởng của nàng mà biết thì nhất định sẽ phạt nàng a!

Tề Bảo Nhi hít sâu một hơi, muốn bình tĩnh lại:"Các ngươi là ai?"

Đại thúc trung niên kia hơi hơi nhíu mày, nhìn nhìn Tề Bảo Nhi.

Cũng không trả lời câu hỏi của nàng:"Cô nương, ngươi là người phương nào vậy? Một thân một mình sao lại có thể ở nơi sương mù rừng rậm thế này?"

Tề Bảo Nhi khóe miệng khẽ run một chút, lạnh lùng nói:"Đại thúc, ta hỏi trước cơ mà? Ngươi nên trả lời ta trước mới đúng chứ?" Đại thúc trung niên kia sửng sốt, có vẻ như không ngờ được cô nương này lại nói chuyện vô lễ như vậy.

Sửng sốt một chút rồi mới trả lời:"Chúng ta - chúng ta là Tử Vân môn. Vị kia là phó chưởng môn của Tử Vân môn chúng ta - Vân Họa sư thúc, tại hạ là Hác Vân Trung, là trưởng lão đương nhiệm của Tử Vân môn......"

Tề Bảo Nhi mở to hai mắt.

Tử Vân môn?

Nghe giống bang phái giang hồ trong tiểu thuyết võ hiệp.

Không ngờ người thứ hai mình gặp được ở cái thế giới này lại là bang phái giang hồ trong truyền thuyết.

Còn là hai đại boss nữa chứ.

Một là trưởng lão, một là chưởng môn.(Vi: phó chứ nhở?)

Đại thúc này gọi người kia là sư thúc, nói vậy người kia chắc là rất già rồi......

Ủa, nhưng dáng người vẫn rất trẻ tuổi mà!

"Cô nương, cái lều này, là của ngươi ?"

Người áo trắng kia chậm rãi xoay người lại, hỏi một câu.

Chương 22: đẹp đến như vậy, vẫn còn là người sao?

Giọng nói nhàn nhạt mà lại bay bổng, thoáng như mây trắng từ trong hang núi bay ra.

Theo gió dạt đến, mang theo một sự cuốn hút vĩnh hằng.

Âm thanh dễ nghe nhất trên thế giới cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

Tề Bảo Nhi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, chợt ngây người.

Khuôn mặt trước mắt còn rất trẻ, mũi hay đôi mắt có lẽ không phải là đẹp nhất.

Nhưng kết hợp cùng một chỗ lại đẹp đến kinh người, cái đẹp này đã vượt xa cả dung mạo bề ngoài.

Cái đẹp thanh nhã, cái đẹp xuất trần.

Cử chỉ thanh thoát, như là che hết cả ánh sáng nhật nguyệt.(Vi: mặt trăng mặt trời)

Vạn vật yên lặng tựa một bức tranh thuỷ mặc, giữa cả trời xuân sắc, dường như chỉ có thân ảnh màu trắng không nhiễm chút bụi trần của hắn.

Cứ như bước ra từ trong tranh, khiến cho Tề Bảo Nhi không dời nổi mắt.

Phan An! (*)

Tống Ngọc! (*)

Thần tiên!

Yêu quái!

Trong nháy mắt, trong đầu Tề Bảo Nhi hiện ra hàng loạt tên của tất cả những mĩ nam mà nàng biết từ cổ chí kim, từ trong ra ngoài.

Trong ấn tượng của nàng, chưởng môn của bang phái giang hồ gì đó, hoặc là nghiêm túc như Nhạc Phi, hoặc là hào phóng giống Trương Phi!

Sao có thể ngờ lại là một người tiêu sái tuấn dật đến vậy?

Ở hiện đại, Tề Bảo Nhi cũng coi như là một đại mỹ nữ tiêu chuẩn, nhưng đem so với người trước mắt kia thì đúng là kém xa!

Một đại nam nhân mà đẹp như vậy, nữ nhân còn sống nổi sao?

Tề Bảo Nhi ngây ngốc, choáng váng, rơi nước mắt!

Loại tình huống như của Tề Bảo Nhi, nam tử này cũng đã gặp nhiều rồi. Biết thế nhưng cũng đành bó tay.

Hơi hơi nhíu mày.

Lại hỏi một lần nữa:"Cô nương, cái lều này là của ngươi ?"

Cũng may Tề Bảo Nhi chỉ sửng sốt trong có vài giây, cuối cùng cũng phản ứng lại được.

Hít một hơi thật sâu:"Đúng, là của ta. Có chuyện gì sao?"

Trong đôi mắt của người áo trắng hiện lên một chút ánh sáng nhạt, thản nhiên nói:"Cái lều này của cô nương đúng thật là cổ quái, không biết có xuất xứ từ nơi nào?"

Đẹp đến như vậy, vẫn còn là người sao?

Tề Bảo Nhi xấu hổ nở nụ cười, nàng đương nhiên không thể nói lời nói thật:"Ha ha, đây...... Đây là tổ truyền của nhà ta."

Lời này vừa nghe đã nhận ra chỉ là nói lấy lệ.

Đại thúc trung niên kia chau mày, liếc Tề Bảo Nhi một cái:"Tổ truyền? Cô nương là người phương nào?"

Tề Bảo Nhi chớp chớp lông mi, cười dài nói:"Phiêu bạt mà dừng lại nơi đây, cần gì phải truy vấn nơi bắt đầu, nước chảy mây trôi, vốn thế nào thì sẽ như thế. Ngươi không cần hỏi ta, ta cũng không hỏi các ngươi, chẳng phải là rất tốt ư?"

Tề Bảo Nhi ở hiện đại xem không ít tiểu thuyết võ hiệp, cảm thất rất hứng thú với nhiều câu thoại kinh điển trong đó, thuộc lòng khá nhiều.

Lúc này liền dùng một câu, cũng là hợp tình hợp cảnh, thực thích hợp.

Hác Vân Trung sửng sốt, nam tử áo trắng kia lông mày khẽ chau, nhẩm lại một lần hai câu nói kia.

Rồi liếc nhìn Tề Bảo Nhi một cái, trên mặt có chút suy nghĩ sâu xa.

Thản nhiên nói:"Cô nương thật tài hoa, thật tiêu sái! Không biết có thể thỉnh giáo phương danh chăng?"

Giọng nói của hắn trong sáng mà lại có sức hút, như một viên ngọc bích. Trái tim nhỏ bé của Tề Bảo Nhi nghe mà nhảy lên không ngừng.

Nghe thấy câu hỏi của hắn, trong lòng ngẫm nghĩ.

Ông nàng là người nhà binh, trên nàng có sáu người anh họ, đều đi lính cả.

Ông nàng mong cháu gái đến đỏ mắt, mãi đến khi nàng sinh ra cuối cùng mới được một thiên kim. Đương nhiên coi như bảo bối.

Ông tự mình đặt cho nàng cái tên này.

Cả một đại gia đình mọi người đều gọi nàng là cục cưng.(Vi: "bảo nhi" tiếng trung chính là cục cưng, bảo bối)

Đối với nàng, cái tên này ngây thơ chết đi được, nhưng lại không sửa nổi.

Bây giờ nếu đã xuyên qua, thì phải trở thành một người hoàn toàn mới.

Nàng muốn một cái tên thật phong cách, tình thơ ý hoạ....

Con mắt vừa chuyển liền cười nói:"Ta tên là Tề Lạc Nhi, ngươi là Vân Họa? Tên này nghe cũng rất phiêu dật."

Tử Vân môn lúc ấy cực kì nổi danh, là đại môn phái đệ nhất của tiên giới.

Dân chúng bình thường mặc dù chỉ là nhìn thấy một đệ tử nho nhỏ của Tử Vân môn.

Cũng đều sẽ cung kính, kinh sợ, tôn xưng một câu thượng tiên.

Huống chi là nhìn thấy chưởng môn của môn phái.

Vân Họa hàng năm đều ở tại Bạch Ngọc Trúc Phong Vân Phù cung.

Là tam đệ tử của tiền chưởng môn nhân Tử Vân môn Diệp Thiên Tiêu tôn giả, luận bài hàng chưởng giáo đệ nhất.

Nhưng luận về danh tiếng và địa vị, thâm chí cả một Tử Vân môn lớn như vậy không ai hơn nổi hắn.

(*): mọi ng' qua đây nhé, mình xài chùa 1 tẹo:

http://www.mythodaipho.com.vn/thuongmai/showthread.php?p=47462

Chương 23: Người có nhu cầu

Thân là phó chưởng môn, lại vâng mệnh thiên tôn, nắm giữ quyền quyết định đại sự của Tử Vân môn.

Tiên thuật không thể nghi ngờ là cao nhất trong môn phái.

Trong kiếp nạn lớn của tiên ma, là người duy nhất có thể bất phân thắng bại với giáo chủ ma giáo Nguyệt Vô Thương.

Là vị tiên tôn có thanh danh vang dội nhất chỉ sau Tử Vân tôn giả.

Thanh danh, địa vị này thậm chí so với chính chưởng môn, sư huynh Lăng Hư của hắn còn cao hơn.

Toàn bộ ba ngàn đệ tử của Tử Vân môn, đều là tôn sùng hắn đến cực điểm.

Ngoại trừ chưởng môn Lăng Hư ra, không ai dám nhìn thẳng hắn, càng khỏi phải bàn tới những kẻ phàm phu tục tử hạ giới, thấy hắn thì ngay cả đầu cũng không dám ngẩng.

Ở tam giới, không ai không biết đại danh Vân Họa.

Không ngờ cô nương trước mắt này nghe đến tên của hắn, căn bản chính là lần đầu tiên.

Ngoài việc bị bề ngoài của hắn làm kinh sợ như đại đa số mọi người ra thì cũng không có biểu hiện gì khác.

Mở miệng là 'Ngươi nha, ta đây' như là tùy tiện chào hỏi con chó con mèo đụng phải trên đường cái.

Thoải mái, một chút cũng không nhăn nhó, căn bản không có cái gì gọi là quan niệm cấp bậc cao thấp.....

Vị Hác Vân Trung kia chau đầu mày, há mồm đang muốn quát lớn.

Vân Họa lại nhíu mày, hơi hơi lắc lắc đầu với hắn.

Đại thúc trung niên kia đành phải câm miệng .

Tề Bảo Nhi háo sắc xong, bỗng nhiên giống nhớ ra điều gì:"Ủa, cục bột đâu? Sao lâu thế rồi mà còn chưa về?"

Nàng vừa tỉnh lại đã gặp phải tình huống này.

Tuy rằng nhất thời không nhìn thấy tiểu hài tử kia. Nhưng người có nhu cầu, nói không chừng đứa nhỏ kia đã trốn đi đâu đó giải quyết, cho nên cũng không để ý lắm.

Bây giờ đã lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy thân ảnh tiểu hài tử kia đâu, trong lòng có chút bồn chồn lo lắng.

Tiểu hài tử đó không phải là bị dã thú gì đó bắt đi rồi chứ?

Hoặc cũng có thể là bị hai cái người trước mắt này giấu đi rồi?

Nàng đánh giá từ trên xuống dưới hai người kia.

Thật sự nghiêng về khả năng này.

Hác Vân Trung chau mày:"Cục bột gì cơ? Còn có ai khác đồng hành cùng cô nương sao?"

"Cũng không hẳn là đồng hành, đứa nhỏ kia là ta gặp lúc đêm qua, hắn chỉ là một tiểu hài tử ở trong rừng rậm nên ta lo lắng, vẫn để ý hắn, lúc các ngươi đến không nhìn thấy hắn sao?"

Hác Vân Trung lắc lắc đầu:"Khi chúng ta đến cũng chỉ nhìn thấy một mình cô nương thôi."

Chương 24: Cảnh sát thẩm vẫn kẻ trộm

"Vậy hai người đến từ lúc nào?"

Tề Bảo Nhi bởi vì có chút lo lắng cho an nguy của đứa nhỏ kia nên nói chuyện có chút vô lễ.

Có chút giống cảnh sát thẩm vấn kẻ trộm.

Quả nhiên Hác Vân Trung nhíu nhíu mày. Hắn tốt xấu gì cũng là trưởng lão của Tử Vân môn, đời này chưa từng bị một phàm nhân nào thẩm vấn như vậy.

Hắn sửng sốt, rồi vẫn trả lời câu hỏi của Tề Bảo Nhi:"Chúng ta đến đây mới khoảng non nửa một canh giờ ......"

Hắn cùng Vân Họa tôn giả vốn đang ở trong Vân Thanh thành cách đây ba trăm lý, trong lúc vô ý nhìn thấy ở phía này có hào quang hiện lên, bọn họ liền bay qua đến đây để xem xét nguồn gốc.

Đi đến đây, lại chỉ nhìn thấy một cái lều nhỏ quái dị, cùng với một nữ tử quần áo cổ quái ở bên trong.

Ngay từ đầu, Hác Vân Trung còn tưởng rằng nàng là người trong ma giáo.

Sau lại dò xét hơi thở của nàng, trên thân thể nàng không có chút ma khí nào, chỉ là một người phàm bình thường.

Nàng hình như bị trúng thuật mê man của người nào đó.

Nếu không phải Vân Họa giúp nàng giải trừ, có khi nàng phải ngủ tiếp đến một ngày một đêm!

Nghe thấy Tề Bảo Nhi nhắc đến đứa nhỏ gì đó, trong lòng Hác Vân Trung hơi chấn động.

Vội hỏi:"Đứa nhỏ kia có bộ dáng thế nào? Có phải là cực kì tuấn tú, mặc một thân áo bào màu trắng không?"

Tề Bảo Nhi mở to hai mắt:"Làm sao ngươi biết? Đại thúc, ngươi thực sự đã gặp hắn? Hắn đang ở đâu?"

Vân Họa liếc nhìn Hác Vân Trung một cái.

Hác Vân Trung dùng cách của tiên gia truyền âm cho hắn:"Tôn thượng, đứa nhỏ kia hẳn chính là đứa nhỏ mà chúng ta đã gặp, hắn bị sư huynh La Ngân Phàm ném xuống vách núi đen, không ngờ vẫn còn sống. Quả nhiên là thằng nhãi con ma giáo, mệnh rất lớn."

Vân Họa hơi hơi nhíu mày.

Chuyện tứ đại trưởng lão giết chết hai đại hộ pháp của ma giáo đã bẩm

báo qua với hắn, cũng bao gồm chuyện của tiểu hài tử kia.

Hắn còn trách cứ bọn họ ra tay hơi quá mức tàn nhẫn.

Đứa nhỏ kia tuy rằng là ma giáo, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa bé.

Lại không làm chuyện gì nên tội, sao có thể dễ dàng xử tử như thế?

La Ngân Phàm thậm chí bởi vậy mà bị hắn phạt một tháng đóng cửa tĩnh tâm.

Bây giờ nghe nói đứa nhỏ kia chính là "cục bột" mà Tề Bảo Nhi nói tới.

Trong lòng khẽ chấn động, đứa nhỏ kia ngã xuống từ nơi cao như vậy mà lại không chết, xem ra không đơn giản!

Bỗng nhiên nhớ tới việc vừa rồi cô nương cổ quái này trúng phải thuật mê man.

Hơi thở kia lại mơ hồ có chút quen thuộc.

Đứa nhỏ - có lẽ không phải là người.....

Lại có chút giống...giống với thủ pháp của kẻ đối đầu với hắn - Nguyệt Vô Thương!

Chẳng lẽ tiểu hài tử kia là do Nguyệt Vô Thương biến thành?!

Lại nghĩ lại, không đúng, ma công của Nguyệt Vô Thương trong thiên hạ gần như không người nào địch nổi.

Nếu đúng như vậy, hắn làm sao lại có thể giương mắt nhìn hai thuộc hạ của mình chết ngay trước mắt?

Nếu thật sự đúng như vậy, tứ đại trưởng lão của Tử Vân môn chỉ sợ sẽ không thể còn sống mà quay về......

Tề Bảo Nhi thấy bọn họ không trả lời câu hỏi của mình, ngược lại còn đứng đấy mà 'mắt đưa mày lại', không biết đang làm cái trò gì.

Trong lòng sốt ruột, không nhịn được kêu lên:"Này, ta đang hỏi ngươi đấy! Sao lại không trả lời hả? Đứa nhỏ kia không phải là bị các ngươi doạ chạy mất rồi chứ?!"

Hác Vân Trung đầu đầy hắc tuyến, trừng mắt nhìn nha đầu nói chuyện không kiêng nể này:"Ngươi coi Tử Vân môn chúng ta là cái gì, vô duyên vô cớ doạ đứa nhỏ đấy của ngươi làm cái gì chứ?"

Tề Bảo Nhi hừ một tiếng, thầm nghĩ:"Ta biết được Tử Vân môn của các ngươi làm gì à? Nói không chừng chính là thổ phỉ bắt cóc trẻ con ấy chứ. Chuyên môn thực hiện mấy vụ lừa bán trẻ em!"

Nàng còn chưa nói những lời nghĩ trong lòng ra, Vân Họa kia đã thản nhiên nhìn nàng một cái, giống như biết hết tâm tư của nàng:"Tề cô nương, đứa nhỏ kia - có lẽ không phải là người......"

Không phải người?!

Tề Bảo Nhi hoảng sợ, nhíu chặt mày:"Không phải người thì là cái gì? Ngươi đừng có nói với ta hắn là sơn tinh dã quái hoặc là tiểu yêu nhân sâm cái gì gì đấy nhé."

Vân Họa nhìn nàng:"Không cần biết hắn là cái gì, tóm lại không phải người, ngươi bị người ta hạ thuật mê man, tám chín phần mười chính là trò quỷ của đứa nhỏ kia rồi."

Thuật mê man?

Tề Bảo Nhi sửng sốt, trong lòng ngẫm nghĩ, nàng bình thường ngủ luôn luôn rất nhẹ.

Lần này lại ngủ cứ như lợn, có lẽ thật sự là trúng cái thuật mê man gì đó chứ chẳng đùa.

Chẳng lẽ thật sự là trò của đứa nhỏ kia?

Nàng nhìn xung quanh một chút, bỗng nhiên nhìn thấy cái ba lô xẹp lép của mình.

Trong lòng nhảy dựng lên, như là bị ai đá mạnh một cước.

Nhảy ngay qua, cầm nó lên.

Vừa mới kéo xéc xuống, suýt nữa thì kêu rên ra tiếng.

Bên trong chỉ còn một hộp thuốc và cái phi hổ trảo(Vi: đọc đoạn sau rồi nên Vi quyêt định cái này chính là cái móc sắt nhé, cái để leo núi ế), còn toàn bộ những thứ khác đều không thấy nữa!

Tề Bảo Nhi chỉ cảm thấy trước mắt hình như có một đàn quạ đen bay qua.

Trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa thì té ngã.

Hác Vân Trung thấy nàng bỗng nhiên có bộ dáng như cha mẹ vừa chết.

Chương 25: đứa nhỏ không hay ho kia trộm hết tất cả mọi thứ của ta rồi

Hác Vân Trung thấy nàng bỗng nhiên có bộ dáng như cha mẹ vừa chết.

Có chút buồn bực:"Làm sao vậy?"

Tề Bảo Nhi hữu khí vô lực :"Đứa nhỏ không hay ho kia trộm hết tất cả mọi thứ của ta đi rồi!"

Trời ạ, la bàn của nàng, kính viễn vọng của nàng, cái đồng hồ báo thức bé bé của nàng.

Còn cả đồ ăn vặt sẽ không được ăn ở cái thế giới này nữa......

Đứa nhỏ dễ thương như vậy không ngờ lại là một tên trộm.

Tề Bảo Nhi gần như hỗn loạn, khóc không ra nước mắt.

Nàng không nói gì thu dọn lều, gấp nó lại rồi bỏ vào trong ba lô......

Hác Vân Trông liếc mắt nhìn tôn sư một cái, truyền âm nói:"Tôn thượng, nữ tử này rất kỳ quái, những thứ của nàng ta cũng rất kì lạ, liệu nàng có thể chính là thiên nữ hay không?"

Vân Họa trầm ngâm một chút, không đáp lại câu hỏi của Hác Vân Trung, nhìn thoáng qua Tề Bảo Nhi:"Tề cô nương, ngươi muốn đi đâu?"

Đi đâu ư?

Ta làm sao mà biết được?

Tề Bảo Nhi đầu đầy hắc tuyến, cười khổ một chút, thuận miệng nói:"Ta - cứ đi trước rồi tính sau."

Nàng căn bản không biết làm sao để ra khỏi khu rừng rậm này, chỉ có thể trả lời bừa như thế.

"Vậy - ngươi có muốn đến Tử Vân môn của chúng ta không?"

Vân Họa bỗng nhiên nói ra một câu như vậy.

Làm Hác Vân Trung hoảng sợ.

Tử Vân môn không phải là nơi có thể tùy tiện vào, huống chi là đích thân chưởng môn mời.

Cô nương này thật quá vinh hạnh!

Tề Bảo Nhi lại hơi hơi nhíu nhíu đầu mày.

Nàng bây giờ có thể nói là vẫn rất mù mịt với cái thế giới này, căn bản không biết cái gì ra cái gì.

Càng không biết Tử Vân môn là cái 'này nọ' gì gì đó.

Có lẽ là tập đoàn xã hội đen nói không chừng.

Hơn nữa vừa mới gặp mình đã mời đến, khẳng định không phải là đại môn phái rồi.

Nói không chừng chính là đội bán hàng đa cấp như ở hiện đại, đến mời chào nàng ra nhập......

Nàng trầm ngâm một chút, khéo léo từ chối:"Hay là thôi đi, ta mới tới nơi này, vẫn nên đi đây đó, xem xét trước rồi nói sau."

Cô nương này thế mà lại cự tuyệt!

Hác Vân Trung giật mình nhìn Tề Bảo Nhi, ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc làm ra vẻ, bánh thì không ăn, lại đi gặm bắp ngô vậy.

Vân Họa lại thầm nghĩ, cô nương này lai lịch quả nhiên kỳ lạ.

Nàng thật sự không biết chút gì về mọi chuyện trên đời......

Hắn mỉm cười:"Vậy - cứ làm theo ý cô nương thôi."

Tay vung lên, mây bay bỗng nhiên tụ lại dưới chân hắn.

End c25~

Chương 26: Thần tiên giữa ban ngày!

Tayvung lên, mây bay bỗng nhiên tụ lại dưới chân hắn.

Nháy mắt hình thành một đám mây trắng.

Trong lúc Tề Bảo Nhi còn đang trợn mắt há hốc mồm, hắn phất tay với Hác Vân Trung:"Đi thôi."

Đám mây trắng kia chậm rãi chở hắn bay về phía trước......

Thần...... Thần tiên!

Trời ạ, nàng thế mà lại được tình cờ nhìn thấy thần tiên sống!

Nàng thế mà lại xuyên qua đến thế giới thần tiên!

Cuộc đời bình thường của nàng rốt cục cũng có lúc không quá tầm thường!

Lại còn vừa mới cự tuyệt người ta!

Cái gì gọi là có mắt không tròng? Chính là nói nàng mà!

Nếu có thể được thần tiên thu làm môn hạ chính là phúc tám đời của nàng.

Cho dù không tu luyện được pháp thuật cao thâm pháp thuật thì ít nhất cũng có thể giúp nàng quay về thời hiện đại chứ?

Trong một lúc, Tề Bảo Nhi hối hận gần như muốn đâm đầu vào tường!

Nàng cuống quít nhảy dựng lên, kêu to:"Chờ - chờ chút, thần tiên đại ca, đợi chút!"

Hai người kia chân đạp mây, bay lên rất nhanh.

Tề Bảo Nhi sao có thể để cho bọn họ bỗng dưng chạy mất như thế được?

Mắt thấy bọn họ sắp bay lên đến phía trên vách núi dựng đứng, nàng không biết cưỡi mây nhưng dù gì cũng là một cao thủ leo núi.

Cuống quít lấy phi hổ trảo ra, quăng lên ném đi, liền bám được vào một khối đá lớn, đu người leo lên.

Tốc độ của nàng nhanh kinh người, gần như chỉ trong có nháy mắt liền bay lên được một đoạn xa......

Vách núi cao này nhìn qua cũng biết là cao cả trăm trượng, Vân Họa thấy nàng linh hoạt giống như một con khỉ thì mắt hơi sáng lên, nhưng không nói lời nào.

Tốc độ bay lên hơi hơi chậm lại.

Hác Vân nhận ra liền liếc mắt nhìn sư tôn một cái:"Tôn thượng......"

Giống như muốn nói cái gì.

Vân Họa khoát tay, ý bảo hắn không cần nhiều lời.

Tề Bảo Nhi thấy hai người hắn đang bay còn cách mình không xa lắm, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn.

Trong lòng sốt ruột, nàng sợ bọn họ sẽ đi mất.

Nàng bay liền một mạch, cũng không dám mở miệng nói chuyện.

Taychân cùng được sử dụng, tốc độ của bản thân cũng tăng lên tới cực hạn.

Tề Bảo Nhi tuy rằng kĩ thuật leo núi rất tốt, nhưng vách núi này rốt cuộc hơi quá cao một chút.

Nàng lại đi nhanh, cuối cùng lúc lên tới đỉnh thì hai tay nàng đã sưng vù chảy máu.

Mồ hôi ướt đẫm quần áo, cả người bừng bừng tinh thần mạo hiểm.

Gần như mệt hết cả hơi.

Hai người kia lại không có chút ý định muốn dừng lại, vẫn không ngừng bay lên phía trên cao.

Chương 27: Làm cho người ta thoải mái quả muốn thở dài

Tề Bảo Nhi sốt ruột:"Này, thần tiên, ta bảo thần tiên đại gia ơi, chờ ta một chút."

Bất chấp tất cả, phi hổ trảo bỗng nhiên bay ra, ngoắc luôn vào ngay dưới chân của Vân Họa trên đám mây kia.

Chân Vân Họa bị giữ lại.

Nha đầu kia thật to gan!

A, mềm mềm, dai dai, cũng không đến mức bị rơi xuống.

Tề Bảo Nhi cũng không cần biết có nguy hiểm hay không, dọc theo phi hổ trảo đi về phía trước.

Ánh mắt Vân Họa chợt lóe lên, tiếp tục bay về phía trước.

Chỉ là treo một người dưới đám mây lơ lửng giữa không trung quả thực vô cùng nguy hiểm.

Cũng may Tề Bảo Nhi đã từng nhảy dù, lúc này cứ coi như đang treo trên trực thăng vậy .

Mắt thấy rừng rậm xanh ngát phía dưới càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mơ hồ.

Lúc này, nàng cũng đã đi tới được dưới chân mây của Vân Hoạ.

Nàng cắn chặt răng, dùng hết sức lực cuối cùng, xoay người mà leo lên.

Không ngờ sức lực của nàng đã dùng hết toàn bộ, dưới chân mềm nhũn.

Lảo đảo một cái, lại ngã xuống!

Loại cảm giác từ trên trời cao rơi xuống này Tề Bảo Nhi không chỉ một lần được trải qua.

Nhưng lần này là ngã xuống thật rồi, không có gì dù để mà mở ra nữa.

Vật rơi xuống một thước, sức nặng nhân với ba.

Xét độ cao và tốc độ hiện tại của nàng thì chắc chắn sẽ bị ngã bẹp thành một cái bánh thịt.

Ôi, không ngờ mình xuyên qua đến đây lại chết vì bị ngã!

Tề Bảo Nhi nhắm chặt hai mắt, mơ hồ vừa thương xót vừa tự giễu.

Ý nghĩ này còn chưa kịp lướt qua hết trong đầu nàng thì một cái bóng trắng chợt loé trước mắt.

Nàng đã lọt vào một cái ôm ấm áp.

Kinh ngạc mở to mắt, đối diện với tuấn nhan(dung nhan tuấn tú) tựa như thiên nhân(người trời) của Vân Họa.

Khóe môi hắn hình như có một tia vui vẻ như có như không.

Hung hăng kiếm tìm ánh mắt Tề Bảo Nhi, vạn vật tựa hồ đều trở nên yên lặng......

Đôi mắt hắn thâm trầm như biển, sáng ngời như sao, như mặt trời mọc mỗi sớm mai, như yên hoả hoa lệ mỹ miều, khiến trong lòng Tề Bảo Nhi bỗng trở nên mơ hồ.

"Tề cô nương, ngươi không sao chứ?"

Giọng nói trong như ngọc vang lên, Tề Bảo Nhi thật vất vả mới tìm lại được ba hồn bảy vía suýt chút nữa lại bay mất hai cái.

Ngây người một lúc, mới phát hiện mình ngay lúc này đang đứng trên đám mây mềm mại.

Mây kia tuy rằng là một đống mềm nhũn nhưng khi được bước lên lại làm cho người ta thoải mái quả muốn thở dài.

Chương 28: Tinh thần chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không chịu thua

Nàng giờ phút này một chút sức lực cũng không có.

Đang phải ôm chặt lấy đám mây chết cũng không buông.

Nghe được câu hỏi của Vân Họa, nàng thật bình tĩnh lắc lắc đầu:"Không sao cả."

Một cô gái trong lúc này mà còn có thể bình tĩnh như vậy đúng là hiếm thấy.

Trong mắt Vân Họa hiện lên một chút thích thú.

Trên mặt không chút biến đổi:"Không biết cô nương đuổi theo chúng ta như vậy là vì sao?"

Tề Bảo Nhi cũng không vòng vo, học tập cổ nhân nghiền ngẫm từng chữ một:"Thứ cho ta có mắt không tròng, không biết ngươi là thần tiên, cho nên ta thay đổi chủ ý. Ta muốn bái nhập vào Tử Vân môn các ngươi học nghệ".

Vân Họa từ lúc nàng đuổi theo mình cũng đã đoán được mục đích của nàng.

Nghe nàng nói như vậy liền nhìn nàng một cái.

Tướng mạo của nàng tuy rằng không phải tuyệt sắc khuynh thành nhưng lại làm cho người ta nhìn rồi cảm thấy rât thoải mái.

Một đôi con ngươi đen láy tỏa sáng, như chứa đựng hết thảy thuỷ tinh trong vũ trụ.

Lúc này này tuy rằng đang mệt mỏi ngồi phịch trên mây, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã tỏ rõ tinh thần chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không chịu thua.

Hắn thản nhiên liếc nàng một cái:"Vì sao muốn vào Tử Vân môn?"

Tề Bảo Nhi liều mạng hồi tưởng lại khi còn ở hiện đại, nhớ lại mấy lời nói hùng hồn trong tiểu thuyết huyền bí, quyết tâm dùng một lần.

Lòng thầm tự nhủ cố gắng, làm cho mình thoạt nhìn có khí thế một chút:"Đương nhiên là vì trừ ma vệ đạo......"

Vân Họa lạnh lùng nhìn nàng một cái:"Nói thật đi!"

Ờ, được rồi.

Tề Bảo Nhi hơi rụt người, mấy lời mạnh miệng đấy đến mình nghe còn thấy giả nữa là Vân Họa đại chưởng môn?

Ngẩng đầu liếc nhìn Vân Họa mmột cái, thấy đôi mắt hắn lạnh lẽo như nước, nhìn không ra chút cảm xúc nào.

Thở dài, quyết định nói thật:"Ta mới đến nơi này, không quen thuộc gì, trên đời đã có thần tiên các ngươi thì khẳng định cũng có yêu quái, ta tuy rằng có một ít công phu cơ bản nhưng cũng chẳng bằng một đầu ngón tay thần tiên mấy người."

Nàng trộm nhìn sắc mặt Vân Họa.

Ừm, coi như bình thường.

"Ta muốn tìm một chỗ dựa vững chãi, ta tuy rằng chỉ là một người phàm nhưng cũng không muốn làm bạn với yêu ma, thế nên mới đi tìm các ngươi."

Vân Họa hình như không ngờ nữ hài tử này lại dứt khoát như thế.

Thần sắc hơi hơi biến động, đối với tính tình phóng khoáng của nàng có chút thích thú không hiểu nổi.

Mặt lại trở lại thản nhiên như trước:"Vào Tử Vân môn sẽ có những thử thách thật sự, ta đưa ngươi đến Bạch Vân sơn."

Chương 29: Đập tay lập lời thề

Hắn như đang giải thích:"Nơi đó là ngọn núi bên ngoài Tử Vân sơn, là chỗ tu luyện của những đệ tử mới tới, ngươi hãy tu luyện cùng các nàng, một tháng sau nếu có thể qua được bài sát hạch thì ngươi sẽ được chính thức gia nhập Tử Vân môn."

Tề Bảo Nhi sửng sốt, nàng trái lại không hề sợ sát hạch.

Nàng là người luôn luôn có tinh thần không hề chịu thua, đi đến đâu cũng nổi bật hơn người.

Cho nên nếu cố gắng, không sợ không vào được......

Đôi mắt to của nàng khẽ chuyển, liếc nhìn Vân Họa một cái.

Trong lòng ngẫm nghĩ, cười dài :"Vân chưởng môn, nếu ta qua được thì có thể bái ngài làm sư phụ được không?"

Vân Họa hơi nhíu nhíu mày, chưa kịp nói gì.

Hác Vân Trung liền bật cười:"Tiểu nha đầu đừng mơ tưởng! Vân tôn thượng không nhận đồ đệ đâu."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Bảo Nhi xị xuống:"Thế à......"

Vân Họa nhìn nàng một cái, thản nhiên nói:"Còn phải xem biểu hiện của ngươi đã, nếu như xuất sắc thì ta sẽ suy nghĩ."

Mắt Tề Bảo Nhi sáng ngời, giơ bàn tay nhỏ bé ra:"Được, chúng ta đập tay lập lời thề đi!"

Vân Họa hơi sửng sốt, nhưng cũng sảng khoái mà giơ tay ra.

Đập với nàng một cái.

"Bốp" một tiếng, lời thề được thành lập.

Tề Bảo Nhi tuy rằng là một nữ hài tử, nhưng vì ba năm làm bộ đội đặc chủng nên bàn tay nhỏ bé của nàng đầy những vết thô ráp.

Càng bởi vì leo lên vách núi quá nhanh, trên bàn tay nhỏ bé xuất hiện mấy vết sưng đỏ rớm máu.

Lúc này lại còn có chút bùn đất bám lên nên nhìn qua đen sì hết cả.

Mà tay Vân Họa thì ngón tay lại thon dài, trắng nõn như ngọc.

Tayhai người đập vào với nhau.

Một đen một trắng nhìn lại rất thú vị.

Hác Vân Trung cưỡi mây đang bay theo bên cạnh Vân Họa.

Thấy cảnh này kinh ngạc đến suýt nữa thì rớt xuống từ trên tầng mây!

Từ khi nào mà Vân tôn thượng thanh nhã nhưng lạnh lùng như băng lại có những lúc trẻ con như vậy?

Vân Họa nhìn nhìn bàn tay nhỏ bé bẩn bẩn kia của Tề Bảo Nhi, trong mắt hiện lên một chút buồn cười.

Ngón tay điểm nhẹ, bùn đất trên người Tề Bảo Nhi biến mất không còn tí nào.

Tề Bảo Nhi sạch sẽ cả người cứ như vừa mới tắm rửa.

"Đây là công phu gì vậy? Thần kỳ quá!"

Tề Bảo Nhi mở to hai mắt.

"Thuật vệ sinh nho nhỏ mà thôi. Nếu ngươi chịu khó tu luyện thì cũng sẽ học được."

Vân Họa nhàn nhạt giải thích.

Tốc độ cưỡi mây của hắn lúc này không biết nhanh hơn so với vừa rồi biết bao nhiêu, nói nhanh như chớp cũng không quá chút nào.(Vi: câu này ý là nói vửa rồi anh í cố ý đi chậm nên chị ý mới đuổi đc, còn không đến bụi cũng chả có mà hít)

Chương 30: Thời đại quyền lực mất giá, kẻ háo sắc nhan nhản

Tốc độ tuy rằng kinh người nhưng lại cực kì vững vàng.

Tề Bảo Nhi cảm giác nó còn vững vàng hơn cả khi nàng ngồi trên máy bay.

Cái hơn là lại có thể tiếp xúc trực tiếp với mây trăng trôi bồng bềnh bên cạnh.

Tuy rằng bởi vì tốc độ quá nhanh mà gió thổi rất mạnh.

Nhưng trên đám mây này của Vân Họa không biết đã giăng kết giới gì.

Tề Bảo Nhi chỉ có thể cảm giác được gió nhẹ hiu hiu...

Cảm giác thế này thật sự là quá mức kích thích.

Đôi mắt hưng phấn của Tề Bảo Nhi như lóe sáng như sao.

Cưỡi gió như vậy mà đi có khoảng một canh giờ, từ đằng xa đã nhìn thấy một ngọn núi sừng sững vươn cao.

Núi cao dựng đứng, thẳng tắp xuyên vào trong mây mù, mây trắng lượn lờ xung quanh.

Hình như có tiếng chuông văng vẳng đâu đây trong đất trời bao la này.

Phía sau ngọn núi này còn có một ngọn núi cao khác, đáng kinh ngạc là lại nửa nổi trong không trung.

Nhìn không thấy đỉnh, khối núi mơ hồ có mây tím quấn quanh.(Vi: á...tím kìa *mắt sáng rực*)

Mờ mờ có thể thấy được thấp thoáng vô số đình thai lầu các trên núi.

Muôn hình vạn trạng, nguy nga tráng lệ.

Phóng tầm mắt nhìn về phía xa, núi non xanh biếc trùng điệp ẩn cùng mây mù mênh mông cuồn cuộn bên trong.

Ngọn núi cao kia như tiếp giáp với bầu trời......

Tề Bảo Nhi yêu thích du lịch, cả đời này nhìn thấy không biết bao nhiêu nơi non xanh nước biếc.

Nhưng núi lơ lửng được giữa không trung thì vẫn là lần đầu tiên.

Vừa nhìn đã khó mà khép mồm lại được.

Gần, càng ngày càng gần, Tề Bảo Nhi xa xa nhìn thấy rất nhiều người với đủ loại phục sức đang đứng chen chúc nhau trên một cái quảng trường rất lớn.

Ước chừng có khoảng ba bốn trăm người.

Ngoài ra còn có hơn mười người mặc đạo bào màu xanh ngọc đang duy trì trật tự.

Vân Họa mang theo nàng dừng ngay bên trên quảng trường.

"Cung nghênh tôn thượng hồi sơn(về núi)!"

"Cung nghênh Hác trưởng lão!"

"Đạo bào xanh ngọc" trên quảng trường đồng loạt quỳ xuống hô.

Bọn họ vừa quỳ, mấy trăm "các loại phục sức" đang ầm ầm cũng nhìn hết về bên này.

Mấy trăm ánh mắt nhất loạt dừng trên ba người Vân Hoạ.

Rất nhiều người hít sâu một hơi, nhìn không dời mắt.

Tề Bảo Nhi ba chân bốn cẳng nhảy xuống từ trên mây.

Nàng đương nhiên biết những người này đang trợn mắt há hốc mồm nhìn ai, trong lòng hơi cười khổ một chút.

Xem ra cho dù là thời đại quyền lực mất giá thì những người háo sắc vẫn chẳng ít đi tí nào.

~*~ End chap 30 ~*~

Chương 31: Quan hệ bám váy (tên chap buồn cười khiếp =)), nói chung là chỉ có quan hệ hơn bình thường với ng' có quyền í)

Bị nhìn chằm chằm như thế nhưng Vân Họa căn bản không thèm để ý, khuôn mặt tuấn dật vẫn lạnh nhạt như trước.

"Vân Trung Nhạc." Vân Họa gọi.

"Có..... có đệ tử." Một "áo choàng xanh ngọc" chạy tới.

Trên mặt hơi đỏ lên. Tôn thượng không ngờ lại nhớ rõ tên của hắn. Rất, rất khiến cho người ta kích động !

"Tôn thượng có gì phân phó, đệ tử có nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ!"

"Áo choàng xanh ngọc" này còn thiếu mỗi vỗ ngực biểu hiện quyết tâm thôi.

"Đây là Tề Lạc Nhi cô nương, cũng muốn vào làm đệ tử Tử Vân môn, ngươi xem thế nào rồi sắp xếp cho nàng."

Vân Họa thản nhiên phân phó.

Vân Trung Nhạc liếc nhìn Tề Bảo Nhi một cái, hơi sửng sốt.

Cô nương này ăn mặc thật cổ quái!

Nhưng lại là sư tôn tự mình đưa tới, không biết có chuyện gì đây?

Trong lòng hắn tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn lớn tiếng đồng ý một tiếng.

Tề Lạc Nhi [tác giả: bắt đầu từ bây giờ, Bảo Nhi đổi tên thành Lạc Nhi] thấy mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm nàng.

Trong những ánh mắt kia có hâm mộ, nhưng, cũng có kinh ngạc và đố kỵ......

Nàng hơi hơi có chút không được tự nhiên. Biết bị người ta hiểu lầm. Nàng cũng đành mặc kệ.

Vân Họa đương nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt của mọi người, hơi hơi nhíu nhíu mày.

Sau đó lại phân phó:"Nàng là do ta nhặt được ở trên đường, tất cả vẫn theo quy củ mà làm. Hiểu chưa?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Lạc Nhi tối sầm lại, soái ca Vân Họa nói như vậy thì thẳng thắn quá.

Nàng đâu có nghĩ muốn dựa vào quan hệ bám váy hắn chứ!

Vân Trung Nhạc đương nhiên hiểu được .

Khom người vâng dạ một tiếng:"Vâng! Đệ tử đối với mỗi một người mới đến đều công bằng như nhau!"

Vân Họa gật gật đầu:"Thế thì tốt."

Phất ống tay áo một cái, thân mình hóa thành một dải ánh sáng bạc thẳng hướng nơi chân trời, trong nháy mắt liền biến mất.

"Đại đạo hành, đi chi gian nan, cầu thực đường, đường xá khó lường.(*) Chư vị có lòng, đây là chuyện tốt, nhưng không phải mỗi người đều có thể vào được Tử Vân môn, việc này còn phải xem tư chất, tâm trí của các vị, còn cả duyên pháp nữa......"

[ (*): đường cầu đạo, bước gian nan, đường kiếm ăn, hoạ khó lường - theo lời bạn Jackreacher1994 ^^. Nghĩa: đường đi, cho dù là do mình chọn cũng không ai đoán trước đc điều gì.]

Vân Họa vừa đi, Vân Trung Nhạc tự nhiên lên không ít, chậm rãi mà nói, cực kỳ khôn khéo giỏi giang.

Giọng nói trong sáng, lan ra toàn bộ quảng trường, mỗi người đều nghe thấy rất rõ ràng.

Mấy trăm người ở đây, gần như tất cả đều là nữ tử. Chỉ có một vài nam tử, nhưng lại là đệ tử chính thức của Tử Vân môn, đến để duy trì trật tự.

Hơn nữa mỗi nữ tử bộ dáng đều rất xinh đẹp, xuân sắc nở rộ, thật là đáng chú ý.

Chương 32: quan hệ bám váy 2

Tử Vân môn lần này tuyển nhận sao lại đều là nữ đệ tử? Trong lòng Tề Lạc Nhi thoáng hiện một chút nghi hoặc.

"Đứng đã lâu rồi, trước tiên chúng ta luyện ngồi trung bình tấn." Huấn luyện chính thức bắt đầu.

Tề Lạc Nhi 囧.(há hốc mồm vì sốc)

Hoá ra tu tiên cũng cần có căn bản như người thường luyện võ......

Ngồi trung bình tấn này đối với nàng mà nói, đương nhiên chỉ là một bữa ăn sáng thôi.

Nàng nhẹ nhàng thực hiện động tác trung bình tấn tiêu chuẩn.

"Hít sâu duỗi thẳng vai, ngực phải ưỡn, lưng phải thẳng......" Vân Trung Nhạc đang giải thích những điểm cơ bản của ngồi trung bình tấn.

Mọi người theo lời làm đúng, có người hơi yếu không nhịn được run rẩy, lắc la lắc lư.

"Bịch!"

Người sau lưng Tề Lạc Nhi hình như không đứng thẳng được nữa, đổ xô vào lưng nàng.

May là Tề Lạc Nhi trọng tâm bên dưới cực ổn, hơi hơi lung lay một chút rồi lại đứng vững được.

"Xin lỗi, xin lỗi." Phía sau truyền đến một giọng nói trong trẻo như châu ngọc.

Tề Lạc Nhi lắc lắc đầu, nàng đương nhiên không để ý:"Không sao."

"Đúng là đồ ngu ngốc!" Một giọng nói thanh thúy yêu kiều từ phía sau truyền tới.

Trong giọng nói tràn đầy cười nhạo.

Tề Lạc Nhi nhướng mày, quay đầu thoáng nhìn.

Hơi hơi ngẩn ngơ.

Nữ tử đẹp quá!

Ngay phía sau mình là một vị mỹ nhân đang đứng, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, da thịt vô cùng mịn màng.

Một đôi mắt như đất trời hoà hợp, khóe môi hơi nâng, trong ý cười lại lộ ra bảy phần quyến rũ.

Khuôn mặt đẹp đến kinh tâm động phách, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

Một thân quần áo màu trắng bay phấp phới trong gió, cả người nhìn qua quyến rũ thoát tục không nói nên lời.

Sau mỹ nhân áo trắng là một vị cô nương mặc quần áo màu tím(tử y).(Vi: á, lại tím kìa)

Chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt trái xoan, cằm đầy đặ

Một đôi mắt to đen lúng liếng, vẻ mặt mang khí chất tinh tế, dung mạo đẹp tuyệt vời.

Câu nói cười nhạo kia chính là do vị tử y cô nương đó nói.

Tử y cô nương kia hiển nhiên chắc là cũng có chút công phu, kĩ thuật trung bình tấn có chút tiêu chuẩn.

Tề Lạc Nhi không có sức miễn dịch với mỹ nữ, quay sang mỉm cười với mỹ nhân áo trắng.

Nữ tử áo trắng kia mở to mắt nhìn rồi cũng cười tươi lại vs nàng, gần như không chút trốn tránh ánh mắt Tề Lạc Nhi.

Tử y cô nương kia hừ một tiếng, lẩm bẩm một câu.

Cũng không biết là nói cái gì.

Tề Lạc Nhi sửng sốt, nàng nói gì vậy nhỉ?

Nhìn vẻ mặt của nàng có lẽ không phải lời hay ho......

Chương 33: Cho nàng thử một lần làm cái đệm thịt

Mỹ nhân áo trắng bỗng nhiên 'A a!' một tiếng, như là rốt cuộc không đứng thẳng được nữa, thẳng đờ ngã ngửa ra sau!

Tử y cô nương bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, đành chịu bị nàng đè lên người.

Mỹ nhân áo trắng này nhìn qua yểu điệu, đổ xuống lại nặng đến bất ngờ, khiến nàng đứng đằng sau bị xô ngã rất mạnh.

Mông gần như nở thành tám cánh hoa! Đầu cũng nặng nề đập xuống nền gạch.

Trước mắt sao rồi chim bay tán loạn......

Mỹ nhân áo trắng kia đang nằm trên người nàng, bắt nàng phải làm cái đệm thịt.

"Ngu ngốc! Ngươi muốn chết sao!"

Tử y cô nương tức giận mắng.

Một tay nàng đẩy ra, rất nhanh nhảy dựng lên như cá chép.

Mỹ nhân áo trắng chậm rãi đi lên, cười dài :"Ngu ngốc mắng ai?"

"Ngu ngốc chửi!" Tử y cô nương gần như đáp không cần suy nghĩ.

Đến lúc nói xong mới phát hiện ra là lỡ lời.

Chung quanh có tiếng cười nhạo tiếng vang lên.

Tử y cô nương giận dữ, nàng lớn đến từng này chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy.

Một chưởng lao đến hướng về phía khuôn mặt thanh tú của mỹ nhân áo trắng kia:"Tiện nhân, chết đi!"

Tử y cô nương này công phu không tệ, một chưởng xuất ra mang theo tiếng gió sắc bén.

Nếu bị nàng đánh trúng thật, khuôn mặt cười đẹp không sao tả xiết của mỹ nhân áo trắng kia biến thành quả cà tím thối đã là nhẹ lắm rồi.

"Pặc!" Một bàn tay nhỏ bé nhanh như chớp chặn ngang, cầm chặt cổ tay của vị tử y cô nương!

Một chưởng phẫn nộ của tử y cô nương kia không đánh được nữa.

Trong mắt mỹ nhân áo trắng kia hiện lên một chút ánh sáng nhạt, a a kêu lên, trốn phía sau Tề Lạc Nhi.

Một chưởng của tử y cô nương kia không thành, khí xung đấu ngưu(vô cùng giận dữ), trừng mắt với Tề Lạc Nhi:"Ta giáo huấn tiện nhân này liên quan quái gì tới ngươi?!"

Tề Lạc Nhi thu lại một tay vừa dùng để giữ lấy tử y nữ tử hung dữ.

Lạnh lùng nói:"Nàng cũng không phải là cố ý. Ngươi như vậy có lẽ là hơi quá ngang ngược đấy!"

Lúc này những người xung quanh thấy có chuyện, vây quanh lại gần.

Chỉ trỏ này nọ, nhao nhao nói tử y nữ tử không đúng.

"Ai dám bất kính với công chúa nhà chúng ta?!"

Một giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên, từ trong đám người nhảy ra hai nữ tử.

Hai nữ tử này đều mặc trang phục bình thường của thôn nữ.

Nhưng ánh mắt sắc bén, thân thủ linh hoạt, vừa thấy đó là hội gia đình.

Chương 34: Hai đại mỹ nữ PK(giao đấu)

Trong đó có một người không nói hai lời, lập tức tấn công Tề Lạc Nhi!

Thân thủ của nàng vừa nhìn đã biết ngay không phải là khoa chân múa tay bình thường, mỗi chiêu mỗi thức đều dẫn theo kình phong(gió mạnh)gào thét.

Thân mình Tề Lạc Nhi xoay tròn một vòng, tránh được một chưởng bổ tới trước mắt.

Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Tề Lạc Nhi đã di chuyển tới sau lưng nữ tử kia.

Nàng thuận thế đang có lợi thế bất ngờ đẩy một cái, nàng kia không đứng vững được nữa, oạch một tiếng ngã sấp mặt!

Nữ tử còn lại từ bên cạnh đánh tới, hai tay Tề Lạc Nhi giang ra, không biết làm sao lại xoay được cánh tay của nàng kia ra phía sau.

Nàng hơi dùng sức một chút, nàng kia liền kêu gào như lợn bị chọc tiết.

Tử y cô nương sắc mặt đại biến, chỉ vào nàng kêu to:"Ngươi...... Ngươi dùng yêu thuật gì vậy hả?!"

Tề Lạc Nhi lạnh lùng cười, nàng đây không phải là khoa chân múa tay phô trương, không phải là so đo hơn kém với người khác, mà là tài nghệ một chiêu khống chế địch.

Khi nàng còn ở trong bộ đội đặc chủng, công phu của nàng ít ra cũng đứng thứ nhất thứ hai.

Ở chỗ xa xa Vân Trung Nhạc và các đệ tử Tử Vân môn khác đương nhiên cũng phát hiện ra việc ồn ào ở bên này.

Có hai đệ tử Tử Vân môn đang muốn tiến đến thì lại bị Vân Trung Nhạc xua tay ngăn lại.

Hắn nhìn Tề Lạc Nhi, võ công của nữ hài tử này hắn chưa thấy qua bao giờ.

Nhìn qua rất đơn giản, nhưng lại cực kì thực dụng. Không biết có lai lịch như thế nào?

Cũng may trên người nữ tử này không có đến nửa phần yêu khí, hẳn là không phải ma giáo hoặc là người của yêu tộc.

Vân Trung Nhạc về điểm này thì rất chắc chắn.

Bộp! Bộp! Bộp! Trong nháy mắt giữa khoảng sân tĩnh lặng vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt.

Mỹ nhân áo trắng kia cười tủm tỉm :"Lộ kiến bất bình hữu nhân sản(Vi: đại loại là có chuyện xảy ra mới biết ai tốt), Tiểu Lạc Nhi hoá ra là một vị nữ hiệp! Được, được, rất tốt, rất tốt!

Hành động vỗ tay và câu nói này của nàng tựa như đổ thêm dầu vào lửa, khiến tử y cô nương kia nhảy dựng lên, một chưởng đánh về phía mỹ nhân áo trắng:"Tiện tì, còn dám hồ ngôn loạn ngữ!"(Vi: ăn nói linh tinh)

Mỹ nhân áo trắng kia sợ hãi kêu một tiếng.

Huỵch một tiếng, chui ra phía sau Tề Lạc Nhi:"Không xong rồi, công chúa đanh đá muốn giết người! Tiểu Lạc Nhi cứu ta với!"

Chương 35: Hai đại mỹ nữ PK 2

Tử y cô nương một chưởng đánh hụt, mặt tức giận đến trắng bệch.

Lại khiếp sợ công phu của Tề Lạc Nhi, nhất thời không dám tiến lên.

Mỹ nhân áo trắng kia ở Tề Lạc Nhi phía sau làm mặt quỷ.

Tóm lấy ống tay áo Tề Lạc Nhi:"Tiểu Lạc Nhi giỏi quá! Ngay cả công chúa này cũng phải sợ ngươi đó, ta quyết định, từ hôm nay trở đi, ta sẽ lăn lộn giang hồ cùng ngươi!"

Tề Lạc Nhi đầu đầy hắc tuyến, nói thế nghe cứ như nàng là đại ca xã hội đen không bằng.

Nàng còn đang muốn nói gì đó thì chợt thấy Vân Trung Nhạc đi tới.

Tử y cô nương nhìn thấy hắn cứ như nhìn thấy cứu tinh:"Vân tướng quân, ngươi tới vừa đúng lúc, hai đứa tiện tì này dám bất kính với bản cung."

Vân tướng quân?

Vô số ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Nhạc, hắn không phải là người tiếp nhận đệ tử của Tử Vân môn sao? Sao lại thành Vân tướng quân thế này?

Vân Trung Nhạc sắc mặt trầm xuống:"Trọng Tử, ngươi quá nháo loạn rồi đấy! Đã vào Tử Vân môn thì không phân biệt thân phận, nếu ngươi muốn ở lại thì trước hết phải quên thân phận công chúa của ngươi đi!"

Hoá ra Vân Trung Nhạc này trước khi tu đạo chính là thị vệ ngự lâm quân của Đường quốc, sau lại một lòng tu đạo, bái nhập vào Tử Vân môn.

Phụ bối(bậc cha chú) của tử y cô nương này cũng chính là đương kim quốc quân của Đường quốc, có quan hệ rất tốt với hắn.

Lí Trọng Tử từ nhỏ đã thích múa đao xoay gậy, nghe nói lần này Tử Vân môn muốn nhận đệ tử, nàng liền nằng nặc nhất quyết đòi tới.

Tư chất của nàng thực ra cũng không tồi, chỉ là tính cách kiêu ngạo ương ngạnh, thích gây chuyện thị phi.

Hầu hết nữ tử ở đây đều rất chán ghét nàng, nhưng lại ngại thân thế và công phu của nàng nên cũng không dám chọc nàng.

Bây giờ thấy nàng bị Tề Lạc Nhi trị cho một trận như vậy, tất cả mọi người đều thấy hả giận.

Lí Trọng Tử không ngờ Vân Trung Nhạc sẽ mắng nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đỏ bừng, giận nhưng không dám nói gì.

Tử Vân môn này tuy rằng thuộc lãnh thổ Đường quốc nhưng lại tự tạo thành một thể riêng biệt.

Không chịu sự cai quản của ai, đối với bất luận kẻ nào cũng không cần phải kiêng dè.

Cho nên Lí Trọng Tử tuy rằng trong lòng cực kì tức giận, nhưng cũng không dám sinh sự nữa.

Một trận phong ba nho nhỏ cứ như vậy qua đi, nhưng mối thù giữa Tề Lạc Nhi và Lí Trọng Tử chính từ đây mà thành.

~*~ End chap 35 ~*~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top