YÊU NGHIỆT, BUÔNG THA TA! (6-10)

CHƯƠNG 6

Lối đi đến sơn cốc rất âm u. Ngẩng mặt lên có thể thấy từng đàn nhền nhện đang giăng dây chờ mồi hay vài chục con độc xà màu sắc sặc sỡ đang uốn người trên mấy cành cây. Nhìn xuống dưới chân có thể thấy hàng hàng con bò cạp lúc nhúc như kiến. Ngang tầm mắt thì là một tên thần kinh.

Ách... hắc hắc, là ta nghiêm trọng hóa sự việc thôi. Đường đi rất bình thường, thật sự bình thường! Bởi vì nếu như những gì ta nói là thật thì có lẽ đó là do linh hồn của ta thuật lại (ám chỉ "hồn lìa khỏi xác")!

Qua một đoạn đường chỉ toàn cây cỏ, Bạch Hồ cuối cùng cũng dừng lại trước một cây cổ thụ to. Hắn đứng đó tự kỉ một hồi, thân cây cổ thụ tư động xuất hiện một lỗ hổng đủ cho một người thể trạng tốt đi vào (chắc là không quá mập hay quá cao). Bạch Hồ quay lại nhìn ta, ánh mắt hắn thoáng có sự cân nhắc, nhưng rất nhanh lại thay bằng vẻ mặt cợt nhã.

"Cần nhi nha, ngươi với ta một nam một nữ đi vào nơi này không thấy ngại sao?"

Phi! Hắn biết ngại sao? Ta chính là cần cái ăn, không đánh chủ ý cùng hắn đi đến nơi đây để XXOO đâu a!

"Ta và ngươi đều là người trong sạch, như thế nào lại có thể xảy ra chuyện gì?" Ta chớp chớp mắt nhìn hắn. (Aaaaaaaaa... giả nai nha, giả nai nha!)

"Ân, vậy ngươi theo ta vào bên trong sao?" Hắn nói xong cũng chẳng thèm nghe câu trả lời của ta, bước vào bên trong thân cây.

"Còn ngây người sao? Mau đi theo ta nha!" Bĩu môi nhìn ta.

Ta liền theo hắn. Ân, "Mau bắt ta nha ~ , đến đây bắt ta đi ~", thật truyền cảm a...

Xuyên qua thân cây là một thế giới khác.

Oa... tiên cảnh, quả thật là tiên cảnh, không ngờ Đảng cũng thật biết đầu tư cho người tâm thần nha!

Trong không khí thoang thoảng một mùi hương rất nhẹ. Rừng hoa mênh mông, trải dài, đủ mọi màu sắc như thể ai đó đã dùng rất nhiều màu nước làm thành một vùng biển hoa. Bướm bay ngập trời, dập dìu, dập dìu, lởn vởn trước mặt, chỉ cần đưa tay ra bắt lấy là có thể thu được ít nhất ba bốn con. Xung quanh có rất nhiều hồ nước lớn nhỏ, nước trong vắt, từ xa nhìn lại cũng có thể thấy được đáy hồ và vài con cá nghịch nước. Sơn cốc được ngăn cách với bên ngoài bởi một rừng trúc.

Gọi là sơn cốc, nơi đây không phải là nét sơn dã mà có cái gì đó rất là có chất thơ, làm tâm hồn người ta trở nên thư thái, phải chăng đây chính là phương pháp điều trị cho Bạch Hồ. Uy nha, tại sao mụ mụ lại không áp dụng phương pháp tân tiến này với ta, cứ bị cấm túc trong nhà thật chán nha...

Ta ngây ngẩn nha, ta suy nghĩ nha... Ở lại nơi đây thật tốt, nếu nơi đây mà còn có TV, máy vi tính, điện thoại, vâng vâng và vâng vâng thì ta sẽ miễn cưỡng lựa chọn sống tại đây cùng với mỹ nam tâm thần đại nhân.

"Không đói sao?" Tiếng nói vang lên bên tai làm ta giật mình. Phi! Hắn khi không lại đứng gần như vậy làm gì nha? Là, là, rất gần nha! Chỉ cần ta nhích về bên trái 1mm nữa thôi thì tai của ta sẽ tiếp xúc với đôi môi câu người của hắn. Thật kích thích nha ~

Ta đỏ mặt. Dù là người văn minh sớm tiếp cận với văn hóa trụy bại, nhưng ta cũng còn là một thiếu nữ chưa từng có trải qua cảm giác của mấy diễn viên đóng AV a!

"Nơi đây thật đẹp sao?" Hắn nhìn ta, mị mị cười.

Ta gật gật đầu, ta rất là thành thực nha.

"Cùng ta nơi đây cảm giác như thế nào?" Nụ cười lại càng sáng lạn.

Ta nhíu mày nhìn hắn, chưa tiêu hóa kịp câu nói của hắn.

"Ai... vẫn là cho ngươi ăn chút gì đó?" Nói rồi lại đi về phía trước.

Trong thứ ánh sáng ấm áp, người đó ung dung tiến về phía trước. Cứ mỗi bước đi là lại làm cho bươm bướm dạt ra hai bên, hài đạp trên hoa mà hoa cũng như có linh hồn, tản ra, xôn xao, sinh động. Dáng người thon dài, bước đi nhẹ nhàng khoan thai, mái tóc dài đung đưa trong gió, gần gũi mà thoát tục. So với tranh nude thì chỉ có hơn chứ không có kém. Là hình ảnh hoàn mỹ nhất mà ta từng thấy.

Trong cuộc đời này, cơ hội được gặp mỹ nam là rất ít, huống chi là mỹ nam còn như vậy ôn nhu đối mình cười.

"Cần nhi, nhanh a."

CHƯƠNG 7

Lúc trước ta nghĩ hắn là kẻ giết người không gớm máu, là ta sai. Mà ban nãy, nghĩ hắn thật tốt cũng là ta sai. Tên này tuy không trực tiếp giết người nhưng lại có thể khiến người ta vì vô vọng mà chết.

Vì cái gì vào đến sơn cốc rồi mà ta còn phải đi mãi? Thức ăn đâu? Uy, ông trời của ta, thượng đế của ta, thánh mẹ Maria, help me!

"Này, ngươi không ổn sao? Là tới nguyệt kỳ?" Thấy ta nước mắt ngắn dài, khụy xuống ôm bụng, hắn một vẻ mặt rất có đạo đức hỏi.

"..." Ta thật muốn đập hắn!

"Còn bao lâu nữa ta mới được ăn?" Trước suy nghĩ, đập chết hắn, ta sống thế nào, ta đành đè xuống ý định giết hắn.

"Ngươi mệt mỏi sao?" Hắn thành công đụng chạm vào lòng tự tôn của ta.

"Ta sao lại mệt mỏi, ta rất khỏe!" Đúng nha, nói về trí tuệ ta có thể thua người khác, nhưng nói về thể lực thì... không bằng một tên nam nhân trói gà không chặt này rất là mất mặt đâu.

"Không bằng ta đưa ngươi đi, ngươi cũng đã không ăn gì mấy ngày nay rồi."

Bằng vào hắn mà có thể đưa ta đi đâu? Đi chết sao? Ta thật bực mình nha!

Nhưng mà, ta còn chưa kịp nói gì thì hắn đã vòng tay ôm gọn lấy ta. Rồi cảm giác cả thân thể đang dần rời xa mặt đất... Dưới chân ta chỉ còn lại những chấm màu sắc, không thấy rõ hình dạng của hoa bướm; đằng xa là màu xanh tươi tốt của những cây cao... Rất tốt ngoạn! Là khinh công nha, hắn hội biết khinh công nha! Uy, hắn là thần kinh có vấn đề, sức lực tốt hơn ta cũng không sao! Ta rất hào phóng sẽ không so đo với hắn, hắc hắc. Nhưng là, ta chợt nghĩ, hắn có thể như vậy dụng khing công, sao còn cố tình để ta đi một đoạn đường dài như vậy a... Có thể là hắn ngại ngùng ôm ta như thế này đi? Nghịch lý nha, hắn thật sự biết cái gì ngượng ngùng đi? Ân, có thể tạm chấp nhận.

Cái này qua đi, cái khác liền kéo tới. Bạch Hồ mặc đồ cổ, kiểu tóc cổ, biết khinh công, làm chủ một vùng rộng lớn, không quá khoa trương đi? Dân số hiện nay tăng nhanh đáng kể, ai lại dành cho một tên tâm thần mảnh đất tốt thế này a? Hay là, ta xuyên về cổ đại a! Cái thời đại mà người ta nhảy trên nóc nhà như cóc, bay trên trời như nhạn, múa kiếm như múa quạt sao? Thật hay giả, đợi ra ngoài hẳn biết, ăn no trước đã!

Chớp mắt, hắn đưa ta đến đứng trước một ngôi nhà gỗ, nhỏ nhắn mà tinh tế. Một màu xanh của dây leo rợp trên mái nhà, điểm xuyến những chùm bông nhỏ đủ màu buông mình trên dây, bồng bềnh như mây... Còn có! Mùi thức ăn rất thơm, rất có sức hút.

Bạch Hồ đẩy cửa tiến vào trong nhà, ta như chú chó nhỏ chờ được ăn mà đi theo hắn.

"Ngươi ngồi chờ ta đem thức ăn lên." Mỉm cười, kéo ghế, động tác như một bồi bàn thực thụ.

"Ân." Ta cũng mệt mỏi rồi.

Hắn mở một cánh cửa khác rồi biến mất, để lại trong căn phòng mùi thức ăn nức mũi.

Một lát sau, hắn trở lại, trên tay mang theo hai đĩa thức ăn rất lớn, khẩu phần trư ăn. Thật thích nha!

"Hiện tại chỉ có mấy món này, ngươi chịu khó ăn nha." Chân thành nói.

"Ân." Vui vẻ, thực vui vẻ.

Hai món mà hắn mang ra, một là món cá chưng tương, còn lại là thịt xào chua ngọt. Rất hợp khẩu vị của ta a! Ăn, ăn, ăn, ta không khách khí dùng tay không mà ăn.

"Ngươi không thấy như vậy thật bẩn sao." Hắn có vẻ không chấp nhận được chuyện ta dùng tay bóc thức ăn.

"T...a thật... đói nha..." Miệng bận bịu nuốt nuốt, nhai nhai, nói nói.

"Ân, ngươi ăn từ từ kẻo nghẹn." Hắn mỉm cười, hai mắt híp lại, khiến ta có chút cảm thấy... bất an?

(Ta thường thấy người ta ăn cơm mới nghẹn, còn như ăn thức ăn mà nghẹn thì chưa có dịp, ai..., đáng tiếc nha.)

"Ha ha, hảo." Ta cười khiến một miếng thịt rơi từ miệng xuống dưới đất. Ta nhìn trân trối, nước mắt cũng đã muốn chảy ra, quá phí! "Khụ", ai đó ho khan, ta ngước mắt lên liền bắt gặp con ngươi sâu thẳm của hắn.

...

Quá nửa ngày, ta thật chịu không nổi, hắn làm sao mà cứ nhìn chằm chằm ta nha? Ta biết tướng ăn của ta tương đối xấu, nhưng cũng không nên quá lộ liễu mà nhìn như vậy a! Ta trợn mắt hắn.

"Cần nhi nha, ngươi xem trọng thức ăn hơn ta sao?" Ánh mắt ưu thương.

Đương nhiên là! Ta bảo ngươi, Bạch Hồ, cho dù ngươi có lõa thể đứng trước mặt ta, mắt ta cũng sẽ không dán lên người ngươi đâu, ta hội tôn trọng đồng chí thức ăn thân mến!

CHƯƠNG 8

Trải qua một tháng đếm số lần mặt trời mọc, ta đành phải chấp nhận một sự thật: nơi đây không có cái gì mà công nghệ thông tin! Vì cái gì đâu?! Ân, có lẽ người ta muốn cô lập Bạch Hồ với thế giới bên ngoài.

"Cần nhi, ta dẫn ngươi đi dạo sao? Xem ngươi có vẻ rất buồn chán." Bạch Hồ tủm tỉm cười.

Ta phi! Hắn là nghĩ muốn dắt chó đi dạo? Một tháng này không biết hắn đã lôi ta tới bao nhiêu nơi nữa. Ban đầu còn thấy thú vị, về sau ta liền chán. Bản chất của con người thôi.

"Ta không khỏe." Từ chối.

"Nga, ngươi lại tới nguyệt kỳ nữa sao?" Hắn mặt rất dày mà hỏi ta.

"..." Ta xin ngươi, có thể suy nghĩ theo hướng khác không?

"Ta không muốn đi dạo nữa, thật nhàm chán." Ta ra vẻ ai oán thở dài. Mỹ nam, mỹ cảnh, mỹ vị, nhưng ta vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Có lẽ do ta đòi hỏi quá nhiều đi?

"Muốn ta đưa ngươi đi xem xung quanh một chút, ân?" Bạch Hồ trầm ngâm một hồi rồi mới hướng ta nở nụ cười.

Ta lại phi! Người này có não không nha? Không phải ta đã bảo ta không muốn đi dạo rồi sao?

Nhưng là, hắn rất bá đạo. Ta còn chưa kịp từ chối đã bị hắn ôm vào lòng, vận khinh công đưa đi. Oa oa a... Ta thật là làm mất mặt họ Dương!

Hắn đem ta đến ngôi nhà gỗ, đẩy ta vào bên trong, và, bảo ta thoát y! Ách, ta lại lọc bớt ý rồi. Là, hắn trước đưa cho ta một bộ quần áo rườm rà rồi mới bắt ta thoát y.

"Ngươi ăn mặc như vầy hội khác người." Hắn đỏ mặt liếc qua cặp giò của ta, sau đó đi ra bên ngoài.

Gì nha? Chính ngươi mới khác người, cả nhà ngươi đều khác người! Ta mím môi, ẩn nhẫn, vẫn biết điều một chút mà thay y phục. Kì quái, không phải chỉ đi dạo thôi sao?

Cũng không tệ. Bộ quần áo được may rất khớp với dáng người của ta, chất liệu mềm mại, kiểu dáng cũng rất ưa nhìn. Một bộ hồng y dạng giống như váy dạ hội có gắn thêm hai cái tay áo như cánh bướm.

Ta vừa mới thay xong thì Bạch Hồ bước vào. Ta thắc mắc, tại sao hắn biết ta đã thay xong chưa đâu? Thật là trùng hợp nha. Hay là hắn nhìn lén?

Bạch Hồ nhìn ta một hồi lâu rồi mới thốt ra hai chữ. "Không sai."

Ách, chẳng lẽ hắn thật sự nhìn lén!

"Kích thước đúng là không sai biệt lắm." Bạch Hồ đánh vỡ mối nghi ngại trong đầu ta.

Nói xong, hắn rất khoan thai mà tiến đến bên cạnh ta, cũng thật tự nhiên mà vòng tay qua eo của ta, rồi cũng rất bình thường mà đem ta an vị trong lòng hắn. Như vậy liền đem ta bay đi.

... Mây bay a, mây bay...

... Gió thổi a, gió thổi...

... Người đi a, người đi...

Ách... Ta lại nghĩ sai về Bạch Hồ nữa rồi. Hắn lần này không có đưa ta đi loanh quanh "cấm địa" của hắn như mọi lần, mà là, đưa ta ra thế giới bên ngoài! Lẽ ra ta phải phi thường vui vẻ đâu. Ta chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Bất quá, tại sao nơi đây mọi người đều mặc cổ phục a? Nơi đây thật sự là cổ đại sao? Một nơi mà không có công nghệ thông tin, một nơi mà không có nữ quyền sao? Đài Bắc thân yêu của ta! Mụ mụ đáng kính của ta! Thật tưởng các ngươi đâu!

CHƯƠNG 9

Kinh thành rộng lớn, thật rộng lớn nha...

Vì cái gì mà nó lại rộng lại lớn như vậy a?

"Cần nhi, ta dẫn ngươi đi dạo một vòng kinh thành tốt sao?" Trưa ngày hôm qua hắn đã hỏi ta.

"Hảo!" Vào buổi trưa định mệnh đó, ta đã hào sảng mà trả lời hắn.

Ân, nghĩ lại ta thật ngu ngốc đâu. Bạch Hồ dường như cố tình hành hạ ta!

Ta đi, ta đi, ta đi... từ trưa hôm qua cho đến tận hôm nay! (ta thật bái phục Tiểu Cần a)

"Bạch Hồ, ghé chỗ nào nghỉ chân đi!" Đã quá sức chịu đựng, ta mở miệng yêu cầu. Hắn chắc cũng giống như ta, đã mệt chết đi?

"..." Có kẻ nào đó có tình làm ngơ.

Phi! Vẫn còn chưa đủ sao? Ta đã nhận thua mà hắn vẫn cảm thấy chưa đủ?! Oa oa a a a... Ta thật sự bùng nổ nha!!

"Vương bát đản! Ngươi nói vẫn là chọn im lặng?" Ta túm lấy cổ hắn, ý định nhấc người hắn lên, song hắn có vẻ cao hơn ta một khoảng... rất đại. Thất bại a, thất bại a. Thật chẳng có khí thế uy hiếp a!

"Gọi ta tiểu Bạch." Hắn từ trên cao mị mắt nhìn ta.

"Ách... ân, tiểu Bạch hảo." Ta buông lỏng tay. Khụ, thật ra ta không phải sợ hắn, ta chính là ngại ánh mắt của người xung quanh. Lại nói, tên thần kinh, ách, tên cuồng sát này có gương mặt hại nước hại dân, khiến người ta cứ xì xầm bào rằng ta do háo sắc mà cường ép hắn. Thất lễ rồi, đây là xã hội không xem trọng nữ quyền a! Ta chột dạ, liền lôi Bạch Hồ trốn đi.

"Tiểu Bạch a, ta thật sự cảm thấy mỏi. Hay là chúng ta tìm tiểu điếm nào ngồi nghỉ đi?" Đoạn đến trong một hẻm nhỏ ít người qua lại, thấy đã ổn, ta mới hướng hắn cười cười.

"Nhưng là, ta không có đem theo ngân lượng." Hắn ánh mắt hề hề nhìn ta, hảo đáng thương.

"... " Oa ha ha, cún nhỏ đáng yêu của ta, thật muốn cắn ngươi một cái. Ngươi xuất môn không đem tiền liền mang ta ra hành?!

"Bất quá, nếu ngươi mệt, chúng ta lại đó ngồi nghỉ một chút cũng được." Hắn chỉ chỉ vào một căn nhà cũ kỉ, có vẻ là đã bị bỏ hoang.

"Hảo lạp."

Cổng mở toang từ lúc nào, bọn ta không kiêng dè mà bước vào trong sân. Nhìn trái nhìn phải phát hiện không có ai, nhưng để chắc chắn, ta cất tiếng gọi chủ nhà.

"Nhà này vô chủ, ngươi không cần phải gọi nha." Hắn nhìn ta như thể ta là kẻ ngốc.

"Ngươi làm sao biết đâu? Ngộ nhỡ có người bên trong thật thì sao?" Ta bĩu môi, lại ngồi đối diện hắn.

Căn nhà tuy bụi bặm, nhưng quét dọn một chút thì cũng có thể dùng làm chỗ nghỉ chân được. Nếu cần thì cũng có thể ngã lưng ra ngủ. Bất quá, lúc này cơn khát lại xua đi cảm giác buồn ngủ.

Bạch Hồ ngồi bất động, có vẻ hắn đang luyện thế ngủ ngồi. Ta cũng không muốn làm phiền hắn, nhẹ nhàng mà rời khỏi.

Trước tiền sảnh có một giếng nước, ta liền chạy lại đó. Rất may là nước trong giếng vẫn còn. Ta lần sợi dây thừng, từ từ thả gàu nước xuống, sau đó lại cẩn thận mà kéo lên. Nước không thể nói là sạch, nhưng có vẫn còn hơn không, ta hớp ngay một ngụm lớn. Giải khát xong, ta ném gàu nước sang một bên, rời khỏi căn nhà đó. Đúng a, ta muốn thoát khỏi Bạch Hồ, không biết khi nào thì hắn lại nổi hứng giết chết ta đâu? Mặc dù ở cổ đại, ta không có hậu thuẫn, nhưng vẫn có thể vào thanh lâu kiếm cái ăn nha, không nhất thiết phải từ bỏ tính mạng mà mụ mụ đã tốn rất nhiều sức lực trao cho ta. A, ta cũng thật sáng suốt đi!

Và thế là, cuộc hành trình của ta bắt đầu.

CHƯƠNG 10

"Đại thúc, có thể cho ta biết đường đi đến thanh lâu lớn nhất kinh thành không?" Ta mỉm cười túm lấy tay áo của một vị đại thúc gần đó.

"Cô nương, ta nghĩ ngươi nên tìm nơi khác." Vị đại thúc đó sau khi soi mói từ đầu đến chân của ta liền hảo tâm khuyên, sau đó giật tay áo bỏ đi.

Chưa bỏ cuộc, ta tiếp tục hỏi một vị đại thẩm. Cũng như đại thúc ban nãy, vị đại thẩm này cũng nhìn ta rồi ném lại một câu như thế.

Ta thật sự có bộ dạng kém đến thế sao?! Mặc dù không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng thuộc hàng thanh tú đáng yêu chứ! (Ta nghi ngại tính chân thực của câu này... +_+)

Nhất quá tam, ta lại tiếp tục hỏi những người xung quanh. Bất quá...

Tam quá tứ...

Tứ quá ngũ...

...

Tam thập quá tam thập nhất, cuối cùng cũng có người giúp ta. Người này ăn mặc như một đạo sĩ, bên hông giắt kiếm, ăn nói đàng hoàng nhã nhặn nhưng cũng không kém phần khí khái. Đặc biệt y sở hữu một khuôn mặt rất là thu hút người khác. Khác với Bạch Hồ, y rất có nam nhân vị, đường nét rõ ràng, ngũ quan anh tuấn, tóc đen gọn gàng búi cao nhưng còn sót lại vài sợi trên vầng trán rộng làm tăng thêm phần tuấn lãng. Đây quả thật là kiểu nam nhân mà ta thích.

"Cô nương đây có phải là đang tìm Tầm Hoan Các?"

"Đúng." Ta gật đầu cái rụp, Tầm Hoan Các ắt hẳn là thanh lâu lớn nhất. Tầm Hoan, tên không sai!

"Cô nương đang đứng trước Tầm Hoan Các." Y cười cười, dang tay chỉ vào một tòa kiến trúc đồ sộ, sặc sỡ sau lưng ta, chỉ cách ta có 10 bước chân. (Sặc! Tiểu Cần ơi Tiểu Cần, tìm đến tận nơi rồi mới có người chỉ đường. Ta thông cảm nha...)

Nhìn về nơi đó, ta... đông đá... Vì cái gì mà ta lại không nhận ra đây là nơi mình cần tìm! Tiếng mời gọi của các cô nương thanh lâu không đủ lớn sao? Tấm biển "Tầm Hoan Các" chưa đủ chói mắt sao? Ông trời a...

Đoạn, ta cứng ngắc nhìn nam nhân tốt bụng cười.

"Cảm ơn công tử." Cúi người, sau đó âm mưu thật nhanh ly khai. Oa... ta xấu hổ, thật xấu hổ, đúng là nghểnh ngãng, ta đã làm trò cười trước mắt người trong mộng rồi. Nước mắt, ngươi đang ở đâu? (Có lẽ là Tiểu Cần muốn khóc?)

Đang xoay người hướng Tầm Hoan Các mà vào thì ta nghe có tiếng cười trầm ấm.

"Cô nương, công việc của nữ phục dịch ở đó rất nặng nhọc, từ chẻ củi đến gánh nước đều không thích hợp một cô nương như nàng."

"Công tử hiểu lầm, ta đây là muốn vào làm kỹ nữ." Ta mím chặt môi, như thế nào, chẳng lẽ nhìn ta rất giống kẻ xin làm tạp dịch sao?

"Vậy tại hạ đây chỉ còn biết chúc cô nương may..." Đang nói thì y bỗng xám mặt lại, sau đó không thèm ngó ngàng đến ta mà nhảy vọt đi. Quả thật, ai cũng hội khinh công a...

Luyến tiếc, xấu hổ, lo lắng, hoảng sợ... Với bao nhiêu cảm xúc hỗn độn trong lòng, ta lầm lũi lê bước tiến về phía Tầm Hoan Các trước con mắt soi mói của mọi người.

Luyến tiếc, là dành cho nam nhân mới vừa gặp mặt. Biết bao giờ mới còn gặp lại, vậy mà chưa kịp biết danh tính, y lại lạnh lùng rời bỏ ta. (+...+! )

Xấu hổ, có hai nguyên nhân. Một là đối với người trong mộng, một là đối với thiên hạ đang nhìn ta đánh giá. Ta thật muốn la lên "Còn nhìn nữa, lão nương móc mắt các ngươi!" nhưng do phải giữ gìn hình tượng thục nữ nên ta không thể động thủ động cước.

Lo lắng, ta sợ mình không được chọn, hoặc là sau khi được chọn lại phải tiếp ngưu đầu mã diện!

Sợ hãi... Là do ta luôn có cảm giác có ai đó đang nguyền rủa ta, căm hận mà nhìn ta. Dựng tóc gáy, ta đã gây chuyện với ai cơ chứ. Hay là có cô nương nào đang ghen tỵ với săc đẹp của ta? Phải bảo là, nên chấp nhận đi thôi, hắc hắc... Ách, ta lắc lắc đầu. Tại sao ngay lúc này đây hình ảnh của Bạch Hồ lại xuất hiện trong đầu ta?! Hình như hắn đang đứng lẩn trong đám người mà nhìn ta cười! Đến rồi sao? Muốn đem đầu của ta lấy xuống vì đã lén trốn khỏi hắn? Nhìn lại một lần nữa, rõ ràng là không phải hắn! Bình tĩnh, ta phải bình tĩnh.

Ta đặt chân bước qua ngưỡng cửa, cả nam lẫn nữ trong thanh lâu bắt đầu xì xầm to nhỏ. Bọn họ là chưa thấy ai đẹp như ta sao? Ồn ào, thật sự rất ồn ào, các người có biết như vậy sẽ tạo áp lực cho người khác không? Có lẽ Bạch Hồ do rơi vào tình huống tương tự mới bị tâm thần, à không, do ta trước hiểu lầm hắn, hắn không tâm thần, mà là cuồng sát, nhưng không phải cuồng sát cũng là biểu hiện của tâm thần sao? Oa, ta thật sự bị làm cho rối trí rồi!

Đưa đôi mắt oán hận nhìn xung quanh, ta... choáng! Quả là hạc lạc giữa bầy gà, không không, là gà lạc giữa bầy hạc! Các cô nương ở đây quả thật là sắc nước hương trời, ta đúng là hãy còn kém xa! Quyết định nên là bỏ cuộc đi thôi! Đang khí thế hừng hực định tẩu thoát thì có tiếng của một thiếu phụ hỏi ta.

"Cô nương, ngươi có chuyện gì cần đến đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: