Chương 61

Đêm đó Vân Nam Như lang thang khắp phố rồi bất giác đôi chân lại đưa cô về tới biệt thự của Mặc Thần Ân như mọi lần say. Cô bước vào căn phòng của mình rồi ngã xuống giường ngủ thiếp đi ngay tức khắc. Thật là lạ khi cô đã dọn đi lâu lắm rồi mà Mặc Thần Ân lại không thay khoá, không dọn phòng của cô đi. Cô cảm giác hắn muốn cho cô cảm giác có một nơi luôn chờ cô trở về vậy!

Mặc Thần Ân bước ra khỏi đồn cảnh sát cùng Lí Trạch, anh xoay xoay cổ vẻ mệt nhọc rồi nói "Đến muộn quá đấy! Bọn cảnh sát này lằng nhằng thật! Tôi mệt hết cả cơ rồi!"
"Thật xin lỗi thưa ngài!"
Lí Trạch nói rồi mở cửa xe cho Mặc Thần Ân. Anh nhanh chóng bước vào xe ngả người thoải mái, mắt nhắm lại dưỡng thần "Vân Nam Như đâu?"
"Cô ấy đã trở về biệt thự ngủ rồi ạ!"
"Biệt thự của tôi?"
"Vâng! Mấy ngày nay sau khi uống say khướt Vân tiểu thư thường về biệt thự ngủ!"
Mặc Thần Ân nghe vậy liền mỉm cười trong lòng không khỏi hạnh phúc.
Lí Trạch nhanh chóng lái xe đưa Mặc Thần Ân về biệt thự.
Lúc anh trở về cũng đã gần rạng sáng. Anh bước vào phòng thấy cô gái của anh đang cuộn mình trong chăn ngủ ngoan như một chú mèo con, lòng anh chợt ấm áp. A, thì ra bình yên là thế này!
Anh lặng lẽ leo lên giường một cách nhẹ nhàng nhất tránh làm cô thức giấc rồi choàng tay qua ôm cô vào lòng. Anh khẽ ngửi mùi tóc cô, hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng pha chút hơi men của rượu làm anh như phát nghiện.
Hơi thở cô đều đều hoà lẫn với không gian tĩnh lặng của căn phòng khiến Mặc Thần Ân cũng nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Đêm tối cứ như vậy dần tan đi nhường chỗ cho những ánh bình minh dần ló rạng.

Khi mặt trời đã leo cao tít lên đỉnh đầu cũng là lúc Vân Nam Như nhíu mày tỉnh giấc. Đầu óc cô vẫn y hệt mấy ngày qua đau như búa bổ. Cô gượng dậy khỏi giường vò vò mái tóc dài sáng lấp lánh dưới ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào.
Bất chợt cô nghe thấy tiếng lách cách của nồi niêu xoong chảo dưới bếp vang lên. Biệt thự này từ bao giờ có người ở vậy? Cô nhớ là ngày Mặc Thần Ân nhập viện toàn bộ người làm đều bị đuổi việc hết rồi mà?
Nghĩ vậy Vân Nam Như nhanh chóng vệ sinh cơ thể rồi lững thững bước xuống nhà. Mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi khiến bụng cô khẽ réo lên.
"Đói à?" 
Mặc Thần Ân từ trong bếp đi ra cầm theo đĩa thức ăn nhìn cô cười nói.
Vân Nam Như trợn tròn mắt nhìn anh đeo tạp dề đang bày biện đồ ăn trên bàn không khỏi ngạc nhiên.
"Em đứng đó làm gì? Ngồi xuống ăn đi!" Anh nói rồi kéo tay cô ngồi xuống ghế.
Anh cũng ngay lập tức ngồi xuống cạnh cô, gắp lia lịa thức ăn vào cái bát trước mặt cô .
"Em nên ăn nhiều vào chứ uống rượu nhiều không tốt đâu! Em xem toàn bộ món ăn đều là anh nấu đó! Ăn xem ngon không?"
Vân Nam Như vẫn ngơ ngác hết nhìn Mặc Thần Ân rồi lại nhìn bát cơm đầy ụ thức ăn trước mặt. Cô bất giác cầm đũa gắp lên một miếng thịt bỏ vào miệng. Vị thịt mềm mềm nóng hỏi tan trong miệng làm cô chợt cười.
"Ngon không?"
Cô gật gật đầu "Ngon."
Nghe vậy mắt Mặc Thần Ân bỗng sáng bừng lên, nụ cười anh như ánh bình minh buổi sớm "Vậy ăn nhiều vào!"
Vân Nam Như cũng chẳng đợi anh nhắc, cô liên tục gắp thức ăn bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm. Dạo này cô chẳng ăn gì tử tế cả chỉ có bia rượu là chính.
Mặc Thần Ân không động đũa chỉ nhìn cô ăn rồi cười. Chợt anh lấy tay vén một lọn tóc vương trên mặt cô ra sau tai. Hành động của anh dịu dàng và ngọt ngào đến mức Vân Nam Như tự dưng cảm thấy trái tim hình như hơi rung động.
"Nam Như. Nếu mỗi ngày chúng ta đều như này thì thật tốt!" Giọng anh nhẹ nhàng văng văng bên tai cô.
Cô đang tập trung ăn nghe thế liền có phần khững lại. Cô định nói gì đó nhưng lại thôi chỉ biết cúi gằm mặt không đáp.
"Anh biết em hận anh. Nhưng cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Anh muốn sống cùng em đến cuối đời."
Mặc Thần Ân nói rồi cầm lấy tay cô, ánh mắt anh hiện rõ sự chân thành cùng sự hối lỗi làm cô cảm thấy trái tim mình mềm nhũn.
"Tôi..."
"Em không cần trả lời ngay. Hiện giờ em cứ ở bên anh như này là được. Đợi đến khi nào em yêu lại anh anh nhất định sẽ cầu hôn em lại một lần nữa! Sẽ cho em một đám cưới thực sự!"
Vân Nam Như nghe vậy cũng không đáp nhưng cô không rụt tay mình lại như mọi khi. Cô để cho anh nắm tay mình như câu trả lời.
Chiều đến Mặc Thần Ân cùng Vân Nam Như trồng lại mấy khóm hoa trong vườn. Mấy ngày cô không ở đây nên không ai chăm sóc chúng cũng héo tàn đi rất nhiều.
Mặc Thần Ân tuy cứng nhắc nhưng lại rất thích hoa thược dược vậy nên anh cho trồng chúng xung quanh biệt thự. Còn Nam Như thì lại thích hoa tuy líp vì cô bảo hồi trước mẹ cô cũng thích hoa tuy líp nên bà đã dạy cô vẽ hoa đấy rất nhiều lần. Vẽ nhiều quá đâm ra cô cũng mê loài hoa này luôn.
Trời tiết Bắc Kinh đã trở lạnh nên gió cũng thổi nhiều hơn khiến mấy khóm hoa rung rinh trong gió lại càng rực rỡ.
"Hôm nay anh không đi làm à? Việc công ty không ai lo thì sao?" Vân Nam Như ngồi trên xích đu trong vườn mặc cho Mặc Thần Ân đẩy, bất giác hỏi.
"Không! Hôm nay anh muốn ở bên cạnh em!"
Nghe vậy hai má cô hơi ửng đỏ, cô cúi mặt nhìn xuống chân mình không đáp.
"Em thích nhẫn cưới như thế nào?"
"Hả?"
"Em cứ nói đi! Anh chỉ hỏi thôi mà!" Mặc Thần Ân cười trừ.
Cô im lặng chốc lát rồi đáp "Không cần lộng lẫy quá! Như cái nhẫn hồi trước anh đeo cho em lần về thăm ba mẹ anh là được."
"Không được! Cái nhẫn đó anh vứt đi lâu rồi! Nó là cái anh định tặng Vân Nam Nghi nên anh không muốn giữ lại. Anh muốn tặng em cái khác!"
"Anh muốn tặng em á?"
Mặc Thần Ân biết mình lỡ miệng liền ấp úng "A... anh... à thì, anh chỉ muốn chuẩn bị trước thôi! Anh biết là em chưa quyết định nhưng mà..."
"Anh mua cái nào cũng được! Miễn là nó là nhẫn đôi!" Cô mỉm cười nói.
Anh nhìn cô lúc lâu rồi khẽ cúi mặt xuống hôn lên trán cô, dịu dàng nói "Anh yêu em!"
Cô bất ngờ trước hành động của anh nhưng cũng không phản kháng, chỉ đỏ mặt cúi đầu.
"Từ giờ cho đến ngày em nói em yêu anh thì mỗi ngày anh sẽ nói anh yêu em!"
Cô không đáp chỉ khẽ mỉm cười. Anh đâu biết cô vui thế nào khi nghe anh nói anh yêu cô! Cô thật ước sao thời gian dừng lại nơi đây. Để hai người mãi hạnh phúc như này. 

-------------------------------
Xin chào các bạn! Lại là mình nèee! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong những ngày qua! Tuy là chương này chưa phải chương cuối nhưng đến mai là truyện này kết thúc rồi ạ!!
Mình đã thay đổi kết truyện vào phút chót (người thường hay gọi là phút bẻ lái thứ 90 đấy =)))) ) và mình hi vọng các bạn sẽ thích nó! Hẹn gặp các bạn vào ngày mai nheee!! Luv u ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top