Chương 33
Phong Lãnh lịch sự đi ra trước mở cửa xe cho Vân Nam Như, thậm chí anh còn để tay lên gần đầu cô khi cô cúi người vào xe vì anh sợ đầu cô sẽ va vào thành xe. Nhưng những hành động dịu dàng của anh lại chẳng được cô để tâm đến dù là một chút. Đôi mắt cô từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm Mặc Thần Ân.
Hai con Lamborghini Aventador một đỏ một xanh lướt như bay trên đường cao tốc. Vân Nam Như vốn đã quen với tốc độ lái xe đến chóng mặt của Mặc Thần Ân nên cô hoàn toàn bình thản khi Phong Lãnh lái xe.
Ngược lại Vân Nam Nghi lại tái mét cả mặt, tay cô níu chặt lấy đai an toàn. Miệng liên mồm rên rỉ "Ân à chậm thôi! Anh làm em sợ quá!"
Nhưng dường như câu nói của cô ta lại chẳng lọt được vào tai hắn. Chỉ cần nghĩ đến việc Vân Nam Như cùng Phong Lãnh một mình trong xe không biết đang làm gì khiến đầu hắn như nổ tung. Hơn nữa cái tên Phong Lãnh này tài nghệ lái xe cũng không tệ đi. Liên tục nhấn ga dẫn trước khiến hắn cực kì khó chịu nên cũng không thể để bản thân thua thiệt được.
Ngồi trong xe Phong Lãnh khẽ cười khi biết tâm trạng ai đó đang cực kì không tốt.
"Anh cười gì vậy?" Nam Như hỏi.
"Tôi chỉ cảm thấy thú vị khi tưởng tượng ra bản mặt xám xịt của chồng cô thôi!"
Cô suy nghĩ chốc lát rồi đáp "Có lẽ sắp không còn là chồng của tôi nữa rồi! Cô ta đã trở về. Vậy tôi còn giá trị gì nữa đâu."
"Chưa biết được đâu nhé!" Phong Lãnh cười mỉm bí ẩn.
Hai chiếc xe dừng bánh cùng lúc trước cửa một nhà hàng lớn 5 sao trong thành phố.
Vân Nam Nghi ra khỏi xe với khuôn mặt trắng bệch đầu óc choáng váng. Cô ta khoác chặt tay Mặc Thần Ân để cố đừng cho vững.
Thấy vậy Vân Nam Như tinh nghịch mỉa mai "Ôi chị à, sao mặt chị tái mét vậy? Vào trong đó mà nôn thốc nôn tháo thì mất mặt lắm!"
Vân Nam Nghi nghe vậy liền trừng mắt nhìn cô rồi nhanh nhẹn bước vào trước cùng Mặc Thần Ân.
Vào đến trong Phong Lãnh cũng rất ga lăng kéo ghế cho cô ngồi khiến mấy cô gái xung quanh không khỏi trầm trồ đỏ mặt.
"Anh không cần phải như vậy đâu! Tôi ngại lắm!" Cô khẽ thầm thì vào tai Phong Lãnh khi cả hai ngồi sát nhau.
"Nếu tôi không làm vậy tôi sẽ càng ngại hơn đó!" Phong Lãnh cố tình sát mặt gần Nam Như nói khẽ vào tai cô, mắt liếc sang nhìn Mặc Thần Ân khiêu khích.
Không ngoài dự đoán, Mặc Thần Ân quả nhiên khuôn mặt có phần nhăn nhó, đôi mắt hắn trừng trừng nhìn sự thân mật của hai người đối diện đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống họ.
Chợt Vân Nam Nghi như hiểu được tình hình liền níu tay Mặc Thần Ân nói nhỏ "Anh sao vậy Ân? Anh khó chịu ở đâu à?"
"À không." Hắn giật mình quay sang cô, tiện tay vén vài lọn tóc ra sau tai cho cô "Em đã cảm thấy đỡ hơn chưa? Nãy nhìn mặt em tái mét anh lo quá!"
Vân Nam Nghi nhẹ nhàng lắc đầu cười nói gì đó với hắn nhưng Vân Nam Như không muốn nhìn cũng chả muốn nghe. Những hành động ngọt ngào dịu dàng đó của hắn từng là ước mơ nhỏ bé một thời của cô. Cô luôn tự hỏi khi hắn thực sự cười thì sẽ như thế nào? Bên nhau gần 3 năm mà một nụ cười thực sự hắn cũng chưa từng dành cho cô. Điều đó làm cô căm ghét chính bản thân mình. Căm ghét con người cô chẳng bao giờ có thể trở thành người mà hắn yêu thương.
Toàn bộ thái độ của Vân Nam Như lúc này đều được thu vào đôi mắt sắc sảo trầm tư của Phong Lãnh. Anh nhìn đôi bàn tay cô níu chặt trên váy rồi lại nhìn khuôn mặt như muốn khóc của cô không khỏi thở dài.
Chợt Phong Lãnh lấy một hạt đậu xanh trên đĩa thức ăn của mình đặt lên ngón trỏ rồi khẽ cong tay búng mạnh nó về phía ly rượu đối diện Vân Nam Nghi. Ly rượu bất ngờ đổ ập xuống tràn chất lỏng màu đỏ quánh xuống chiếc váy đen của cô ta.
"A!!" Cô ta bất ngờ đứng dậy hét lên.
"Nghi Nhi em không sao chứ?!"
Mặc Thần Ân nhanh tay lấy mấy tờ giấy ăn trên bàn thấm bớt nước trên váy cho Vân Nam Nghi, khuôn mặt hắn hiện rõ sự lo lắng.
"Ôi cô không sao chứ? Tôi thấy ở đằng kia có bồn rửa, để tôi đưa cô đi!" Phong Lãnh lập tức đứng dậy kéo tay cô ta đi trong ánh mắt kinh ngạc của cả 3 người.
Mặc cho Vân Nam Nghi có vùng vẫy định phản kháng nhưng Phong Lãnh đã nhanh tay chế trụ tay cô ta lôi đi khuất xa khỏi bàn ăn.
Ngay lập tức không khí im lặng khó xử bao trùm lấy Mặc Thần Ân và Vân Nam Như.
Cô chỉ biết cúi đầu còn anh thì nhìn chằm chằm cô.
"Cô không ăn à?" Anh hỏi khi thấy đĩa thức ăn của cô vẫn còn nguyên.
"Tôi không hợp vị lắm."
"Thế mà vẫn cố theo tới đây. Cô cũng mặt dày thật." Anh cười khinh bỉ nhìn cô.
Những lời nói cay độc này cô vốn đã nghe quá quen tai rồi nên cũng chả phản ứng gì.
"Cô còn định diễn cái vở kịch vợ chồng này đến bao giờ? Mặc phu nhân thật sự đã trở về, cô nghĩ cô còn bướng bỉnh được nữa sao? Cô thật không ngờ kế hoạch của cô lại sụp đổ như vậy đúng không? Ha! Muốn leo lên vị trí Mặc phu nhân mà tìm đủ mọi gian kế..."
"Tôi chưa bao giờ muốn làm Mặc phu nhân." Cô ngắt ngang lời anh.
Cô chỉ muốn có một gia đình bình thường, cô chỉ muốn làm vợ của một Mặc Thần Ân bình thường chứ không phải Mặc Thần Ân chủ tịch của Mặc Thị.
Rầm!
Mặc Thần Ân đập mạnh hai tay xuống bàn, hắn đứng thẳng người lên quát vào mặt cô "Thôi ngay cái trò tỏ vẻ đáng thương đi! Chướng mắt lắm! Cô nghĩ 3 năm cô ngoan ngoãn bên cạnh tôi thì tôi sẽ động lòng với cô sao? Tôi nói cho cô biết, cho dù có là 10 năm hay 100 năm thì cô đối với tôi cũng là con đàn bà ham tiền mưu mô độc ác nhất! Mãi mãi là như thế!"
"Tôi yêu anh." Cô nói không chớp mắt cũng chẳng nhìn anh, gương mặt cô cúi gằm xuống.
Một lời 3 chữ từ miệng cô thốt ra như cắt ngang dòng suy nghĩ của Mặc Thần Ân làm đầu óc hắn bỗng trống rỗng.
"Tôi thật sự yêu anh. Vì vậy cho đến khi vợ anh không còn là tôi nữa thì tôi vẫn sẽ luôn bên anh, cho dù là 10 năm hay 100 năm anh có căm ghét tôi thì tôi vẫn sẽ bên cạnh anh."
Đôi mắt hắn trợn tròn nhìn cô không động đậy. Tim hắn dường như ngừng đập.Từng lời cô nói như một cơn bão quét sạch mọi suy nghĩ trong đầu hắn khiến đầu óc hắn trắng tinh tựa tờ giấy A4 chưa một tì vết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top