Chương 17
"Này anh ổn chứ?" Vân Nam Như lay người Mặc Thần Ân.
Mặc Thần Ân lúc này mới ngước lên nhìn cô gái phía trên mình, mắt hắn nheo lại.
Thấy người hắn nóng như lửa Vân Nam Như định quay người đi lấy nước giúp hắn lau người thì một lực bàn tay vội siết chặt tay cô.
Vân Nam Như giật mình lắp bắp "Anh ổn chứ? Tôi đi lấy nước giúp anh lau người. Mau buông ra đi!"
Chẳng kịp nghe hết câu của cô, hắn vội kéo cả người cô xuống giường còn mình nằm đè lên. Vân Nam Như hoảng sợ chống tay trước ngực Mặc Thần Ân kêu lên "Mặc Thần Ân! Anh bây giờ đang không tỉnh táo! Anh mau..."
"Tôi khó chịu quá! Giúp tôi!" Mặc Thần Ân giọng khàn khàn.
Hơi nóng từ giọng nói hắn phả vào mặt Vân Nam Như khiến cô như đứng hình. Đôi mắt hai người thoáng chốc nhìn thẳng vào nhau.
Không hiểu ma xúi quỷ khiến thế nào mà ngay khi hắn ghé sát mặt vào cô cô lại nhẹ nhàng khép mắt lại như chờ đợi.
Đôi môi lạnh lẽo của Mặc Thần Ân ép vào đôi môi ấm áp của Vân Nam Như tạo nên nụ hôn đầu tiên của hai người. Tim Vân Nam Như đập nhanh đến mức khiến cô khó thở nhưng ngay lúc này cô lại chẳng muốn rời đôi môi của nam nhân này chút nào.
Lưỡi Mặc Thần Ân lấn sâu vào khoang miệng của Vân Nam Như mà càn quấy. Lưỡi hắn nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi cô mà đùa nghịch. Vân Nam Như vừa bỡ ngỡ vừa thấy thích thích cảm giác môi lưỡi hai người hoà quyện vào nhau.
Bàn tay lành lạnh của Mặc Thần Ân nhanh nhẹn luồn vào lớp áo mỏng của Vân Nam Như, tay hắn chạm đến ngay được cặp ngực mềm mại căng tràn của cô. Hắn lại càng không khách khí xoa nắn nhào nặn nó khiến tâm trí cô tê dại khẽ ưỡn người lên đón nhận.
Khi môi hai người tách nhau ra cũng là lúc hai đôi mắt chạm vào nhau. Trong thoáng chốc Vân Nam Như có thể cảm nhận được lần đầu tiên trong suốt 1 năm rưỡi qua hắn thực sự nhìn cô mà lại ấm áp như vậy.
Tay Mặc Thần Ân không yên phận một chỗ mà lần mò xuống nơi tư mật của Vân Nam Như. Cảm nhận được điều đó, trong lòng Nam Như dấy lên một nỗi lo sợ, cô vội khép chặt chân lại.
Thấy vậy, hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô rồi khẽ nói "Sẽ không sao đâu. Ngoan nào."
Chẳng biết trong lời nói của Mặc Thần Ân có thêm bùa chú gây mê gì không mà ngay khi nghe hắn nói vậy tâm trí cô như giãn ra rất nhiều, phần dưới cũng thôi không khép chặt nữa.
Nhân cơ hội đó, hắn liền cho đầu ngón giữa ma sát bên ngoài cửa huyệt của cô. Cảm thấy sự ẩm ướt của cô bên dưới hắn khẽ cười. Vân Nam Như xấu hổ quay mặt đi thì ngay tức khắc cô gần như hét lên. Ngón tay thon dài của Mặc Thần Ân đã ở bên trong hoa huyệt cô.
Bên trong cô ấm áp ẩm ướt như hút lấy ngón tay hắn.
"Đau lắm à?" Hắn hỏi cô.
Vân Nam Như gật đầu, hàng mi phảng phất hơi nước. Thấy vậy Mặc Thần Ân cũng có chút thương xót nên hắn liền nhẹ nhàng dùng ngón tay ra vào bên trong cô. Động tác của hắn nhẹ nhàng chậm rãi khiến cơn đau dần dần biến mất mà thay vào đó là cảm giác tê dại khiến Vân Nam Như thích thú. Cô ưỡn người lên như muốn nhiều hơn nữa. Miệng cô không ngừng rên rỉ.
"Có thoải mái không?" Mặc Thần Ân ghé sát tai cô.
"Có... aa... ưm... thoải mái lắm..."
"Muốn nhiều hơn nữa?"
"Ừm.... cho tôi..."
Chỉ đợi có thế Mặc Thần Ân liền cởi thắt lưng ra. Vật to lớn của hắn hiện rõ trước mắt Vân Nam Như. Cô mở to mắt, mặt liền đỏ lên. Liệu thứ đó... có vừa không chứ? Cũng quá là to đi!
Nãy giờ hắn nhẹ nhàng với như vậy đã khiến bên dưới hắn căng trướng đến phát đau chết đi rồi. Bây giờ mà chờ thêm nữa sợ là hắn không làm được.
Nghĩ là làm, Mặc Thần Ân nhẹ đặt cự long bên ngoài cửa thịt của Vân Nam Như rồi từ từ tiến vào. Cảm nhận được hắn đang ngày càng lấn sâu bên trong mình Nam Như rên to hơn. Khi hắn đã vào hết là lúc cô cảm thấy căng trướng nhất.
"Nếu anh động mạnh... a... ưm tôi sợ rách mất..." Vân Nam Như thở hổn hển.
Nhưng dường như sự ẩm ướt cùng ấm áp vô hạn khi được ở bên trong cô đã khiến hắn như mất lí trí. Mặc Thần Ân ngay lập tức ra vào như vũ bão, mỗi lần vào lại hắn đều đâm rất mạnh vào sâu trong cô khiến cô hét lên thất thanh "A... Mặc Thần Ân... tôi đau... chậm lại chút đi..."
Nhưng hắn không những không nghe mà tốc độ ra vào ngày một nhanh hơn. Bên trong các vách thịt siết chặt lấy hắn đến mức hắn đôi lúc cũng khẽ rên lên vài tiếng.
Dần dần đau đớn lại hoá tê dại, tê dại hoá thành sung sướng. Chất dục thuỷ bên dưới chảy ra ngày một nhiều hơn từ cửa mình của Vân Nam Như. Khi đã quen với tốc độ cùng sự mạnh mẽ của Mặc Thần Ân, cô cũng ngay lập tức phối hợp với hắn, hai chân cô quắp chặt lấy eo hắn tay vòng qua cổ hắn miệng không ngừng rền rĩ những âm thanh dâm đãng.
"Nam Nghi..."
Chợt hai tiếng Nam Nghi phát ra từ miệng Mặc Thần Ân như tiếng sét đánh ngang tai Vân Nam Như. Cô ngay lập tức bừng tỉnh khỏi giấc mộng xuân. Mắt cô trợn tròn nhìn nam nhân phía trên mình. Có phải cô đã nghe lầm hay thực sự hắn vừa gọi tên Vân Nam Nghi vậy?
"Nam Nghi... Nghi Nhi... a...." Mặc Thần Ân một lần nữa lặp lại trong cơn khoái lạc.
Giọng hắn thều thào lại mang chất giọng khàn đặc rất khó nghe nhưng từng câu từng chữ đều lọt vào tai cô. Đến lúc này thì cô hoàn toàn không thể đánh lừa bản thân là cô đã nghe nhầm nữa...
Hình ảnh nam nhân trước mặt cô nhoè đi trong phút chốc. Những giọt nước mắt lăn dài từ khoé mắt xuống hai bên thái dương khiến mũi cô cay xè.
Hai tay Vân Nam Như đưa lên chạm vào khuôn mặt Mặc Thần Ân, cô nức nở nói trong nước mắt "Đừng... đừng gọi tên cô ấy nữa... em xin anh... em đau lắm..."
Lúc này Mặc Thần Ân khẽ nhìn lại cô, bên dưới vẫn ra vào mạnh mẽ chỉ là có phần chậm lại. Khuôn mặt của một cô gái với đôi mắt hổ phách hiện lên trước mắt anh. Gương mặt cô ửng hồng ngập tràn nước mắt. Đôi mắt cô long lanh tựa những vì tinh tú trên trời. Đôi môi cô mím lại như ngăn những âm thanh gì đó.
Trong thoáng chốc nhịp tim Mặc Thần Ân như lỡ nhịp.
"Nghi Nhi? Là em sao?" Hắn hỏi.
Bàn tay Vân Nam Như rời khuôn mặt hắn. Mắt cô như bao phủ bởi một màn sương. Đến cuối cùng, cái tên anh gọi, vẫn là Vân Nam Nghi...
Lòng Nam Như chua xót khó tả. Tim cô như có ai dùng dao khoét đục đến rỉ máu.
Mặc Thần Ân ra vào thêm nửa tiếng nữa mới bắn hết tất cả vào trong cơ thể Vân Nam Như rồi nằm gục xuống, ôm lấy thân thể cô mà ngủ thiếp đi. Miệng hắn vẫn liên tục lặp đi lặp lại cái tên Vân Nam Nghi cho đến khi đã thực sự chìm sâu vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top