Chương 2
- Hữu Tuệ
Cô quay lại nhìn xem ai đang gọi mình, đó là một cô gái cột tóc búi cao, đeo mắt kính với khuôn mặt rạng rỡ nụ cười, tự tin sải bước đi về phía cô. Thì ra là nhỏ bạn của cô, nhỏ rất tự tin ấy vậy mà không biết tại sao lại đi làm bạn với một người thiếu tự tin như cô. Cô là một người phản ứng khá chậm nên phải mất một lúc cô mới nhận ra bạn đang gọi cô.
- Nói tôi hả? - Cô hỏi
- Không nói bà thì nói ma hả? Tới rồi không vô học còn đứng đó làm gì?
- Ờ không, tôi suy nghĩ linh tinh xíu thôi - Cô gãi đầu
Rồi cô cùng bạn về lớp, xong cô đi tới bạn kế bên, cô tính chào nhưng thấy bạn đang nói chuyện với người khác nên cô lại thôi. Quả thật cô rất cô đơn khi học trong một ngôi trường thế này. Cô quả thật không thể bắt chuyện với bạn ngay cả khi bạn đó là người bạn hay chơi với cô đi nữa. Nhưng mỗi khi họ nói chuyện với người khác, tự nhiên cô cảm giác được mình cô đơn đến lạ lùng và cô luôn tìm mọi cách để có thể tránh né họ. Tránh một thời gian nhưng do còn đi học nên hai bên cũng cần phải nói chuyện, cô lại nói chuyện với họ nhưng dường như cô cảm nhận được mình với họ có khoảng cách. Họ chơi theo kiểu của họ, cô không thể nào bắt kịp được dòng suy nghĩ của họ nhưng cô biết một điều những người chơi với cô đều là những người thương hại cô. Còn những người không chơi với cô là những người đã quá hiểu rõ con người cô, họ kinh tởm cô, họ ghét bỏ cô. Cô thật sự sợ hãi cái xã hội giả tạo này, ngoài mặt thì tỏ ra vui vẻ nhưng bên trong thì lại tìm cách hại mình.
Đang miên man với những dòng suy nghĩ thì câu " Học sinh nghiêm " của bạn lớp trưởng nói làm cô giật mình đứng dậy theo phản xạ tự nhiên. Ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông nhìn hiền thục, lúc nào cũng mỉm cười nhưng đằng sau nụ cười đó là sự chán ghét, tóc đã gần như bạc hết, người thì béo, bụng thì phình ra như đang có bầu mấy tháng ý. Đó là ông thầy Toán, nhìn ổng cô lại càng chán ghét hơn. Tiết của ông thầy này rất chán, thầy dạy cái gì cô cũng không hiểu được, giọng nói rất khó nghe, thật sự cô không nghe ra được là ổng nói cái gì nữa, chữ thì xấu, viết thì nhanh, cô chép bài không kịp toàn phải nhìn bạn kế bên. Qua được hai tiết học, tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ ra chơi làm cô vui vẻ cất tập vở rồi đi ăn. Sau khi đi ăn là tới tiết của GDCD, hôm nay lớp cô thuyết trình, mỗi nhóm nghĩ ra một chủ đề, lấy điểm kiểm tra 1 tiết, nhóm cô chọn là tình yêu tuổi học trò, cô đã tìm khá nhiều tư liệu về nó và cô rất háo hức khi nó đến. Nhưng khi bắt đầu, cô cảm giác như mình bị khinh thường hay sao ấy, mấy bạn kêu cô tìm tư liệu tại sao lại lấy cái khác để nói mà không lấy bài cô chứ, cô đau nhưng cô không thể nói được, chỉ còn cách là ngồi im nghe người ta nói thôi
Cô thật sự rất muốn khóc nhưng khóc quả thật rất rất mất mặt nên cô không khóc, cô cố kiềm nước mắt lại. Cô đang miên man suy nghĩ thì tiếng vỗ tay vang lên. Ơ, thế là xong rồi à? Cô chưa kịp định thần thì giọng nói của một bạn nữ vang lên:
- Sau đây nhóm mình xin thuyết trình về LGBT
LGBT là cái gì? Liệu có ăn được không? Cô không biết, cô tò mò nên hỏi bạn kế bên
- Này, LGBT là cái gì vậy?
- Cái này... nói nôm na là đồng tính ấy - bạn cô trả lời
Sau khi nghe bạn nói vậy, được nghe thuyết trình nữa cô lại có cảm giác cô thích chủ đề này. Rồi cô lại tiếp tục học những tiết tiếp theo, những tiết chán ngắt rồi lại đi học thêm để có thể bằng bạn bằng bè. Trải qua chuỗi ngày khá mệt mỏi nhưng cô cảm thấy khá phấn khởi vì mình đã tìm được một thứ có thể làm cô vui rồi. Về đến nhà cô lao vào ngay máy tính, lên mạng tìm hiểu về LGBT và cô biết rõ được LGBT là cái gì, cô cảm thấy tội nghiệp cho họ, nhất là Trans* và cô quyết định sẽ lập ra một hội bảo vệ LGBT để có thể bảo vệ họ khỏi những tổn thương, họ cũng là con người, cần được đãi ngộ như người bình thường chứ không phải bị người đời ghét bỏ như thế. Cô muốn mọi người có thể nhìn nhận và chấp nhận họ như cô vậy. Do đó, cô quyết định sẽ lập hội vào cuối hk1 này
Vậy là cô lên trường, tìm một vài bạn muốn gia nhập hội này với cô và nhiều bạn rất ủng hộ về việc lập hội, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc về điều đó. Tối hôm đó, cô lên facebook, cốt yếu là để tìm thêm hội viên, người mà cô không biết, để không bị khó xử, tại nhiều người cô biết lại rất ghét đồng tính, kì thị họ, cô không muốn dây vào rắc rối. Cô tìm đi tìm lại, có nick Hắc Vương** sáng đèn nhưng cô lại không biết hắn ta, còn các nick khác đều là người quen của cô. Hắn là ai? Kết bạn lúc nào? Sao cô chả nhớ gì hết? Tò mò cô quyết click vào thử nói chuyện xem sao
Chú thích
* Trans: con trai mà muốn trở thành con gái hay là con gái mà muốn trở thành con trai, gọi nôm na là bê đê
** Hắc Vương: tên bịa đấy, trúng bạn nào thì cho mình xin lỗi, tại thấy tên ngầu lòi thôi. Những nick trên đây đều là bịa hết, không có thật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top