Chương 1
Ánh nắng rọi xuống làm những bông hoa đua nhau khoe sắc, cỏ xanh mơn mởn, những tán cây mở rộng hơn đón ánh nắng mặt trời. Bướm bay quanh những bông hoa tạo ra khung cảnh tràn đầy màu sắc, chim đậu trên cành rất nhiều, chúng đồng thanh cất "tiếng hát" tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Xa xa có một cô gái đang bước tới nhưng nhìn cô ấy thấy trái ngược hoàn toàn so với khung cảnh tuyệt đẹp đó. Ánh mắt của cô hiện lên vẻ u buồn, mệt mỏi pha lẫn sự chán chường, cả một khuôn mặt toát lên sự chán đời, không muốn sống nữa, bước đi thì xiêu vẹo trông cứ như một hồn ma vậy, nhìn vào ai cũng sợ. Cô đi tới một gốc cây và ngồi dưới đó nhìn quanh trời, không ai biết cô đang nghĩ gì, cô ngáp, chuẩn bị ngủ. Đang lim dim ngủ bỗng có một cánh tay rắn chắc ôm lấy cô, cô cảm nhận được vòng tay ấy ấm áp đến dường nào, cái ôm rất mạnh mẽ, làm cô cảm nhận sự ấm áp của nó, làm cô nhận thấy được rằng dường như có người đang cần cô. Cô cảm nhận hương vị bạc hà toả ra từ người đó, trên cơ thể mang theo hương vị nam tính. " Thình thịch " trái tim cô đập loạn nhịp, cô gỡ tay ra, quay đầu từ từ nhìn xem người đó là ai thì nghe tiếng gọi: " Hữu Tuệ, dậy đi, muộn rồi"
Lờ mờ mở mắt, cô cảm thấy mệt mỏi chả muốn đến trường nữa. Cô lại tiếp tục nằm đó, thật sự dậy đối với cô là một điều vô cùng khó khăn. Cô muốn tiếp tục mơ lại giấc mơ đó, nhưng cô lại không thể nhớ được mình đã mơ cái gì, cô thấy vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, cô cảm nhận được sự ấm áp từ giấc mơ ngọt ngào đó, cô bất giác mỉm cười. Mẹ cô lại tiếp tục gọi: " Dậy mau lên còn nằm ườn ở đó làm gì " .Cô "Dạ" một tiếng nhưng vẫn không muốn ngồi dậy, dù sao bản thân cô cũng không muốn đến trường. Cô muốn được ở nhà một buổi, như vậy cô cũng không phải đi học nữa, không phải cảm thấy khó chịu nữa mà vui vẻ với những bộ phim yêu thích của cô. Nghĩ đến chuyện phải vác thân xác đến trường là cô lại cảm thấy mệt mỏi, cô thật sự không muốn đi. Nhưng nếu không đi thì sau này tương lai của cô sẽ ra sao? Rồi đây ai sẽ là người chăm lo cho cô sau này? Còn hạnh kiểm, điểm số của cô? Cô đấu tranh liên tục không ngừng. Đến khi nghe thấy tiếng: " Dậy đi ngay, dạ rồi mà vẫn không dậy là sao?"
Cô lại " Dạ " một tiếng nhưng lần này cô không nằm nữa mà cô cố gắng ngồi dậy, bước đi nặng trĩu xuống giường, chuẩn bị quần áo, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo và đi học. Sau khi cô chuẩn bị xong mẹ cô lại tiếp tục "bồi bổ" cho cô bằng những thứ mẹ cô cho là tốt nhất. Cô nản, cô nổi cáu:
- Con không muốn uống
- Uống đi cho nó có sức, mẹ thấy con gầy quá rồi, học không nổi đâu
Nghe mẹ cô nói vậy, thế là cô đành ngậm ngùi uống hết, sợ lại bị ăn chửi. Uống xong cô khó chịu đi ra để ba cô chở đến trường, cô nhìn đồng hồ, canh thời gian từng phút từng giây, đến trường là vừa kịp lúc chuông reo. Nhìn vào cổng trường, trường THPT B, là 1 trong những trường danh tiếng nhất ở thành phố cô đang ở. Ai cũng bảo cô học đây chắc cô phải giỏi lắm, phải thông minh lắm mới vào được ngôi trường danh tiếng này nhưng có ai ngờ rằng khi cô lên cấp 3 thì bắt đầu cô học hành sa sút, luôn luôn thấp điểm nhất lớp. Bởi vì khi cô lên cấp 3 thì kiến thức rất nhiều, toàn kiến thức không có ích tương lai cô sau này. Hồi xưa kiến thức còn đơn giản, còn dễ, giờ nó nâng cao hơn, nhiều lên làm cô chán nản chả muốn học nữa. Do cô học hành sa sút như vậy nên cô chả dám chơi với ai, sợ người ta ghét một đứa học dở như vậy, đâm ra cô tự cô lập mình, không tiếp xúc với mọi người xung quanh, thành ra càng ngày cô càng tự ti hơn. Cô đi học mà cứ như đi tù vậy, không tự do, không thoải mái. Đang suy nghĩ miên man thì có tiếng nói vang sau lưng:" Hữu Tuệ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top