Chap2: Chứng cứ kết thúc vụ án
Hai người kia đã được thả về nhưng người bạn thân của nạn nhân vì không có chứng cứ ngoại phạm nên phải ở lại cho đến khi kết thúc điều tra.
Lúc đầu cũng có giả thiết là kẻ lạ đột nhập vào nhưng vấn đề là vào bằng cách nào khi nạn nhân sống ở trên tầng thứ bốn cửa chung cư. Vậy nên giá thiết này là không thể thực thi.
Đi ra ban công nơi nạn nhân chết, tôi quan sát mọi thứ, thành ban công, nền ban công và khi tôi ngước lên trần nhà thì tôi thấy một vết xước ở mép trần ban công, điều này thật đáng nghi!
Tôi gọi điện hỏi anh tiếp tân:
- Anh cho tôi hỏi là chủ nhân của căn hộ phía trên của cô xx tầng năm là ai?
- Tôi nhớ không nhầm là của một người nào đó không cho biết tên thì phải. Hai ngày nữa là anh ta trả căn hộ rồi!
Hai ngày nữa à? Khéo thế, đây là cơ tính hay ngẫu nhiên nhỉ?
- Thuê được bảo lâu rồi?
- 2 tháng. - anh tiếp tân
- Anh ta trả tiền chưa?
-Rồi, anh ta đã trả tiền sòng phẳng.
Không nghi ngờ gì nữa, người thuê căn hộ tầng trên chắc chắn có liên quan đến vụ giết người.
Sau khi tôi cúp điện thoại thì đã đến trưa rồi. Đến lúc đi ăn cơm thôi! Reng...reng... Tiếng điện thoại tôi lại vang lên. Nhìn thấy tên người gọi đến mà tôi chả muốn trả lời nhưng vẫn nhấc máy.
- Alo, làm sao đấy?
Một giọng nói của một người đàn ông cười khúc khích vang lên:
- Haha, làm gì mà căng thế? Gọi mời đi ăn cơm ấy mà.
Tôi tỏ vẻ khó chịu:
- Cơm nước gì tầm này, nhà bao việc!!!
- Thế không ăn gà rán à? Thế thế thì đành ăn một mình vậy.
Nghe đến từ " gà rán " là tôi không kiềm chế được rồi, vì nó là món tủ của tôi mà.
- Chờ đã, đừng ăn hết chứ, đến liền!
Nói rồi tôi cấp tốc đếm chỗ đó. Quên không giới thiệu người lúc nãy gọi điện cho tôi là Trạch Dương, chúng tôi quen nhau từ nhỏ đến lớn có thể nói là thanh mai trúc mã cũng không sai. Ba mẹ chúng tôi đều là bạn học đại học của nhau và nhà ở sát cánh nhau nữa cơ chứ, cậu ta vừa làm hàng xóm kiểm luôn thanh mai trúc mã của tôi.
Nói về Trạch Dương à, cậu ta tính tình ấu trĩ nhưng lại rất đẹp trai nha, lúc học đại học có bao nhiêu người thích thậm chí còn hâm mộ cậu ta nữa. Cứ đến 14/2 là y như rằng Trạch Dương được tặng một đống sô cô la và thư tình. Ngưỡng mộ chết mất!!!!
Trách Dương cũng coi như là một công tử nhà giàu đi, ba cậu ấy là một chủ tịch của công ti thực phẩm lớn mà, và cậu sẽ tiếp nối sự nghiệp của bác ấy vì anh trai cậu đi làm ở nước ngoài rồi.
Ba mẹ cậu ấy rất tốt với tôi đã biệt là bác gái. Nhiều lúc bác ấy gọi tôi là"con dâu"làm tôi ngại chết đi được ấy chứ
" Tinh tong.....tinh tong..."
- Đến đây, đến đây.
Cửa phòng được mở ra, tôi nhìn tổng thể một lượt xung quanh và đưa ra một lời nhận xét:
- Cậu mà bừa bộn như này thì chả ai muốn gả đâu!
Trách Dương tựa đầu vào cửa:
- Không ai gả thì cậu gả cho mình!
- Không thèm!
- Cậu không gả cho mình thì mình gả cho cậu.
Tôi vô tình lướt quả đi thẳng vào nhà:
- Như nhau, đồ trẻ trâu.
Cậu ta cũng đi theo tôi vào nhà mở gà rán ra dâng đến tận miệng cho tôi ăn, tôi có cảm giác cậu ta hôm nay thật khác thường, thế mới đáng yêu chứ.
Thấy tôi nhìn chằm chằm như vậy Trạch Dương lên tiếng:
- Nhìn tớ say đắm thế? Chưa nhìn thấy trái đẹp bao giờ à? 5 phút 10k nha?
Vừa mới khen xong đã thế rồi, ấu trĩ!
Chúng tôi cũng nhau ăn gà đến 2h chiều thì tôi sức nhớ ra là vụ án vẫn còn chưa giải quyết mới cấp tốc chạy đi xử lý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top