CHAP 4: BỊ BẮT ĐI

Lại lần nữa nha. tên nhân vât:

- HLTN- Hồ Lãnh Thần Nông (TN)

- VLT - Vô Lục Thiên (LT)

- TĐT - Tư Đồ Thiên (ĐT)

- LCN - Lâm Cơ Nhiễm (CN)

- HTL - Hồ Tôn Lãnh (TL)

Vậy nha!


Với người của Ma giáo yumi sẽ gọi là ''hắn'' với 2 nam nhân bên cạnh CG gọi là ''huynh'' cùng với người của Võ lâm.

------------------------------------------------------------

TN và TY tụ hội 1 chỗ...thì 2 người là huynh đệ ruột thịt mà, không ở chung 1 chỗ thì ở đâu?(à không cần để ý câu hỏi của yumi đâu).

- Ngươi nói MK tới chỗ CG sao?- TY liếc mắt nhìn tên thủ hạ phía dưới, sự lãnh đạm và tàn nhẫn tỏa ra từ hắn khiến thuộc hạ nào cũng run sợ.

- Hắn tới đó làm gì nhỉ? Mà nói gặp qua 1 lần cũng không thể nào nhanh chóng đi tìm như vậy? Nói không chừng hắn phải lòng tiểu nha đầu đó?- TN cười lạnh nhưng lại hỏi với 1 giọng điệu thích thú.

- Bẩm thuộc hạ không rõ vì khi hắn tới gần thuộc hạ phải tránh né, không cho hắn phát giác hành tung.- Đổ mồ hôi. Mặc dù là lý do chính đáng nhưng vị giáo chủ tâm tình bất minh kia không biết sẽ nổi giận, đem hắn ta chém 1 phát, cái đầu lăn lông lốc, cái thân đổ ập xuống, máu chảy ra thành dòng =.=|||. Rùng mình!

Bất quá TY cũng không có thất thường ngày hôm nay, dù sao lời của tên thuộc hạ kia cũng đúng. MK là loại người nào hắn còn không biết.


Phất tay ra hiệu, tên thuộc hạ nhanh chóng rút lui, nếu còn ở đó 1 phân nào thì rất có nguy cơ bị hỏi 1 câu nào đó rồi không biết trả lời rồi lại lâm vào cái tình cảnh mình mới suy diễn.(công nhận người của Ma giáo rất có trí tưởng tượng ^^)

Nào nào quay về với minh chủ Võ lâm của ta. Bây giờ Huynh đang bận với mớ giấy tờ mà mình điều tra ra. HLTN chính là phó giáo chủ Ma giáo ''mất tích'' trong thời gian qua. Lý do hắn ''bốc hơi'' chính là vì nảy sinh sở thích quái đản - làm ăn trộm =''=. Chàng cũng thử điều tra thân phận CG nhưng tuyệt nhiên không có 1 thông tin nào. Khó giải thích quá.

CG là 1 tiểu cô nương bình thường nhưng lại xuất hiện giữa trận đấu của 2 đại nhân vật giang hồ, ngoại hình và dung nhan rất giống với Tả Hộ Pháp ADCG của TY, có cái khác chính là tính cách lẫn tuổi tác đều không giống nhau, chiều cao cũng có sự chênh lêch và đặc biệt hơn CG này không có võ công.

- Nha! Minh chủ Võ lâm khi nào có hứng thú với hội họa, đi vẽ 1 bức chân dung...à...nhỏ xíu rồi treo lên.- Người bước vào nhìn khắp căn phòng, chú ý tới bức họa trên tường kia sau lưng nam nhân kia. Người này không ai khác chính là Kiến Phi Xử Nữ (KPXN).

Cuối cùng thì XN cũng đã lên sàn, tung hoa chúc mừng!! ^^

- Là cô sao?- MK không ngẩng đầu lên vì qua giọng nói huynh thừa rõ người mới tới là ai.

- Thời gian này mất tích, đúng là không thể đoán ra cô ở đâu.

- Tất nhiên. Ngài cho rằng ta là ai, nếu muốn tìm ta đâu có dễ tới vậy.- Nói rất hay.

KPXN là 1 nữ tử rất ..à quái lạ nha! ( Xử tỷ đừng chém muội). Thân là 1 y nữ nhưng rất tùy hung. Cảm thấy ngươi có duyên thì ta trị, vô duyên cho dù lôi cả nhà ngươi tới đây ta cũng không thèm để ý. Vì quá hiểu tính cách này của XN nên MK ít khi tới tìm nàng liệu thương lắm. Nhưng mà đối với MK, XN vẫn là trị liệu tận tâm. Thử hỏi đi, bệnh nhân thân là minh chủ Võ lâm tài chí hơn người, chết rồi lấy ai quản chuyện giang hồ. Trong nhất thời để tìm ra người như MK cũng rất khó, chưa kể bọn Ma giáo chịu bỏ qua cơ hội nghìn vàng này.

- Mau nói ta nghe, bức tranh này ai vẽ vậy? Nhìn vào thực sự...rất tốt. Vẽ 1 minh chủ bé xíu tròn tròn này.- XN sờ tay lên bức tranh.

- ADCG.- Nhàn nhạt cất lên 4 chữ, thành công khiến ai kia há miệng ngạc nhiên.

Cái kia không thể nha. Chuyện ADCG chết khiến cả giang hồ đồn đại ầm lên kia. Bây giờ thì sao? 1 câu nói của minh chủ khiến người ta phát hoảng!

Vẻ mặt kia tin chắc là không tưởng ra. Xác thực ADCG đã chết mà...huynh nói không phải là ADCG kia.

- Là người khác. Cô bé cũng rất giống CG kia nhưng khác chiều cao, với lại cô ấy không biết võ.- MK vẫn chăm chú vào đống giấy. Sau cùng ngước lên nhìn XN.- Bức tranh đó do cô bé vẽ ra, mặc dù...nhìn hơi nhỏ *đổ mồ hôi* nhưng cũng rất dễ nhìn.- MK cười 1 cái.

XN nhìn thấy nụ cười này, trái tim bất giác nảy 1 nhịp. Cái gì chứ? Minh chủ Võ lâm thường ngày ít nói, nay vì 1 bức tranh do tiểu cô nương vẽ mà cười nhẹ? Khoan đã...tiểu cô nương...cái...ADCG vẽ ra bức tranh này chỉ là 1 tiểu cô nương? Phát hiện này có chút...ách.

- Nếu nói như vậy...ta cũng muốn gặp mặt cô bé đó.- 1 nụ cười không đơn giản.

Kết ca biết cái nụ cười đó là sao.

- XN, ta nói cô cất cái kiểu đó đi. Người ta dù sao cũng là con nít, bất quá sang năm là trưởng thành nhưng cũng không phải kì trân dị bảo, không cần cô phải đi xem đâu.- MK cảm than, để XN đi tìm CG không biết cô gái này có tính đem người ta về cất trong nhà, biến thành bảo vật hảo cất giữ?

- Nha, ta đâu có ý đó~-'Ách! Sao huynh ấy đọc được suy nghĩ của mình vậy?'- Cái này ta gọi là khẩu thị tâm phi ==

- Dù sao thì ta sắp tới cũng đi thăm muội ấy, cũng có thể dẫn cô đi 1 chút.

- Thật sao? Đa tạ!- Ánh mắt long lanh hứng thú.

MK khi không lại nhìn chằm vào XN, ngay lúc nàng cười, khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh, bất giác bị thôi miên nhìn mãi không muốn rời mắt. Thường ngày không thấy, sao bây giờ lại nhìn, XN rất mỹ. 1 vẻ đẹp trầm ngư lạc nhạn, sắc nước hương trời.

Đắm chìm trong suy nghĩ, Kết ca không biết có người đang ra sức ''kéo hồn''mình.

- Minh chủ...minh chủ huynh không sao chứ? Minh chủ...*hét to* MINH CHỦ ÂU DƯƠNG MA KẾT!

Bị người ta gọi cả tên cúng cơm, không ''hoàn hồn'' mới là lạ. MK giấu đi vẻ lúng túng của mình bằng khuôn mặt cá chết cũng không bằng, thành công khiến vị cô nương nào đó không hỏi chuyện.

2 người hàn huyên thêm 1 lát rồi XN cũng cáo lui, quay về nhà nghỉ ngơi. Nhà nàng cũng gần với Tông Đằng Sơn Trang (nơi MK ở và làm việc).

------------------------------------------------------------------

CG bỏ bạc vụn vào 1 cái túi gấm, cất vào trong áo rồi bước ra ngoài. Nàng có hẹn với 1 nam nhân bán giấy, hắn có bán loại giấy mà nàng cần. Nhưng nói vậy thôi, thứ hắn bán cho chính lá loại vải không thấm nước nhưng có thể vẽ màu lên.

Mặc dù không chắc chắn nhưng thôi, cứ lấy vài tấm trước, nếu dùng được thì tiếp tục mua, không thì đem ra may vá cái gì đó.

Đi 1 lúc, tới chỗ hẹn. Kì quái! Giao hàng ở đâu không giao, lại đi chọn chỗ hoang vu vắng vẻ, cứ như đi giao hàng cấm không bằng. Hừ!

Đến nơi rồi lại không thấy người đâu, không phải nói giờ Dần 2 khắc thì tới sao?

Chán nản, nàng ngồi 1 chỗ, miệng lầm bầm hát vài câu:

- Thức giấc giật mình nhìn lại thực tại đâu có mơ

Sóng gió cho tôi hiểu được rằng đâu là chuyện lạ

Đã viết hết những kỉ niệm của mình thành áng thơ

Nhưng có đôi khi...trôi qua thật hững hờ

Còn lại tôi...còn lại tôi...

Nhìn xem xung quanh đổ nát hoang tàn

Còn lại tôi...còn lại tôi...- Đang hát tới đó thì ngưng lại

Loạt xoạt

- Ai đó?- CG đứng lên.

Có người từ từ bước ra. Là 1 nam nhân nhưng...sao hắn...không phải là người cùng nàng trao đổi buôn bán.

- Huynh là ai?- Ánh mắt nghi ngờ, bản thân lùi vài bước, tạo khoảng cách an toàn trước nam nhân kia.

- Haha..hahahaha..- Ngửa cổ cười lớn (bị hâm à).

- Người ta nói quý nhân mau quên, ngươi mới đã không nhận ra ta rồi!- Cười 1 cái nguy hiểm.

CG cố lục lọi kí ức xem mình có quen cái tên thất tam phong kia hay không? Nhưng mà...nói ra cũng thấy hắn rất quen mắt nha, hình như...USOOOO!!!!!!! Sao lại là cái tên HLTN - đại thần trộm bị mình tóm gọn chứ? Hắn trốn thoát, tìm mình báo thù à?

- Ngươi ngươi ngươi...sao ngươi  lại ở đây? Chỗ này là ta...

- Cùng người nọ giao dịch!- TN lên tiếng nói nốt ý của CG hay cách khác chính là nhảy vào họng CG mà ngồi.

- Ừ, sao ngươi biết?- Chưng ra cái bộ mặt ngây thơ vô ''số'' tội =_=

- Hư, ngươi có biết ai là người cùng ngươi giao dịch hay không?- Nở 1 nụ cười soái ca sói đội lốt người.

Vẫn là khuôn mặt ngây ngô kia.

TN nhìn vào khuôn mặt đó liền cảm thấy thâm tâm có cái gì không ổn. Có 1 cảm giác rất muốn cắn 1 cái, nhéo 1 cái vào khuôn mặt ngốc kia. Thật muốn đè xuống mà (nha nha ca ca, không được có ý xấu với con gái lão nương!).

Tên kia không trả lời, hắn chỉ ngây ra đó nhìn mình...gượm đã...nhìn mình...là sao?

2 người đứng ngây ra nhìn nhau 1 lúc, cuối cùng người lên tiếng vẫn là Cua.

- Oi, ngươi có được bình thường không? Đang nói chuyện lại thôi không lên tiếng! Bị mất khả năng giao tiếp à?- Nhìn với ánh mắt dò xét, như kiểu người trước mặt mình sẽ biến thành cái gì đó trong phân tiếp theo.

Bốp bốp

TN vỗ tay 2 cái, từ bên phải hắn xuất hiện 1 người đàn ông. CG tròn mắt nhìn người này. Đây chính là người sẽ cùng nàng giao dịch ma, sao ở đây nãy giờ mà không ra.

- Phó giáo chủ!- Hắn cúi người chào.

CG 2 con mắt banh ra cỡ...cái đĩa. Kinh thiên động địa! Nam nhân đó gọi TN là phó giáo chủ! mà phó giáo chủ của cái gì?

- Ano...Huynh không phải là người bán giấy sao? Xuất hiện nơi đây từ sớm lại không ra mặt? Mà huynh gọi cái tên TN kia là phó giáo chủ...phó giáo chủ của cái gì vậy?

TN đánh giá quá  cao sự thông minh của CG rồi. Phó giáo chủ thì chỉ là của Ma giáo thôi, còn cái gì sao?

Thật ra không phải CG không biết là phó giáo chủ Ma giáo, chỉ là nàng không biết thuộc giáo phái nào thôi. Trong giang hồ đầy rẫy các bang phái, kể tên bang phái Ma giáo cũng không ít đâu.

- Mà thôi, dù sao thì hôm nay ta tới đây cũng là muốn ''mời'' ngươi về nhà ta chơi, cũng có 1 người muốn gặp ngươi đó!- Tỏ vẻ thần bí, bất quá Cua cũng không để ý.

- Ai vậy?

- Đi rồi biết!

- Khoan đã, cho xin đi, ta không phải tiểu bạch thỏ, đâu dễ chỉ 1 lời nói liền cùng ngươi đi.

- Xem ra ngươi rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt.

- Ta không có biết uống rượu.

TN có cảm giác rất muốn đập đầu vào...gối ^^.Ý tứ rõ như vậy lại còn ra vẻ không hiểu, nói lệch ý của hắn. Xem ra tiểu nha đầu này khó xơi nha.

Trong khi đó, MK dẫn theo XN tới nhà CG.

Khi tới nơi chỉ thấy 2 huynh đệ kia mà không thấy người cần tìm, XN liền lên tiếng:

- Sao không thấy CG nhỉ?

- Muội ấy nói đi ra ngoài lấy đồ, hình như là giấy để vẽ thì phải...nhưng...- CN ngưng 1 lúc.

- Nhưng cái gì?- Mk hỏi lại.

- Muội ấy ra ngoài cũng 2 canh giờ rồi. Nếu 2 người không tới chúng tôi cũng ra ngoài tìm thử.- Sắc mặt TL trở nên nghiêm trọng. Thì cũng không sai, 1 người ra ngoài, nói đúng hơn là 1 tiểu nữ ra ngoài hơn 2 canh giờ mà chưa trở về, vạn nhất chỉ có thể là xảy ra chuyện gì.

2 người nghe xong liền giật mình! 2 canh giờ chưa về...

Trong lòng MK dâng lên  1 nỗi lo.

- Lúc ra ngoài muội ấy đi hướng nào?- XN suy ngẫm 1 lúc rồi hỏi, vẻ mặt cũng không thể nghiêm trọng hơn. Nàng tới đây chính là muốn thấy CG, bây giờ người cần tìm không có mặt...khó nói tâm trạng vui vẻ...mà cũng hơi lo 1 chút.

- Là hướng tây nam, hình như Tiểu Giải tới chỗ căn nhà hoang đằng sau miếu thờ.

- Chúng ta nhanh chóng tới đó.

MK và XN có võ công, vận khinh công liền nhanh chóng tới nơi nhưng 2 người kia thì không, lại phải cố gắng chạy thật nhanh thật nhanh.

Mà từ nhà CG tới nhà hoang cũng mất 2 khắc, 4 người ia tới nơi cũng là chuyện sau này.

CG đang cố tìm chỗ trốn thoát đây! Nói cái gì mà muốn tìm nàng nói chuyện tâm tình, làm như 2 người chúng ta quen nhau lắm không bằng. Ta khinh!

Thế nhưng suy nghĩ lại đi. Nàng là ai chứ? Chỉ là 1 tiểu nữ tử nhỏ bé, không võ công, kim châm không dùng được, chẳng lẽ lại cùng hắn chơi trò đối kháng? Thôi đi, nói không chừng hắn còn chưa ra tay mà nàng thì đã thua thảm hại rồi ==. Đúng là không có tiềm năng a~

Cuối cùng cuối cùng, chính là nàng lại bị TN bắt đi dễ dàng. Để nàng tỉnh nhất định sẽ gây náo loạn, thôi cho 1  chưởng đánh ngất rồi mang đi.

TN vô tình không để ý tới túi tiền CG mang theo lại bị rớt mà sau khi 2 người MK và XN đi tới liền nhặt được.

4 người nhìn nhau, bất giác trong lòng cảm nhận sắp có sự.

---------------------------------------------------------------

Con cua nào đó tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong 1 căn phòng rất lạ.

- Méo...đây là đâu?- Nghiêng cái đầu ''méo'' 1 tiếng.

- Tỉnh?- 1 giọng nói lạnh lẽo vang lên trên đỉnh đầu.

Ngước lên. Phân thứ nhất, ngây người. Phân thứ 2, đen mặt. Phân thứ 3, bầu trời sụp đổ.

Méooo!!!!!!!!!!!!!! Thế quái nào lại gặp lại ôn thần vây?

CG giờ đây, chính xác là rơi vào địa ngục vô tận.

- Ngươi sao không lên tiếng, không lẽ thấy đại ca quá anh tuấn siêu quần tới nỗi không nói lên lời?- 1 giọng nói khác vang lên. Giọng này còn không phải của tên TN đáng chết kia. Méo!!

TY trừng mắt nhìn tiểu đệ của mình, tên vô lại nào đó nhún vai.

- Ta cũng không nghĩ tới...1 tiểu nha đầu như ngươi lại có thể dễ dàng đem TN vào tròng như vậy.- TY lên tiếng, giọng nói đều đều không thể biết tâm trạng là gì?

- Ách...ngươi nói vậy ta cũng e ngại nha...nhưng mà...tên TN đó rất ngốc mới bị ta quay như chong chóng vậy...- CG ngồi dậy, tự lại bàn ngồi, rót 1 chén trà cho mình. Hết 1 chén lại 1 chén khác. Xin lỗi nàng khát a~, chỉ 1 chén nhỏ như vậy không thể làm nàng thỏa mãn!

2 người kia nhìn nàng uống nước như chết khát lâu ngày, uống lấy uống để.

- Ngươi uống nhiều nước nhỉ?- TN giật giật khóe miệng.

- Ưm...từng này đâu có thấm, ta muốn uống nhiều hơn. Trước đây còn ở  đó thì muốn uống bao nhiêu cũng được, thâm chí cả 1 chai 1 lít...huhuhu sao lão thiên bất công...cho ta xuyên tới đây, làm cái gì cũng không được như ý! Méo!- Chu mỏ ra.

2 nam nhân kia nghe dĩ nhiên sẽ nghĩ là ở nhà nàng mà không biết nàng ý chỉ là ở hiện đại.

--------------------- ta là dòng ngăn cách----------------

- Giờ không biết Tiểu Giải ở đâu nữa, chúng ta phải làm gì đây?- CN lo lắng ra mặt,.

Mọi người trong phòng không nói gì, ai cũng có 1 bộ mặt trầm lắng.

- Hay là 2 đệ nmhớ lại, thường ngày Cg hay đi đâu?- XN ngước mặt hỏi, ánh mắt chờ mong.

2 huynh đệ lắc đầu. Cua rất ít khi  ra ngoài chơi, nếu có chính là qua nhà hàng xóm chơi thôi. Lúc nào cũng ở nhà làm việc này kia.

Sự that vọng đã cao nay còn tăng thêm. Bây giờ mà nói, cả căn nhà nhuốm 1 màu đen thui =''=

MK đứng dậy. XN thấy thế cũng đứng theo.

- Huynh đi đâu?

- Ta sẽ cho người đi tìm kiếm CG, chúng ta cũng chia nhau ra đi tìm, nếu tìm thấy thì đưa muội ấy về nhà. Đến tối sẽ tụ lại nơi đây.

- Giờ cũng chỉ có thể làm việc này. Vậy 1 nhóm 2 người đi. CN và TL sẽ cùng 1 nhóm, huynh đi về tập hợp thuộc hạ  đi.

- Được!- Đồng thanh.

Quay lại với 3 người kia nha.

Bây giờ phải nói là...trong phòng không khác 1 trận chiến...chiến khẩu ==

- Ngươi câu kết với quan phủ, bắt ta giam trong ngục 2 ngày, tổn thất nhiều của ta thời gian, ngươi tính trả lại ta sao đây?- Mỗ nam vô sỉ mở miệng đòi bồi thường.

- Ngươi nói ra không sợ người ta cười? Ngươi bị bắt chỉ có 2 ngày bản thân ngươi rảnh rỗi mất chút thời gian mà làm ầm lên như thế sao?- Cua cũng không vừa đốp lại.

- Hừ, 2 ngày của ta có thể kiếm biết bao nhiêu tiền, ngươi còn dám nói ta không tổn thất?

- Nani? Ngươi mất 2 ngày kiếm bao nhiêu tiền, người ta mất cả đời kiếm 1 đồng tiền bạc. Ngươi đang tâm trong phút chốc lấy đi, sao ngươi không nghĩ tới đền bù cho họ? Méo?

Rầm

1 tảng đá rất to rơi xuống đầu mỗ nam vô sỉ.

- Nhưng mà ta lấy cũng có mấy tên gian thương.

- Gian thương thì sao? Họ cũng là lao tâm khổ tứ mới có tiền bạc của cải. Ngươi dùng sức mạnh tay chân trong nhất thời cũng có thể hôi của rồi, nhưng người ta tốn chất xám lại thời gian mới có được thứ mình muốn! Méo!

Rầm

Tảng đá thứ 2 rơi xuống.

Tình trạng TN bây giờ rất thảm, 2 tảng đá bự thật bự đè xuống muốn ép dẹp lép hắn luôn. Mô phật!

- Ngươi...ngươi...- Mỗ nam không thể nói.

- Méo?!- Hất mặt lên tỏ vẻ xem thường.

TY ở giữa quan sát trận khẩu chiến giữa 2 người, trong lòng khâm phục 1 chút CG, có thể khiến cho đệ của mình thân tàn như thế này.

- 2 ngươi thôi đi.- TY lạnh nhược băng sương nói khiến căn phòng tuột dốc không phanh nhiệt độ.

- Hứ/ Méo!!- 2 người kia quay lưng về nhau không để ý tới người kia muốn làm gì.

Im lặng trong 1 lúc

Phải nói rằng lúc này mọi chuyện trong phòng rất yên bình, đơn giản thôi...có ai mở miệng nói chuyện đâu mà đòi ồn ào ==

- Ha..ha..hắt xì...-Có tiếng hắt xì của ai đó.- Quái lạ...ai nói xấu mình thì phải?- Tự lầm bầm.

2 người kia đứng lên.

- OI đi đâu vậy?- Cua thắc mắc.

- Ra ngoài cho ngươi nghỉ ngơi.- TN là người trả lời. Vì mấy câu hỏi này TY căn bản không thèm trả lời (khinh nhau à).

- Ờ đi đi...biến đi cho nước trong, meo!- Phũ 1 câu.

-Hừ!- Mỗ vị nam tử hừ 1 cái.

Còn lại CG trong phòng, bản than không làm gì chỉ hướng ánh mắt về phía cửa sổ.

- Mèo...haizz...không biết mọi người sao rồi nữa?- Lo lắng cho người nhà trong khi người đáng lo chính là bản than.

Nàng phải nhanh nghĩ cách rời khỏi đây thôi.

-----------------------------------------------------------------------------------

Hết phần rồi, đa tạ thiên hạ quan tâm nha.

Bài hát phía trên có tên là Lost Dream do Ngọc Linh trình bày, mặc dù chỉ là 1 đoạn thôi vì không có bản hoàn chỉnh nhưng theo cá nhân yumi  thấy thì nhạc hay (không có lời bài hát). Bài này xuất phát từ bộ phim Fate Lost Dream do VN sản xuất. Tuy là bộ phim xoay quanh cuộc chiến Chén Thánh giống mấy bộ Fate kia nhưng đảm bảo là rất hay (nhưng mãi vẫn chưa có ep 3 TT.TT).

Mọi người xem ủng hộ cho nhóm làm phim VN chúng ta nhé! ^^






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: