CHAP 2: THẦN TRỘM SAO? TA BẮT!

Xin chào, yumi đã quay lại rồi đây. Tuy mới ra chap đầu nhưng mà được thiên hạ ủng hộ như vậy, yumi chỉ có thể là cảm tạ mãi không thôi.

Vẫn còn chút sai sót mong mọi người bỏ qua cho.

Đoạn lời thoại trong '...' là suy nghĩ nha.

Đây là tên của các nhân vật:

- HLTN- Hồ Lãnh Thần Nông (TN)

- VLT - Vô Lục Thiên (LT)

- TĐT - Tư Đồ Thiên (ĐT)

- LCN - Lâm Cơ Nhiễm (CN)

- HTL - Hồ Tôn Lãnh (TL)

Vào truyện thôi.

----------------------------------------------------------------------------------

Xuyên không vài ngày nhưng vẫn không có 1 chỗ ở ổn định, công việc lại không có, chỉ ở trên rừng hái quả mà ăn. Cứ mãi tình trạng này e là mất mạng quá.

- Lão thiên, ông mang ta tới đây ít nhất cho 1 chỗ ở ổn định di, không thì thân thế cũng có cha mẹ 1 chút, bắt 1 tiểu cô nương ngày ngày trên rừng hái quả ăn, thật sự có cảm giác rất giống người tiền sử a~~~~!- Ngửa cổ lên trời mà than.

Nàng sau 1 hồi than ngắn thở dài liền ra quyết định: xuống núi!

Nha!!!!! Thật không ngờ quang cảnh không khác gì trong phim cổ trang, bất quá không khí có chút cổ đại đi. Mọi người đi lại rất nhiều, nam nhân tóc dài búi lại thành 1 cục trên đầu, nữ nhi tóc vấn đủ thứ kiểu, trâm cài đủ thứ loại, màu sắc có đủ. Cổ đại, quá cổ đại!

Nhìn thấy 1 nhóm người bu đông lại xem cái gì đó khiến sự hiếu kì của CG dâng lên. Thông cảm cho, nàng chính là thích lo chuyện thiên hạ, mấy chuyện cậy mạnh hiếp yếu khiến nàng không chịu được nha!

Nghe mọi người xì xào, cái gì mà đệ nhất thần trộm, thân thủ linh hoạt, lại nghe mấy nữ nhân ôm mộng tương tư, thần trộm là soái ca a~, nam thần thiên hạ...vân vân và mây mây.Thật nhức cái đầu.

Ở đây nghe mọi người bàn tán, chi bằng lại đó xem thử.

Cố gang luồn lách vào trong, xem cho rõ rốt cuộc là như thế nào.

- Thưởng 1000 đồng linh ngọc cho ai bắt được thần trộm...Oa~, thưởng lớn như vậy, vị Tri phủ này không phải dạng vừa a.- Cảm thán 1 lúc mới bắt đầu dò hỏi.

Hậu tri hậu giác, biết được thần trộm này đã gây không ít phiền toái cho thành Mã Kiến này. Bao nhiêu phú hộ đều đến nha môn cáo án bị thần trộm kia ''ghé thăm''. Chuyện này đã đến tai hoàng thượng nhưng vẫn không cách nào bắt được hắn.

Lại nghe nói thân thủ người này nhanh nhẹn, võ công cao cường, khinh công càng không thể bán tới. Nói chung hắn chính là kẻ khiến thiên hạ bất khả tư nghị.

'Hắn như vậy sao? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không lẽ thực sự không ai xử lý được tên hỗn nam ấy? Không được! Mình không thể để chuyện này xảy ra được...phải nghĩ biện pháp bắt tên này lại, còn có thể lãnh thưởng a, 1000 đồng linh ngọc làm được rất nhiều việc. Huhuhuhu, cảm giác thiếu tiền đúng là không dễ chịu TT.TT!'- Đúng là sống trong hạnh phúc không hiểu được khổ ải. CG chính là đang ''tận hưởng'' cảm giác thiếu tiền.

Lợi dụng có quen biết 1 số nam hài  khất cái, nhờ họ tung tin, giúp ích 1 tay, cuối cùng cũng khiến cả Mã Kiến thành loạn 1 chuyện. Cư nhiên có người dám thách thức thần trộm a

Điều mà mọi người thắc mắc ai chính là người thách thức kia. Họ không biết người đó đương nhiên chỉ là 1 tiểu nha đầu 14 tuổi, nếu mà biết phỏng chừng cả thiên hạ đại loạn. Ách! Như vậy cũng chơi hơi lớn rồi (sau này thì ai chả biết, lo làm gì!).

Chuyện đó dĩ nhiên tới tai vị thần trộm siêu cấp mỹ nam tử kia, chàng cười khinh. Làm gì trên đời có thứ cơ quan đánh bật mình, chính là đỉnh đỉnh đại danh thần trộm dọa tiểu hài 3 tuổi phải khóc a.

------------------------------------------------------------------------

Đỉnh núi Phong Sương phía tây Mã Kiến, 1 số người nào đó đang cung kính cúi đầu 1 nam nhân chừng 20 cái xuân nhưng khí tức lại như lão bạch đầu ngàn năm.

- Cái đó đi điều tra, tìm cho ra kẻ chủ mưu.- Hắn lạnh lùng phân phó, giọng nói chính là có khả năng khiến nhân loại vạn kiếp tuân thủ a. Đáng sợ 1 cái nam nhân.

Âm trầm lạnh lẽo rời khỏi thiết ỷ, ánh mắt không thấy đáy phóng ra xa, nhìn vào không biết hắn muốn nhìn cái gì, nhìn ở đâu.

- ADCG...- Nhắc tới 4 chữ cấm kị trong lòng, vẫn hoài nghi tiểu nha đầu kia nhưng là không có cách phân rõ trắng đen. Bất lực chính là cảm giác lúc này.

- Giáo chủ...- Nam nhân hắc y hôm đó cũng có mặt là Vô Lục Thiên (VLT), là thủ hạ thân cận nhất, là 1 trong số rất ít người có được lòng tin của TY.- Ngài vẫn còn để ý tới chuyện của nha đầu đó?- Theo hộ giá đã lâu, tâm tư tuy không phải 10 nhưng cũng 1- 2 phần đã hiểu.

(Hình của LT)

- Ta xưa nay đều không thích kẻ phản bội, càng không thích có người lừa gạt ta. Chuyện của tiểu nha đầu đó vẫn còn điểm nghi vấn. Nàng ta so với trước không sai biệt mấy, chỉ là có nói ngoài hình như nhỏ hơn 1 chút...- Nói tới đây liền ngưng , không phải trong đầu có quỷ kế đi. Oa oa, thật sự như vậy chính là chết con cua nào đó.

- Vẫn nên cho thuộc hạ đi điều tra 1 chút kẻo đêm dài lắm mộng!- LT(Lục Thiên) hướng giáo chủ đợi lệnh.

Không nói 1 câu, không rõ tâm ý, chính là đang suy nghĩ hay là đã có quyết định trước? Ai nói lòng dạ nữ nhân thâm sâu khó lường, loại nam nhân như TY có khi còn cao tay hơn nữ nhân kia.

Gật đầu 1 cái, quay lưng tiêu sái bước vào trong, LT nhận cái gật đầu kia mà bắt đầu.

Thôi ta chuyển cảnh nhé, sang chỗ MK nào, lâu rồi huynh chưa lên sàn.

- Minh chủ, người đang suy nghĩ chuyện gì vậy?- Nam nhân lục y lên tiếng.

MK đang đắm mình trong những suy nghĩ rối ren.

- Minh chủ, chuyện của thần trộm đó đã điều tra nhưng hắn quả là cao thủ ẩn mình, hoàn toàn không biết gì hết.- Nam nhân lục y chính là Tư Đồ Thiên (TĐT), 1 trong những thuộc hạ thân cận của MK. 

Không như TY, MK là 1 người tuy cũng lạnh lẽo băng hàn nhưng rất tính tình cũng không quá khô khan, không phải loại luôn nghi ngờ người khác.

- Thần trộm này...không biết là người thế nào, chỉ có thể biết được hắn cũng không phải loại người tốt đẹp.

- Minh chủ...vậy chúng ta phải làm sao?- TĐ vẫn không biết phải làm sao.

MK cũng như thế, không biết phải làm cái gì. Đột nhiên thấy trong lòng khó chịu, trước nay không có việc gì mà huynh không giải quyết được, tên thần trộm này...có khi nào không ai giải quyết được?

Là nói vậy thôi, nhưng nếu biết có người huynh nhất định sẽ đem người đó về hảo hảo bảo dưỡng, không thể để ai dụng vào cao nhân này, nếu không...ách! Như vậy chính là để hắn tiêu diêu tự tại.

Mấy ngày sau

- CG a, có chắc cách này ổn không?- 1 nam nhân nhìn vẻ ngoài ôn nhu nhã nhặn, như hoa như thủy, tuy quần áo trên người có chút...nhưng cũng không thể giấu đi vẻ mặt hiền lành kia. Vị huynh đài này hơn Cua 1 tuổi tên là Lâm Cơ Nhiễm (LCN).

Chính là nam hài khất cái mà CG quen biết, ngoài ra còn 1 người nữa Hồ Tôn Lãnh (HTL). Người này cao hơn Cua cả 1 cái đầu, tuổi cũng hơn Cua có 2 à mà tính cách đối lập CN, nóng nảy ngốc nghếch, lúc nào cũng như lửa đốt muốn cháy người bên cạnh.

- 2 người còn không tin vào năng lực của ta?- Vị mỗ nữ nào đó dương dương tự đắc. Cho xin, kế hoạch này nàng khó lắm mới nghĩ ra đó, sao có thể 1 câu đập nát được?

- Tiểu Giải ta nói cái này, tên đó mệnh danh thần trộm, bao nhiêu người cũng không bắt được, 1 tiểu nữ như ngươi ở đó si tâm vọng tưởng!- TL nguýt dài 1 cái, căn bản không để lời nói của ai kia vào đầu.

- Ngươi không nói móc ta thì ăn không ngon ngủ không yên hả? Có tin ta cho ngươi lên bàn thờ buôn hoa quả ngắm gà khỏa thân không hả?- Tức giận

- Hả?- Có 2 người không hiểu ý tứ kia là gì, mặt cứ thế tạo thành 2 cái ngây ngô nghiêng đầu.

Thôi bỏ đi, nói chuyện với 2 con người này, thà nói với đầu gối còn sướng hơn.

- Cứ chống mắt mà nhìn.

Xoay người bước vào nhà là, đây là nơi mà 3 người cùng trú ngụ.

----------------------------------------------------------------------

Kế hoạch bắt đầu, cho người rao tin đào 1 được 1 món bảo vật rất có giá trị liên thành, thành công thu hút sự chú ý của mọi người lẫn thần trộm.

1 ngày nọ, trong Thiên Lương Lâm có 1 nam nhân khí khái bước vào. Không khí có chút 1 quỷ dị khác thường...

- Hưm...đây là nơi đã hẹn sao? Chả thấy 1 bóng người nào...- Ai đó than vãn.

Phát hiện có chuyện bất thường, người này liền cao độ cảnh giác. Thật ra người đó chính là thần trộm Hồ Lãnh Thần Nông.

- Huynh chính là thần trộm  đỉnh đỉnh đại danh sao?- 1 tiểu cô nương bước ra từ đằng sau. Đoán xem là ai nè? Chắc mọi người nghĩ chính là Cua nhà ta nhưng vị cô nương không có nét giống với CG.

' Là 1 tiểu cô nương sao?'- Nheo mắt nghi ngờ.

- Chúng tôi đợi huynh rất lâu, tiểu thư nhà tôi nói nếu huynh có thể trộm được món bảo vật này thì chân chính là thần trộm đệ nhất nhân gian.- Vị tiểu cô nương kia nói chuyện không chút khách khí, đâm 1 nhát vào tim ai kia.

- Tiểu thư? Hóa ra kẻ thách đấu ta lại là 1 cái nữ nhân!- Xem thường

- Huynh không nên có thái độ đó, cô ấy hiện đang ở 1 chỗ rất gần để mà quan sát nhất cử nhất động của chúng ta.- Tiểu cô nương lắc cái đầu, miệng nhỏ xinh chu ra.

- Nói nhiều! Bảo vật dấu ở đâu?- Sốt ruột nha.

- Nghe nói muốn làm 1 đạo tặc, phải có thân thủ nhanh nhẹn, trí óc khôn ngoan cùng khả năng linh hoạt cao. 2 mặt kia huynh đã chứng minh cho chúng tôi xem nhưng trí thông minh thì chưa được kiểm chứng, vì vậy, tiểu thư giao ra 1 câu đố, nó cũng là mấu chốt để huynh tìm ra bảo vật.

- Là câu đố gì, mau nói nhanh. Hừ, nữ nhân các người luôn rắc rối như vậy!- Nôn nóng a nôn nóng.

- Ở sâu bên trong, ở sâu bên dưới, là nơi cuối cùng con người quay về.

- Gì? Không hiểu?

- Là câu đố! Huynh mau suy nghĩ đi.

Bắt đầu suy nghĩ à

1 khắc

2 khắc

3 khắc

.

.

.

.

.

1 canh giờ

2 canh giờ

.

.

.

.

.

5 canh giờ

TN vẫn mãi suy nghĩ, còn tiểu cô nương kia vốn đã đi từ lâu. Cũng đúng, suy nghĩ lâu như vậy người ta bỏ về là phải nhưng trước khi đi đã để lại 1 câu: ''giờ Mão ngày mai gặp nhau tại đây''.

---------------------------------------------------------------

- Huynh có câu trả lời rồi chứ?- Nhàn nhã ăn 1 cái kẹo ngọt. Thông cảm cho, nàng chỉ là 1 tiểu nha đầu nha, ăn kẹo như vậy vốn là chuyện bình thường. Mà ai nói người lớn mới không ăn kẹo, xin lỗi lão thiên, người lớn các ngươi vẫn còn chẳng ngậm kẹo trong miệng thôi.

- Nơi ngươi nói tới...chính là lòng đất. Vì khi nhân loại chết đều phải chôn xuống đất.- Huynh rất may mắn vì hôm qua nghe được 1 bá phụ nói con người đi tới đâu rốt cuộc khi chết vẫn là ở dưới lòng đất mà thôi.

- Nói không sai, huynh đoán rất đúng. Bây giờ theo tôi nào.

2 người 1 lớn 1 nhỏ đi sâu vào trong rừng. 1 căn nhà lá xuất hiện, nhìn qua cũng bình thường, không có gì nguy hiểm.

TN thắc mắc. Cái tiểu thư kia não không bị gì chứ? Đem 1 bảo vật để trong 1 căn nhà không có lấy 1 cơ quan phòng bị nào, như vậy không phải lạy ông tôi ở bụi này, cứ như là "vào đây lấy thoải mái''.

Huynh đi phía sau nên không biết tiểu cô nương trước mặt nở 1 nụ cười nguy hiểm.

- Mời vào, bảo vật ở trong đó.

- Hừ! Các người quá xem thường ta đi, để 1 bảo vật ở đây, người thường còn vào được, huống chi là ta.- Kiêu ngạo thì chết a.

- Huynh mau vào đi, có vào thì mới biết chứ.- Vị cô nương này sao lại cười nguy hiểm như vậy chứ.

Khoảnh khắc nụ cười kia xuất hiện, trái tim ai đó đập lệch 1 nhịp, nhưng đồng thời cảm thấy mọi chuyện không có dễ dành như vậy.

Bước vào 2 bước, nhìn thấy bảo vật rồi. Lại gần sờ lên nó, cảm giác kì lạ.

Là đồ giả! Nguy rồi! Sập bẫy!

Chạy thật nhanh ra ngoài, liền nhìn thấy rất nhiều quan binh.

Lúc nãy không để ý xung quanh, không hề biết có lính bao vây nơi này. Đúng là sai 1 ly thì đi 1 dặm.

- Bắt lấy hắn!- Giọng nói nữ nhi vang lên, lại là của tiểu nữ tử. Chính là nha đầu kia. thì ra tiểu thư mà nha đầu nói chính là nó, còn nói ở gần quan sát, căn băn chỉ là tung hỏa mù.

1 đám quan binh xông lên đều bị đánh bật ra, tiểu nha đầu nào đó nhàn nhã, cuối cùng biến thành chất tử a. Thế nhưng không hề sợ hãi, thậm chí còn thản nhiên ra điều kiện với hắn. Thú vị nha!

- Mau thả ra nha!

- Ta không muốn. Ngươi hiện tại là bùa hộ mạng của ta, sao có thể 1 câu mà thả.

- Ngươi không sợ cái bùa hộ mạng này chính là 1 con dao 2 lưỡi sao?

-...

- Ngươi có biết để dược ngấm nhanh, phát huy tác dụng, các bác sĩ sẽ dùng ống tiêm tiêm vào đâu không? Chính là ngay mạch đó! Ta phải đa tạ ngươi cho ta cái vị trí mạch rất tốt, chỉ cần ta tiêm 1 mũi vào đây mê dược liền phát huy công dụng nga.

Không hiểu mấy lời này nhưng cũng nhanh rụt tay lại, thật tiếc là vẫn không nhanh bằng tiểu nha đầu nào.

1 tiếng ''phập'' nhỏ vang lên, thân hình ai đó đổ xuống. Trước khi ngất vẫn kịp thấy nụ cười đắc thắng kia.

Tiểu nha đầu, hãy đời đó!

- Sao hả? Thấy ta ra tay nhanh gọn chứ?- Đắc ý dào dạt.

- Hừ! Lần này là chó ngáp phải ruồi thôi. Hơn nữa, ngươi chỉ là 1 cái tiểu nha đầu, dĩ nhiên hắn không có chú ý đề phòng, như ta bằng không hắn không vào trong.

- Aizz, ta nói có 1 loại người cãi tới sống chết vẫn không chịu thua, chính là nam nhân ngươi đó HTL!- Liếc mắt khinh bỉ. Hừ! Muốn ta thua sao, xin lỗi đi, họ nhà cua bọn ta chính là cứng như vậy đó.

Ngày hôm sau tới lãnh thưởng, Tiểu Giải vẫn giữ bộ dáng cải trang kia, chỉ tiếc thân phận lại bị 1 số người nào đó thấy trong âm thầm rồi. Người này nhanh chóng quay về.

Trong 1 căn nhà nào đó ở Phong Sương núi.

- Ngươi nói chính là nha đầu hôm đó sao?- Ánh mắt nghi ngờ.

- Thuộc hạ không dám gạt ngài, chính là tiểu nữ đó. Nàng ta cải trang thành 1 người khác, cũng lên kế hoạch rất kĩ càng, phó giáo chủ căn bản không hề biết...- Thật ra thì LT biết lý do tại sao mà phó giáo chủ của huynh dễ dàng bị tóm gọn, mà vị giáo chủ cao cao tại thượng kia cũng biết mà không thèm giúp 1 tay. 

- TN sẽ trốn ra nhanh thôi. Cái nhà lao đó không cầm chân đệ ấy được. Khi nào nó ra nói với nó kẻ chủ mưu, ta muốn xem phó giáo chủ của các ngươi làm gì.- Nụ cười rét lạnh khiến LT cũng phải rùng mình.

Từ sau khi chuyện bắt người xảy ra đã khiến cả Mã Kiến loạn ầm lên. Cư nhiên 1 thần trộm đệ nhất bị 1 tiểu nha đầu lừa vào tròng. Chuyện này đồn lên cả kinh thành kia. Ai cũng cam bái hạ phong tiểu cô nương này.

Cua sau khi có ngân lượng, liền mua 1 căn nhà nhỏ có 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp và 1 tiền sảnh, tiền còn dư rất nhiều nàng dùng mua những vật dụng cần thiết, mua màu và giấy về vẽ tranh đem bán.

Năng lực có hạn thì chỉ còn cách này thôi.

Như vậy cuộc sống của 3 người vẫn tiếp tục trôi qua như bình thường mà không biết CG sắp gặp phải đại họa.

-------------------------------------------------------------------------

Sắp có trò vui xem rồi đó. ^^

Ta đã viết xong shortfic rồi, mọi người ghé xem thử đi.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: