Chương 9

                                           CƠ HỘI ĐẾN KHÔNG NÊN BỎ LỠ

            Reng reng... reng reng... Tiếng chuông điện thoại reo vang kéo dài con mắt của Nha Bảo rời khỏi màn hình máy vi tính. Cô khẽ đưa tay nhấc điện thoại lên, nhẹ giọng trả lời:

            - Alo, Nha BẢo phòng Kế hoạch nghe!

            - Bảo hả? Chị Linh đây. Em qua phòng tiếp khách gặp khách hàng với chị đi, chị nói chị Mai Tiên rồi. Tiếng chị Linh bên bộ phận Kinh doanh vang lên trong điện thoại.

            Nha Bảo vội đáp rồi lưu toàn bộ dữ liệu trên máy tính, sau đó tắt màn hình, cô nhanh chóng rời khỏi vị trí đi sang phòng tiếp khách. Đây là một văn phòng nhỏ nằm phía bên ngoài khu vực phòng làm việc, sát cửa ra vào công ty cô, dành cho khách hàng khi đến liên hệ với bộ phận Kinh doanh. Lần trước hẹn Vũ Huy, Nha Bảo nói chuyện làm công việc trong phòng họp, còn lần này là trao đổi với khách hàng tiềm năng, Nha Bảo cũng có chút hồi hộp, cô đưa tay gõ nhẹ cối xoay chốt đẩy cửa đi vào.

           Trong phòng lúc này có chị Linh và anh chàng đẹp trai "cơ bụng sáu múi" Thanh Bình đang ngồi đối diện với nhau trên bộ sô pha màu đỏ, nổi bật trong không gian màu trắng của tường và màu xanh của chậu Lan Ý. Nha Bảo hơi bất ngờ khi thấy khách hàng tiềm năng mới lại chính là Thanh Bình, cô khẽ gật đầu chào anh và chị Linh, thấy anh cũng nở nụ cười đáp lại và một cái gật đầu nhẹ. Nha Bảo nhanh chóng đi lại ngồi bên cạnh chị Linh.

          Suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Nha Bảo cũng đứng dậy cùng chị Linh bắt tay tiễn Thanh Bình ra cửa đi về.

        - Chị, em thấy hợp đồng này nên giao cho Nguyệt Ánh chứ sao lại giao cho em?

       - Chị gọi Nguyệt Ánh rồi, lúc đầu chị Mai tiên phân công cho Nguyệt Ánh, nhưng cuối cùng không hiểu sao Nguyệt Ánh lại từ chối.

       Nha Bảo nhíu mày suy nghĩ, hình như có vấn đề gì ở đây không, cô nhanh chóng đi về phía Nguyệt Ánh. Dường như biết trước Nha Bảo sẽ tới, Nguyệt Ánh xoay người vẻ thản nhiên nhìn Nha Bảo cười. Nha Bảo mím môi nhìn Nguyệt Ánh, hai cô gái cứ thế nhìn nhau khoảng chừng năm phút, cuối cùng cũng là Nguyệt Ánh chịu thua Nha Bảo nhưng cô không nói gì nhiều, chỉ nói nếu có gì không hiểu thì cô hãy nói, Nguyệt Ánh sẽ giúp. Nha Bảo muốn hỏi tại sao Nguyệt Ánh lại không nhận hợp đồng nhưng đoán chừng là Nguyệt Ánh sẽ không muốn nói dù có hỏi cũng không nhận được câu trả lời thỏa đáng nên cô thở dài, lặng lẽ trở về chỗ ngồi bắt tay vào việc xem xét hợp đồng mới.

     Hóa ra anh chàng Thanh Bình kia lại là Giám đốc điều hành hãng thời trang Áo Việt nổi tiếng khắp cả nước. Nha Bảo còn nhớ năm ngoái, một nữ diễn viên trẻ tuổi Việt Nam lần đầu đi tham dự liên hoan phim quốc tế đã mặc chiếc áo dài trắng vải gấm của Công ty vải Ánh Hà do Công ty Áo Việt thiết kế. Báo chí trong nước và cả nước ngoài đã phải tốn bao giấy mực khen chiếc áo dài và nữ diễn viên đó biết cách chọn trang phục tôn vinh quốc phục Việt Nam suốt một thời gian. Nghĩ tới đây, Nha Bảo lại rùng mình một cái, đúng là nhà giàu toàn chơi với nhà giàu, nhớ lại hình ảnh Ngọc Lan, Thanh Bình, Vũ Huy đứng cạnh nhau cười vui vẻ tại bữa tiệc khiến Nha Bảo phải lắc đầu cảm thán.

      Hợp đồng lần này do công ty Nha Bảo nhận nhiệm vụ tổ chức buổi trình diễn bộ sưu tập mới cho Công ty Áo Việt. Nha Bảo chống cằm nhìn màn hình vi tính, kinh nghiệm của cô hoàn toàn không đủ để thực hiện nhiệm vụ này, mắt Nha Bảo mở to nhìn vào màn hình Word trên máy tính với dấu con trỏ nhấp nháy liên tục mà tuyệt nhiên chưa có chữ nào được gõ ra. Nha BẢo hướng mắt về phía Nguyệt Ánh, lặng lẽ thở dài, xem ra nhiệm vụ lần này Nha Bảo phải sử dụng kế riêng của mình mới hoàn thành được.

     Tháng Mười hai, một tháng nữa lại trôi qua, thời tiết đã thay đổi khá rõ rệt. Cái man mát lúc tắt nắng của giờ tan tầm khiến trung tâm thành phố thật dịu nhẹ. Nha Bảo lững thững bước đi cùng Nguyệt Ánh trên vỉa hè dài và rộng của tòa nhà cao ốc. Nhìn vẻ mặt lấm la lấm lét nửa muốn hỏi lại thôi của Nha Bảo, Nguyệt Ánh cố gắng nín cười bày ra bộ mặt vô cùng nghiêm túc tiếp tục bước đi.

       Nha Bảo quyết định phá tan không khí im ắng giữa hai người, cô lên tiếng hỏi Nguyệt Ánh:

      - Cậu khi thật đi, vấn đề ở đâu khi từ chối không nhận vụ Áo Dài?

       Nguyệt Ánh hít hơi thật sâu, thở dài, cô nắm tay Nha Bảo xoay người đổi hướng về phía công viên Thống Nhất.

       Hai cô gái cứ lặng lẽ rảo bước cùng nhau trong công viên. Trái ngược với không gian ồn ào của tiếng cười nói từ nhóm sinh viên đi  cà phê bệt, tiếng còi bin bin của xe cộ di chuyển trên đường, dường như sự im lặng đang bao phủ toàn bộ con người Nguyệt Ánh. Cô mím môi, cố gắng sắp xếp câu chữ để nói với Nha Bảo về mối tình của một cô gái trẻ lặng lẽ yêu thầm một người con trai từ khi mới mười sáu tuổi cho đến tận bây giờ. Những cảm xúc đan xen trong lòng cô. Là cảm xúc đứng trước một người tim đập rộn rã nhưng mặt vẫn chỉ là một nụ cười xã giao thường trực, là cảm xúc đau nhói nơi con tim khi nhìn thấy người mình thích trong nhiều năm vui vẻ bên người con gái khác, là cảm xúc muốn nói toạc ra với người ấy "Em thích anh" rồi mặc kệ sự việc có diễn ra như thế nào để một lần trong đời có "phút huy hoàng". Nhưng mãi mãi Nguyệt Ánh chỉ có thể chọn lựa "buồn le lói suốt trăm năm" vì bản thân cô sợ một khi cô nói ra, cô cũng không còn một đường nào để lùi về cả. Thà cứ như bây giờ, cô và anh là hai con người có thể mặt đối mặt tỉnh bơ mà trò chuyện.

        Nguyệt Ánh dừng lại, ngồi xuống một chiếc ghế bằng sắt sơn xanh đen ở giữa công viên đặt trước khóm hoa cúc đủ màu rực rõ. Cô rời tầm mắt nhìn một cách vô định vào khoảng không gian phía trước, nơi có những ánh đèn xe đang lướt qua mắt cô thành những chấm tròn sáng di chuyển. Nguyệt Ánh trải lòng mình ra với Nha Bảo, cô quyết định bắt đầu kể lại lần đầu tiên cô gặp mối tình đơn phương của mình.

       Năm mười sáu tuổi, lần đầu tiên Nguyệt Ánh gặp Thanh Bình là tại hội thảo du học Mỹ do chính trường cấp ba của cô liên kết với trường cấp ba tại Mỹ trao đổi học sinh. Ngày hôm đó, một phần do tò mò, một phần do bạn bè rủ rê, Nguyệt Ánh đã tới hội trường tham dự để rồi bắt gặp hình ảnh một chàng thành viên với khuôn mặt cực kì điển trai, dưới vẻ bất cần đứng trên bục nói về cuộc sống du học sinh xa nhà tại đất Mỹ. Giây phút lần đầu nhìn thấy Thanh Bình, tim của Nguyệt Ánh đập rộn rã, cô biết mình đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

       Mãi cho tới tận hai năm sau, cuối cùng Nguyệt Ánh cũng đứng trên đất Mỹ, cũng trở thành một du học sinh tại Mỹ trong chương trình trao đổi học sinh, sinh viên. Lúc cô đang ngơ ngác nhìn dòng người qua lại trong sân bay thì đã thấy những bước đi chậm rãi, gương mặt có phần trưởng thành hơn của Thanh Bình. Anh đang tiến về phía cô trong bộ quần áo mùa đông cực ấm áp. Cái giây phút đó Nguyệt Ánh nhớ mãi, cảm giác như những con người bước qua trước mắt cô đều vô hình, hay cũng chỉ là cái bóng xẹt qua thật nhanh vì trong mắt cô lúc này chỉ có thể thu nhận hình ảnh của riêng một người cô thầm nhớ.

     Lúc tên cô được xứng lên trong danh sách tân học sinh thuộc nhóm Thanh Bình dẫn dắt, đôi mắt của Nguyệt Ánh đã long lanh vì nước. Cô khẽ cuối xuống, cố gắng ngăn những giọt nước mắt  rời khỏi vị trí, cuối cùng cô cũng thấy công sức hai năm qua miệt mài rèn luyện tiếng Anh và không ngừng nỗ lực học tập của mình đã có tí thành quả, chỉ nhỏ bé thể thôi cũng khiến cô nhoẻn miệng cười. Cô khịt mũi, ngước mắt lên nhìn anh, nụ cười rạng rỡ không hề che giấu, bước đi rời khỏi sân bay cùng các bạn và anh đến nơi ở mới.

      Nhưng tưởng tình cảm của mình sẽ có cơ hội bày tỏ với anh trên đất Mỹ nhưng cô hoàn toàn không ngờ được Thanh Bình chẳng tí nào để ý đến cô, chỉ đơn giản là anh cư xử với cô như những đàn em khác, nếu cần anh hỗ trợ thì anh có mặt hoặc chỉ bảo qua điện thoại. Xa cách là thế, lạ lẫm là thế, Nguyệt Ánh tự bằng lòng với chính mình bằng việc nhớ nhung anh mỗi ngày rồi cười với anh khi có cơ hội gặp gỡ.

      Khi cô chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba, nhân cơ hội muốn thỉnh giáo đàn anh về việc chọn trường đại học, Nguyệt Ánh đã quyết định về việc chọn trường đại học, Nguyệt Ánh đã quyết định bày tỏ với anh. Nào ngờ, lúc cô sắp bước lại phía Thanh Bình đang trò chuyện cùng mọi người thì cô lại nghe thấy được tiếng nói rất lớn trong đám đông đó rằng, anh đã có bạn gái. Bạn gái của anh, qua bao nhiêu năm đều chỉ có một từ chung để miêu tả là rất xinh. Bao nhiều năm, Nguyệt Ánh cứ lặng lẽ mang mối tình đơn phương của mình trong tim, dõi ánh mắt  theo Thanh Bình yêu đương, chia tay, lại yêu đương. Nguyệt Ánh từng nghĩ, phải chăng cô quá nhát gan không dám nói với anh, phải chăng vì cô không đủ xinh đẹp để đứng ngang hàng với anh, phải chăng ở xứ Mỹ xa xôi này anh không bao giờ nhìn thấy một Nguyệt Ánh luôn lặng lẽ chờ anh.

      - Nói như vậy là sau khi tốt nghiệp cậu về đây làm việc, tớ thấy cậu rất xinh đẹp mà, tớ còn ganh tị nữa là! - Nha Bảo trề môi, chớp mắt nhìn Nguyệt Ánh, làm ra vẻ con nít nhất.

     Nhìn gương mặt Nha Bảo,Nguyệt Ánh phì cười.

     - Bây giờ tớ khác của hai năm trước rất xa!

     Nói xong câu đó, Nguyệt Ánh lại hướng đôi mắt nhìn vào không một cách vô định, quá khứ lại ùa về với cô một lần nữa.

     Nguyệt Ánh của hai năm trước vừa mới ra trường, vẫn mang trên mình phong cách sinh viên, đã từng hướng đôi mắt trong veo đầy vẻ dịu dàng nhìn  về phía Thanh Bình với câu hỏi: "Em nên về nước hay chấp nhận làm việc tại đây?" . Và đáp án cô nhận được chính là: "Về tốt hơn em, đất mỹ không phải là quê hương của chúng ta". Câu trả lời ấy vô tình đã tiếp thêm cho Nguyệt Ánh động lực, cô hâm hở xách va li về nước. Thời đất Mỹ, chờ đợi Thanh Bình cũng sẽ trở về Việt Nam như cô, nhưng mãi cũng không thấy bóng dáng của anh trên đất quê hương. Cũng đến lúc Nguyệt Ánh thật sự buông xuôi, cô đã nghĩ, tình đơn phương của mình sẽ được chôn chặt nơi góc con tim nhỏ bé để cô gặm nhấm nỗi đau đớn, nhớ anh đến chảy nước mắt trong đêm tối một mình. Cô nghĩ, có lẽ cô với anh chỉ có duyên mà không hề có phận, có nghĩa là hai người chỉ vô tình lướt qua cuộc đời nhau mà chưa bao giờ dừng lại, như những người hằng ngày mà họ nhìn thấy, vẫn lặng lẽ lướt qua nhau trên đường phố nhộn nhịp. Nguyệt Ánh nghĩ rằng, tình yêu này sẽ phai dần theo năm tháng hoặc là mãi nơi góc con tim cô, chỉ có thời gian mới trả lời cho cô được. Một cô gái khi đã yêu hết mình khi buông bỏ tình yêu cũng hết mình.

       Wind Lounge vẫn như mọi ngày. Vũ Huy xoay li rượu XO trong tay, không hiểu sao hôm nay anh lại muốn nhìn thấy vẻ mặt nhìn anh lừ lừ của Nha Bảo hôm trước. Nhấp một ngụm nước, Vũ Huy mỉm cười với chính mình, cô gái này thật sự đã tạo dấu ấn trong lòng anh rồi.

     - Này, chú đang cố tiếp cận cô bé nào trong phòng Kế hoạch bên anh đó hử?

     Khánh Toàn nhìn vẻ mặt lãng tử của một công tử nhà giàu cứ ẩn hiện với điệu cười nửa môi sau chiếc ly của Thanh Bình.

     - Cả hai cô bé đó anh không cho chú động tay đâu nhé, một đứa là em anh, một đứa là...

     Khánh Toàn bỏ nửa chừng câu nói, chuyển tầm mắt sang nhìn Vũ Huy vẫn im lặng nãy giờ.

      Thanh Bình liếc nhìn Khánh Toàn, rồi lại nhìn Vũ Huy, anh buông một câu nói rất ỡm ờ:

     - Cơ hội tới, không nên bỏ lỡ!

     Vũ Huy chuyển mắt nhìn Thanh Bình, ánh mắt giao nhau trong khoảng không, rồi ba anh chàng cùng nhau cụng ly, đúng là cơ hội đến không nên bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenteen