Chap 4. Đêm về :)))

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vẫn duy trì phát ra từ bên trong lễ đường. Đứng trước cánh cửa lớn chỉ được trang trí bằng hoa hồng đỏ mà Juri cảm thấy hồi hộp. Một lúc nữa thôi, chỉ một lúc nữa khi cánh cửa này được mở ra cũng là lúc cuộc hôn nhân không tình yêu này chính thức bắt đầu. Nghĩ đến đó là cô lại thấy sợ, tay chân dần mềm nhũn rồi run lên nhè nhẹ. Hai mắt nhắm tịt, khuôn mặt lộ rõ là đang rất căng thẳng.

" Kim Juri! Mày phải cố gắng lên! Giữ bình tĩnh nào! Phải... Gì vậy??? "

Cô cảm thấy như có ai đó đang nắm lấy tay của mình.

Đôi mắt thiếu nữ dần hé mở ti hí. Cô đang lén lút nhìn xuống. Tay Jin đang cầm lấy tay cô.

- Không cần phải căng thẳng vậy đâu.

Anh lạnh lùng nói.

Cảnh tượng này sao quen thuộc quá nhỉ. Cô cũng từng như thế này khi trước. Cô nhớ lúc còn du học ở Pháp. Cô cũng rất yếu đuối và dễ bị bắt nạt. Có một lần cô bị một đám con trai trong trường bao quanh lấy. Bọn chúng toàn là người địa phương, xúm lại dụng ý muốn trêu chọc cô. May sao từ đâu chui lên một cậu bạn nam cao và đẹp troai~~ Cậu ta không ngại xông vào đám đấy, giáng cho chúng vài cú đấm " trời ban " rồi kéo cô bỏ chạy. Thế là cậu ta trở thành người bạn khác giới đầu tiên của cô. Cậu ta luôn là người bên cạnh cô mỗi lúc cô sợ hãi. Để nắm lấy tay cô, cho cô dựa đầu vào vai, an ủi cô, giúp cô phấn chấn trở lại.

Và giờ anh cũng vậy. Cũng là người giúp cô thấy khá hơn mặc dù vẫn đang còn rất xa lạ với nhau.

Nhưng chỉ có điều...

Cảm giác khi nắm lấy tay anh và được anh an ủi, nó khác hoàn toàn cảm giác so với người bạn kia.

1 giây

2 giây

3 giây

Cánh cửa lớn ấy đột ngột mở ra. Anh và cô vội vã choàng tay vào nhau. Lấy lại sự bình tĩnh và điềm đạm. Từng bước từng bước trên tấm thảm trắng rải hoa hồng đi vào lễ đường. Ánh đèn từ nhiều phía chiếu về phía hai người. Tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên xung quanh của tất cả khách mời.

- Chậc, Tim tôi muốn rớt ra ngoài luôn rồi.

Cô lẩm bẩm.

- Cứ thả lỏng tâm trạng đi! Đừng có mà làm hỏng bữa tiệc! Ở đây toàn là những người nổi tiếng đấy.

Jin lạnh lùng nói.

- Xì!

Cô bĩu môi.

- ...

- Chừng nào bữa tiệc kết thúc, tôi muốn bàn một chuyện với anh. Anh đừng có mà từ chối đấy!

---

-" Anh nói đi! Đây chỉ là trò lừa của anh dành cho em thôi đúng không?! "

Giọng một cô gái yếu ớt cất lên từ đầu dây bên kia. Những tiếng nấc cùng với sự nghẹn ngào chua cay phát ra rất rõ.

-" Anh... "

-" Làm ơn... Đừng lừa em! Trò ông chú lần này của anh không vui tí nào đâu! "

-" Eun à... Xin lỗi em nhưng đây là sự thật. Anh... "

Tút... Tút...

" Xin lỗi em, Eun à. Anh sẽ giải thích cho em sau. "

---

Seoul at 8:00 p.m.

Tiệc cưới đã kết thúc được 3 tiếng rồi. Hiện tại mọi người đã thu dọn xong mọi thứ và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng tiễn Juri đi. Những đồ dùng cá nhân cần thiết hay những đồ vật quan trọng đều đã được dọn sang nhà riêng của cô và Jin. Chỉ còn lại những chiếc vali đựng quần áo vừa được mang từ trong nhà ra.

Tranh thủ vài ít phút cuối cùng trước khi thật sự về nhà chồng, Juri bám dính lấy ba mẹ mình. Hai ông bà đi đâu, cô theo đấy. Họ làm gì, cô phụ giúp họ. Nếu không thì cô cứ tay trái ôm mẹ, tay phải ôm ba, làm mấy trò con nít để chọc cười cho họ.

Mỗi lần họ nhắc cô phải thực hiện bổn phận của người con dâu, bổn phận của một người vợ thì cô lại lải nhải hoài câu nói " Con không muốn về nhà chồng! Con muốn ở với ba mẹ thôi!!! ". Kim phu nhân biết tính cô vẫn còn trẻ con lắm nhưng cô bây giờ đã là con dâu nhà người ta, vợ của con nhà người ta nên mỗi lần như vậy bà đều cú nhẹ lên trán cô rồi mắng yêu. Cái bản mặt phụng phịu kiểu hờn dỗi như con nít ấy của cô hôm nay được dịp trổ tài.

Chiếc xe màu trắng chạy từ ngoài vào, vừa nhìn đã biết là cỗ xe ngựa hiện đại của Hoàng Tử Jin. Anh dừng xe ngay trước cửa, không thấy cô đứng chờ nên anh nhấn còi kêu in ỏi.

- Biết rồi biết rồi! Tôi đang ra đây!

Juri vừa chạy ra vừa kéo theo sau hai cái vali của mình. Cái dáng chạy như vác cả tấn đồ. À không hơi quá, nhưng đúng là vậy mà. Anh vừa mở cửa xe bước xuống thì bị cô thắng gấp mà đâm thẳng vào lòng ngực té ngửa ra sau.

- Ủa sao không đau nhỉ?

Mắt cô nhắm tịt lại, cảm thấy hơi lạ vì té thế mà không đau. Cô có cảm giác là mình đang áp mặt vào thứ gì đó ấm áp. Phía sau đầu cô được ôm chặt có thể cảm nhận được sự ấm áp của năm ngón tay.

- Kim Juri, cô đè đủ chưa?

- Nà ní?! Đè???

Cô mở mắt ra nhìn. Cô đang nằm trên người của Jin còn anh thì đang ôm cô.

- Nếu không muốn thành goá phụ thì xuống mau, tôi sắp bị cô đè chết rồi!

- À... Ừ... Được... Nhưng mà...

- Gì nữa?

- Anh... Anh có thể buông tay ra không? Anh đang ôm tôi rất chặt đấy!

Anh nhìn lại, quả thật bản thân anh vẫn đang ôm cô, ôm rất chặt! Anh liền buông tay ra. Juri lăn ra khỏi người anh. Cả hai tự đứng dậy. Cô ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt anh vì hành động vụng về mới nảy của mình. Cô cúi mặt, quay đi chỗ khác, hai tay phủi phủi sạch quần áo.

Nghe thấy tiếng lạ phía ngoài. Ba mẹ Juri liền chạy từ trong nhà ra ngoài cửa thì liền bắt gặp cảnh cô nằm trên người Jin. Cả hai đơ một lúc rồi hốt hoảng chạy đến chỗ cô lo lắng sợ, cô bị thương. Kết quả là Juri bị xoay 360° để họ đảm bảo cô vẫn ổn. Chợt nhớ ra con rễ quý đang đứng bên, họ quay sang hỏi hang anh liền.

- Nếu như hai đứa không sao thì con rể Kim mau đưa con bé Juri về nhà đi. Cũng muộn rồi đấy, trời sẽ lạnh lắm!

Kim phu nhân hối thúc hai người vì nhận ra đã muộn giờ.

- Phải đấy! Mau trở con bé về nhà con đi! Sau này con bé phải giao lại cho con quản lí rồi. Tuy nhìn nó trưởng thành vậy thôi chứ nó còn con nít lắm. Phiền con nhiều rồi.

- Ba à!

Cô xị mặt. Bỏ vào xe ngồi đợi.

- Vâng. Con sẽ chăm sóc cô ấy... Thật tốt.

Jin đặt hai chiếc vali của cô vào cốp xe sau. Cúi chào lễ phép ba mẹ vợ rồi lên xe phóng một mạch đi. Kim lão gia và phu nhân đứng nhìn theo bóng xe đến khi không còn thấy nó nữa.

- Em có thấy tình cảm giữa hai đứa nó phát triển nhanh chống không vợ? Chưa gì mà đã ôm nhau nằm lê lết dưới sân nhà rồi.

Kim lão gia nghĩ lại chuyện lúc nãy rồi híp mắt miệng cười tủm tỉm nhìn sang Kim phu nhân.

- Trong đầu anh lại tưởng tượng cái gì nữa vậy?

---

" Kim Juri! Cô chuẩn bị tinh thần đi là vừa! "

---

Dừng xe trước một căn nhà trong khu nào đó của thành phố. Cánh cổng màu trắng tự động mở ra. Anh lái xe vào bên trong rồi cánh cổng lại tự động đóng.

Jin vặn chìa khóa tắt động cơ xe rồi đưa tay mở dây thắt an toàn. Thấy bên phía Juri không có động tĩnh gì, anh liền quay sang nhìn. Cô ngủ quên mất rồi. Sao cô có thể ngủ quên được khi tay vẫn cầm chặt cái điện thoại còn mở sáng.

Anh mở cốp xe lấy hai vali của cô ra cho người làm mang vào nhà. Cô nghiêng đầu tựa vào cửa kính xe ngủ. Nhìn cô ngủ ngon chưa kìa. Định gọi cô dậy nhưng anh chẳng có thói quen đánh thức giấc ngủ của người khác. Anh chỉ cười trừ rồi cúi sang bên chỗ cô để tháo thắt an toàn. Chỉnh đầu cô tựa ra sau ghế, anh mở cửa đi sang phía bên cô để bế cô vào nhà.

Đặt cô gái nhỏ lên chiếc giường trắng tinh êm ái xong. Anh để cô nằm không ở đó. Bản thân thì lại đi lấy quần áo đi tắm. Tắm xong thì sai người làm xếp đồ của cô từ vali vào tủ, xong việc thì được về, mai không cần đến làm.

Giờ trong căn nhà này chỉ còn lại hai người. Một nam, một nữ. Hai người này còn là một đôi vợ chồng mới cưới. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Yes! Như các bạn có bộ não trong xoáng đang nghĩ đấy. Mần thịt thôi chứ sao giờ.

Jin đi vào căn phòng mà Juri đang say nồng giấc ngủ. Có lẻ cô nàng nhỏ này mơ thấy bản thân đang phiêu lạc ở chốn vương quốc đồ ăn, vành môi nàng đã nhếch cong lên mấy lần rồi. Nhìn gương mặt là đã đoán ra vậy rồi.
Jin khoá trái cửa phòng lại. Anh ta đang tiến gần đến cạnh cô. Trông nham hiểm như một con sói già chuẩn bị tóm lấy con mồi nhỏ và có ý định xâu xé nó.

Anh đè lên người cô rồi ghì chặt tay cô.

- Đau~~~

Juri chau mày lại, miệng chẹp chẹp nói mớ.

- Lúc đầu là do cô ngoan cố không chịu hủy bỏ hôn nhân này. Giờ thì đừng mong có đường chạy thoát.

---


-" Nhạt nhể~~~ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top