Chap 3. Kim Seok Jin

- Nếu đau thì cô nên ngoan ngoãn mà hủy bỏ cái hôn ước này. Nếu không tôi sẽ khiến cô đau hơn thế này gấp trăm lần!

Hắn nhìn cô bằng đôi mắt phẫn nộ, tay hắn siết chặt lấy tay cô hơn. Trông hắn bây giờ thật đáng sợ, khác hoàn toàn với bộ dạng lịch sự và im lặng của hồi nảy. Hắn siết chặt quá, cô cảm thấy một càng đau hơn. Chuyện này đâu phải là cô muốn đâu, chỉ là cô không nỡ lòng làm ba mẹ mình xấu hổ, buồn phiền vì cô thôi mà. Khoé mắt cô cay cay rồi ứa nước mắt. Cô sợ hãi khi phải đối mặt với chuyện của tương lai, cô sẽ phải sống hết tuổi thanh xuân tươi đẹp với một người đàn ông dữ tợn như vậy. Nhưng vì lòng yêu thương ba mẹ, nó thôi thúc cô không được khóc, không được yếu mềm mà thất hứa.

Cô ngăn dòng nước mắt sắp rời khỏi ,lấy lại sự bình tĩnh. Cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang hiện lên những tia đe dọa của hắn, không còn một chút sợ hãi nào nữa. Mặt đối mặt.
- Rất xin lỗi! Nhưng tôi không thể!

Cô kiên nghị giọng, ngước mặt lên rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. Hai cặp mắt chạm nhau đầy sự kiên quyết. Trông cô không còn chút sợ hãi nào nữa. Nhận ra được điều đó qua đôi mắt của Juri, hắn buông lỏng rồi thả tay cô ra. Những vết hằng đỏ chót hiện rõ lên cánh tay trắng nõn nà của cô. Cô xoa xoa nhẹ vào chúng, mặt nhăn nhó liếc hắn.

- Tùy cô. Nhưng sau này hậu quả ra sao, đừng hối hận!

Hắn bỏ đi.

---

Sau tối hôm đó, mọi người hai bên gia đình bận rộn lo việc đám cưới của cô và hắn. Ai nấy cũng đều hối hả chuẩn bị đủ thứ. Hầu hết đều do nhà trai chuẩn bị. Chủ tịch Kim bảo muốn ngày tổ chức đám cưới phải là ngày thật hoàn hảo, không được để chuyện gì rắc rối xảy ra, dù chỉ là một sai sót nhỏ. Họ cứ thế mà chuẩn bị mọi việc!

---

Juri's pov.

Cũng phải nhỉ...

Hôm nay đã là ngày cuối cùng tôi được làm chính tôi rồi. Khi bình minh của ngày mai bắt đầu, tôi sẽ là của người khác chứ không là tôi của bây giờ.

Ngày mai, sẽ là lần đầu tiên tôi trong đời tôi mặc lên mình chiếc váy cưới xinh đẹp lỗng lẫy nhưng... Không phải bộ váy tôi tự chọn cho chính mình!

Ngày mai, sẽ là lần đầu tiên tôi bước lên lễ đường, trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người quen cũng như xa lạ nhưng... Có lẻ lúc đó tôi sẽ như người vô hồn, bước đi trong sự sắp đặt hay tập vợt từ trước đó!

Ngày mai, sẽ là ngày tôi được người đàn ông sống với mình trong tương lai sắp tới đeo vào ngón áp út là chiếc nhẫn cưới ngọc ngà nhưng... Sao tôi thấy nó đối với tôi như chẳng có giá trị gì cả.

Đối với các cô gái khác, khi họ được làm cô dâu của một người đàn ông có tiền tài, địa vị xã hội, nhan sắc như toàn cầu, thì họ sẽ hạnh phúc lắm! Nhưng cớ sao tôi lại có cảm giác nặng trĩu trong trái tim thế này? Tôi muốn khóc! Muốn khóc thật nhiều nhưng lại sợ bị phát hiện...

Cảm giác này khó chịu thật! 

Có lẻ bởi vì...

Ngày mai, sẽ là ngày tôi kết hôn... Với người tôi không yêu!

---

Juri ngồi trong phòng chờ một mình, cô đã chuẩn bị xong và sẵn sàng cho đám cưới. Cô đứng trước chiếc gương lớn đặt cạnh bàn trang điểm, nhìn ngắm chính mình nhưng nét buồn vẫn còn in trên gương mặt xinh đẹp của cô. Hôm nay là ngày vui cơ mà Juri! Ngày cô trở thành một công chúa như những ước muốn ngày còn nhỏ của mình. Ngày cô trở thành một nàng công chúa khoác lên mình bộ váy xinh đẹp và được hoàng tử của cô rước đi. Chỉ có điều, chàng không phải người cô yêu thôi.

Đối với cô, chàng xa lạ nhiều lắm.

Chàng trong tâm trí cô chỉ là cái bóng của một người đàn ông xa lạ và hung hãn. Chàng chưa bao giờ nói chuyện với cô một cách thân mật hơn, chỉ tử tế nhưng lạnh lùng. Chàng sẽ lại nổi giận và sẽ lại bóp chặt lấy cánh tay cô, khiến chúng đau và ửng đỏ lên nếu không vừa lòng ở cô điều gì. Mỗi một hành động, một lời nói của chàng chưa bao giờ là ngọt ngào như trong cổ tích...

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào, tiếp đó là đến tiếng cánh cửa mở ra. Người được gọi là " chú rể " của đám cưới bước vào. Bóng lưng của cô mặc chiếc váy cưới, mắt nhìn ra ngoài cửa kính khiến hắn đột ngột ngừng lại im lặng. Thấy cô quay lưng lại nhìn, hắn quảnh mặt đi.

- Sắp bắt đầu rồi. Đi thôi!

Nghe xong, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Là sự hồi hộp đang lấn áp cô. Cô nhanh chân đi sau hắn. Hắn đi nhanh quá, cô theo không kịp. Vả lại cô còn đang mặc cái váy này, thật khó mà đuổi theo cho kịp.

- Nè! Anh có thể đi chậm lại được không vậy?!

Hai tay cô kéo hai bên chiếc váy lên, tiếng kêu của giày cao gót cứ kêu " két két " xuống sàn.

Hắn dừng lại rồi quay sang nhìn cô. Gì đây? Mới nảy còn điềm đạm, thanh lịch thế mà bây giờ cô như biến thành một con người khác hoàn toàn. Hắn hơi sốc nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Cô thấy hắn đứng lại liền chạy như bay tới.

- Cẳng dài thì đợi cẳng ngắn đi với chớ!

Cô mặt mày nhăn nhó, nhìn vào là biết đang tức giận. Hắn liếc nhìn cô một cái, giọng nói trầm và điềm đạm của hắn cất lên sau câu nói của cô.

- Cô thay đổi tâm trạng nhanh nhỉ?

- Phải vui lên mà sống chứ! Sống mà cứ buồn bã, ảm đạm thì khó sống lắm!

Cô cười cười tươi, giọng có phần hơi châm chọc nhưng cái buồn vẫn còn quanh quẩn đâu đó quanh câu nói. Hắn không còn sải bước nhanh như trước nữa. Mỗi bước hắn bây giờ dần nhỏ lại để cô theo kịp. Nhìn dáng vẻ lon ton của thiếu nữ 22 tuổi mặc bộ váy cưới theo gót chân của chú rể mang vai trò Hoàng Tử của cô.

- Này!

Cô gọi hắn. Cánh tay hắn bị tay cô níu kéo lại một chút. Đôi chân cả hai vẫn tiếp tục sải dài.

- Chuyện gì?

Hắn đáp.

- Cho tôi biết tên anh được không?

Cô nói.

Hắn ngạc nhiên nhìn sang cô.

- Cô không biết tên tôi thật à?

- Chưa ai nói cho tôi biết cả. Họ nhắc đến anh chỉ gọi là Giám đốc Kim, Kim thiếu gia, Kim Tổng chứ chưa bao giờ nói tên anh.

- Có nói dối không đấy?

- Nói dối anh được lợi à?

- Đại loại là thế!

Cô im lặng, chẳng nói thêm gì nữa.

- Kim Seok Jin.

Cô nhìn hắn.

- Hả?

- Tên tôi là Kim Seok Jin.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top