Chap 2. Gặp mặt
Ánh nắng sớm đã bắt đầu len lỏi, chiếu xuyên qua rèm cửa phòng Juri làm không gian trong căn phòng màu hường ấy dần sáng lên thơ mộng. Chuông báo thức bắt đầu reo lên, cô gái nhỏ ấy lăn qua lại rồi vớ lấy cái đồng hồ đang gây phiền phức cho giấc ngủ của cô mà tắt đi.
Cô chẹp miệng vài cái, đôi mắt cũng từ từ dần hé mở. Xung quanh cảnh quan tuy có chút thay đổi nhưng cũng đủ để cô biết đây là phòng mình. Cô gái nhỏ nhanh chân leo khỏi giường đi về hướng nhà tắm. Juri nhìn ngắm bản thân qua chiếc gương trên tường, đôi mắt hiện lên vẻ u sầu vì cô vừa nhận ra hôm nay là ngày cô sẽ đi gặp mặt người đàn ông sẽ kết hôn với mình trong vài ngày nữa và đặc biệt đó lại là người cô không yêu. Thanh xuân thiếu nữ của cô có lẻ sắp kết thúc chỉ vì muốn làm ba mẹ cô vui lòng. Cô không muốn thấy mẹ khóc vì cô, cũng không muốn thấy ba cô buồn phiền nhiều thứ mà mất ăn mất ngủ, vì những điều thiêng liêng đó cô chấp nhận đánh đổi thanh xuân của mình.
---
Địa điểm gặp mặt được gia đình phía nhà trai đặt. Hai gia đình đã hẹn nhau tại nhà hàng Victory vào lúc 6 giờ tối. Vì thế nên từ sáng mẹ cô đã hối thúc cô chuẩn bị đồ đạc. Bà dẫn cô đi đến các cửa hàng thời trang nổi tiếng nhất của thành phố Seoul chỉ vì muốn cô con gái của mình khoác lên bộ trang phục thật xinh đẹp.
- Mẹ à! Có cần phải như vậy đâu chứ. Cứ để con mặc đồ như bình thường là được rồi!
- Không được! Mẹ đã xem tất cả đồ mặc của con trong tủ lẫn vali rồi. Chẳng có bộ nào mà mẹ ưng ý cả. Toàn là quần rách đầu gối là nhiều. Không được không được! Con phải thử hết đống này cho mẹ!
Nhân viên của cửa hàng lần lượt đem những bộ trang phục đẹp nhất ra. Thấy thế cô liền không ưng ý. Bộ nào cũng đều rất nữ tính, không phải phong cách ăn mặc của cô. Nhưng vì mẹ ép buộc nên cô phải cật lực thay ra mặc vào những bộ đồ đó.
Lựa đi chọn lại, thật sự mắt thẩm mỹ và yêu cầu của mẹ cô rất cao. Bà đã bắt cô thử cả chục bộ, nhưng thử xong rồi cũng bỏ không lấy. Lựa mãi cho đến cuối dãy, bà quyết định đưa bộ cuối cùng cho cô thử. Dù có mệt đến cỡ nào, cô cũng phải thử vì mẹ chỉ muốn cô thật xinh đẹp khi gặp mặt người ta thôi.
( Hình ảnh minh hoạ!)
Juri e ngại bước ra khỏi phòng thay đồ. Mẹ và các cô nhân viên nhìn cô mà không rời mắt khỏi. Người nào người nấy cũng thầm khen trầm trồ. Cô mặc bộ váy này thật sự rất đẹp, rất hợp với dáng của cô. Nó tuy không cầu kì như mấy bộ trước nhưng sức hút ma mị của nó khi kết hợp với cô như một càng được tăng lên. Cô từ từ, e thẹn đi đến chỗ mẹ mình. Cô cười cho có lệ một cái rồi hỏi ý mẹ ngay.
- Mẹ à! Đủ rồi đấy. Thấy không ổn nữa thì thôi, mình về đi mẹ!
- Không đâu! Cái váy này hợp với con lắm đấy! Lấy nó đi!
---
Đã là 5 giờ tối rồi, Juri vẫn đang bận bịu thay đồ và trang điểm. Cô ngồi vào bàn rồi bắt đầu mở mấy hộp mỹ phẩm ra, bôi kem nền rồi đánh trắng, đánh má hồng. Cô vẽ màu anh đào lên mắt, chăm chú đeo len và kẻ mắt. Môi cô chỉ tô một chút màu san hô sáng. Thế là phần trang điểm tông nhẹ của cô đã xong. Mang đôi giày cao gót vào, cô ra khỏi phòng rồi xuống lầu.
---
Chiếc xe ô tô màu đen sang trọng dừng lại trước nhà hàng liền có nhân viên chạy đến nhận xe đi đỗ. Juri cùng ba mẹ bước xuống xe rồi đi vào bên trong. Chà chà! Nhà hàng này có vẻ là một địa điểm nổi tiếng đây. Cách bố trí sang trọng và đẹp mắt quá ( đối với ba mẹ Juri), nhìn nơi đâu cũng chỉ thấy màu vàng kim nhẹ, rất vừa ý ba mẹ cô. Còn riêng cô thì gai mắt từ nảy tới giờ. Mặc dù từ nhỏ cô đã ăn sung mặc sướng, là một đại tiểu thư mà khi nhắc đến không ai mà không biết, họ mà thấy chắc cũng chỉ nghĩ cô đã đến nơi này cả trăm lần và nó đối với cô thật quá tầm thường. Ồ! Đâu ai biết được là cô ghét đến mấy nơi này nhất, từ nhỏ đã ghét rồi, hồi đó lắm lần ba mẹ ép cô đi để gặp mặt và giao lưu với nhiều người nhưng đời nào cô chịu đi đâu chứ.
- Cái nơi này chói mắt chết đi được! _ Juri xị mặt xuống, miệng lẩm bẩm.
Cả ba đi đến một phòng riêng sang trọng, trang trí tông nhẹ hơn mới nảy nên vừa mắt cô được một chút. Gia đình phía nhà trai đến trước và đang đợi bên cô đến. Khi thấy cả ba người bước vào, bên họ nhà trai liền đứng dậy ra chào đón gia đình con dâu tương lai.
- Thật ngại quá. Chúng tôi đến trễ. Bắt nhà trai phải đợi thật ngại quá! _ Kim lão gia vừa bắt tay chủ tịch Kim vừa xin lỗi.
- Không sao không sao. Chúng tôi cũng chỉ vừa mới tới thôi. Nào! Ngồi vào bàn dùng bữa thôi! _Bắt tay với Kim lão gia xong, ông hối thúc mọi người ngồi vào bàn ăn thì chợt thấy cô đang đứng người phía sau ba mình.
Nhận ra được rằng sự hiện diện của bản thân vừa bị phát hiện. Juri nhanh chóng lễ phép cúi chào.
- Chào chủ tịch Kim. Cháu là Kim Juri! Bác cứ gọi cháu là Juri là được.
- Chào con Juri! Rất vui được gặp con. Đừng xưng hô như thế, dù gì ta cũng sắp thành người một nhà rồi.
- Dạ? Dạ... Dạ vâng!
Đôi mắt cô bất chợt liếc sang phía bàn ăn, người con trai ngồi kế bên người phụ kia chắc có lẻ là hắn. Hắn ngồi im chẳng nói gì, nhìn hắn cô đoán chắc là một tên Tổng tài lạnh lùng. Trông hắn cũng khá ổn đấy! Cũng đẹp trai và có vẻ trưởng thành. Nhưng cô lại nghĩ đến ngày tháng sau này của cô sẽ ra sao đây.
Mọi người ngồi vào bàn tiệc và bắt đầu dùng bữa. Ba cô, chủ tịch Kim và hắn nói chuyện về kinh doanh và kinh tế. Mẹ cô và Kim phu nhân thì nói về chuyện của cô và hắn, xong lại chuyển sang nói về cô. Juri chỉ biết gượng cười, một " dạ " hai là " vâng ". Ngoài ra chẳng nói gì nhiều.
- Nếu như là chuyện kinh doanh chắc Juri nhà ta cũng biết chút ít nhỉ? _ Chủ tịch Kim bất ngờ hỏi cô.
- Dạ... Cháu cũng có chút kinh nghiệm nhưng cháu không thích kinh doanh cho lắm!
- Thế con thích gì nào?
- Cháu à?...
Cô liếc sang nhìn hắn, hắn không thèm nhìn cô dù một cái. Cô nhận ra điều đó.
- Cháu thích sáng tạo, cháu giỏi về đồ hoạ, cháu muốn làm game ạ!
- Ồ ra vậy! Thế sao con lại thi vào ngành này?
- Là... Là cháu muốn giúp cho ba... _ cô ngập ngừng.
- Ngụy biện! _ hắn lạnh lùng mà thốt ra. Chủ tịch Kim tỏ vẻ không hài lòng với hắn, hắn liền quay lại trạng thái ban đầu.
- Thôi thôi! Nào tôi mời ông một ly nữa! _ Chủ tịch Kim nâng ly lên mời rượu Kim lão gia.
- Cháu xin phép đi vệ sinh chút ạ!
---
* xoạc xoạc * nước từ vòi chảy ra như cái thác mini còn thiếu nữ ấy thì liên tục dùng tay hứng nước rồi tạt vào mặt. Đầu óc căng thẳng của cô dần được thư giản vì vừa thoát khỏi đấy - cái nơi chứa sát khí chết tiệt chủ yếu toát ra từ hắn. Cô cảm nhận như vậy.
- Nào nào bình tĩnh lại đã! Mày ổn mà Kim Juri! Mày sẽ ổn thôi mà! Hắn sẽ không có ở đây để mà làm mày tăng áp lực đâu! _ cô cố trấn an mình bằng biện pháp đấu tranh tư tưởng.
- Cô đang nói tôi à? _ một giọng nam phát ra từ phía sau cô, Juri giật mình hét toáng lên.
- Aaa!!! Biến...
Hắn bịt miệng cô lại, đẩy cô áp sát lưng vào tường không cho động đậy.
- Cô định hét lên cho cả thế giới biết đấy à?
Hắn nheo mày khó chịu nhìn cô. Cô vì quá sốc nên không biết làm gì mà đứng đờ ra đó nhìn hắn.
Hắn dần buông tay ra khi chắc chắn cô đã im miệng.
- Anh có biết đây là WC nữ không hả?
- Biết!
- Vậy sao còn vào đây! Ra ngoài mau, để người khác nhìn thấy là tiêu cả đám đó!
- Không thích!
- Anh bị điên à? Uống lộn thuốc hả?
- Tôi có chuyện muốn nói với cô!
Nhìn vẻ mặt của hắn, cô đoán chắc chắn là hắn muốn nói về chuyện hôn sự của hắn và cô. Nhưng nhất định không phải là bàn về đám cưới mà là hủy hôn ước. Hắn muốn cô từ chối hôn ước sau buổi gặp mặt này.
- Rất xin lỗi anh. Nhưng nếu là chuyện về hôn ước giữa anh và tôi thì tôi không có gì để nói.
Cô đẩy nhẹ hắn rồi bỏ đi, nhanh như cắt hắn nắm lấy cánh tôi cô kéo ngược về phía sau rồi đẩy mạnh cô vào tường và chặn đứng khiến cho cô không thể thoát ra dù một chút.
- Anh làm gì vậy hả?!
Cô kháng cự, cố thoát khỏi sự kiềm giữ của hắn. Hắn gồng lên giữ chặt lấy cánh tay cô hơn nữa. Vì sức hắn vốn dĩ mạnh hơn cô nên dù cố gắng thế nào cũng không sao thoát ra được. Thêm phần hắn nắm giữ tay cô quá chặt, cô đau mà hét lên.
- Đau!!!!
- Cô đau à? Thế thì tốt nhất cô nên ngoan ngoãn nghe lời mà hủy bỏ hôn ước của chúng ta. Nếu không tôi sẽ khiến cô còn phải đau hơn thế này gấp trăm lần!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top