Chap 1. Ép buộc

Mưa bất chợt đổ xuống thành phố Seoul xinh đẹp mang một vẻ đượm buồn. Hình ảnh một người con gái đang đi dưới cơn mưa mờ nhạt dần dần xuất hiện. Cô ăn mặc xộc xệch, gương mặt vô hồn không chút sức sống, lê từng bước chậm rãi bên đường. Không phân định được bản thân cần đi đâu, cô mặc sức cho nước mưa không ngừng tạt vào mặt, vào da mình đau rát. Nhưng có lẻ nó không đau đớn bằng trái tim và tâm hồn cô hiện tại đâu...

---

4 năm sau...

Chuyến bay từ Pháp về Hàn vừa được hạ cánh. Những hành khách trên máy bay lần lượt bước ra cổng chính. Người thì có người nhà đến đón, người thì không, có người thì đi thành cặp đôi nên không thấy cô đơn chút nào.

Kim Juri cũng không ngoại lệ. Ba và mẹ cô đều có mặt đông đủ để chào đón đứa con gái cưng của họ trở về. Khi thấy cô từ trong bước ra, họ chạy ngay đến ôm và hôn lên trán cô. Juri vui vẻ đáp lại những hành động yêu thương này.

- Juri của mẹ lớn rồi, xinh đẹp ra hẳn nha. _ Kim phu nhân vuốt vuốt cánh tay cô rồi nhìn lên xuống, miệng không ngừng nói lời yêu thương khen ngợi. Kim lão gia chỉ đứng bên nhìn cô con gái nhỏ bé mà cười hạnh phúc.

- Juri nhớ ba mẹ chết mất!!! _ cô ôm cổ hai người nhõng nhẽo thì liền bị cốc lên trán một cái rõ đau.

- Lớn rồi chứ không nhỏ gì nữa đâu nha tiểu thư. _ mẹ cô nghiêm giọng.

- Hì hì.

- Thôi thôi. Về thôi! Ba mẹ còn có chuyện muốn nói với con. _ Kim lão gia đổi giọng nghiêm túc rồi cả ba người đi ra xe về nhà.

Trên xe, Juri vui vẻ kể cho ba mẹ nghe cuộc sống ở Pháp của mình. Cô đã phải luyện tập ra sao, học hành ở trường thế nào, tất cả mọi thứ đều được cô kể ra hết. Họ ngồi nghe cô kể mà thấy vui lòng, nhưng niềm vui đó không kéo dài được bao lâu liền bị Kim lão gia lên tiếng phá hỏng bầu không khí sum vầy này.

- Juri à. Con vui vẻ như vậy là tốt rồi. Sắp tới có lẻ không như thế này được nhiều đâu. Con sắp kết hôn rồi đấy!

Câu nói bất ngờ này của Kim lão gia đã làm cô chuyển nét mặt trong phút chốc.

- C... Con... Sắp kết... H... Hôn? _ cô lắp bắp nói không vẹn câu. Đôi mắt cô tự dưng đỏ ngầu lên kèm theo đó là sự hoang mang khó tả.

- Con sắp kết hôn với ai chứ? Con còn chưa có bạn trai mà. _ Cô gượng cười tỏ ra vui khi nghĩ đó là lời trêu chọc từ ba mình. Nhưng không phải trêu chọc, mà là sự thật.

- Ba và Chủ tịch tập đoàn SJ vừa mới kí hợp đồng dự định hợp tác lâu dài với nhau. Ông ấy có ngỏ lời muốn con và con trai thứ của ông ấy thành đôi cho hai nhà giữ vững quan hệ... _ Kim lão gia vừa lái xe vừa giải thích vấn đề.

- Và ba đã đồng ý, phải không? _ cô nhìn vào mắt ba mình qua kính chiếu hậu xe, cô cười khổ, giọng hơi run hỏi.

- Phải. Ba đã đồng ý! _ ông khẳng định với cô nhưng mắt không rời khỏi phía trước.

Ông đạp nhẹ thắng cho xe dừng lại. Bóp còi xe lên vài lần, cổng sắt được mở ra với phía bên trong là một biệt thự sang trọng. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi vào trong, đến giữa sân thì dừng lại.

- Hôn nhân của con là công cụ kiếm tiền của ba sao? Con không đồng ý! _ cô giận dữ trả lời rồi nhanh chóng mở xe ra ngoài đi một mạch vào nhà. Kim lão gia thở dài nhìn theo bóng lưng đứa con gái của mình mà buồn rầu. Kim phu nhân nảy giờ im lặng liền lên tiếng.

- Con bé vẫn rất ngang bướng như ngày nào...

---

Cô chạy một mạch lên lầu, phóng thẳng vào phòng riêng thì liền khoá trái cửa lại. Ngồi phịch xuống sàn rồi nức nở khóc. Tại sao vậy chứ? Cô chỉ vừa mới về nước thôi mà. Sao ba cô có thể làm vậy được cơ chứ. Ông đem hôn nhân cả đời của cô ra để làm giao dịch, tiện nghi cho việc kiếm tiền của công ty ông sao? Thật quá đáng. Cô chắc chắn sẽ không đồng ý đâu, dù cho điều kiện có ra sao đi chăng nữa thì đừng hòng bắt ép cô kết hôn với người cô không yêu, không có tình cảm.

* Cốc cốc *

Tiếng gõ cửa phòng của cô. Kim phu nhân đứng ở ngoài, giọng đầy lo lắng vọng vào.

- Juri à. Mở cửa cho mẹ đi con!

Cô vẫn cúi mặt im lặng không đáp lại. Bà tiếp tục gõ cửa lần hai.

- Mở cửa cho mẹ, mẹ muốn nói chuyện với con!

- Nếu là chuyện ép con kết hôn thì mẹ đừng nói! _ giọng cô đầy giận dữ xen lẫn nghẹn ngào trả đáp cho bà. Kim phu nhân vẫn nhất quyết không rời đi mà tiếp tục gõ cửa, gọi cô.

- Nếu con không nghe mẹ nói... _ giọng bà bắt đầu ngậm ngùi, run run, mắt bà đỏ lên.

- Mẹ đừng khóc! Con mở là được chứ gì... _ nghe thấy giọng mẹ như vậy, cô đoán ngay là bà đang sắp khóc theo. Cô là đứa con ngoan và hiếu thảo nên chẳng muốn thấy mẹ mình khóc, cô đành chịu mà mở cửa.

Tiếng cánh cửa kêu " cạch " một cái rồi dần hé mở ra, gương mặt ước đẫm lệ của cô xuất hiện trước mặt bà. Kim phu nhân xót xa khi thấy con gái mình khóc, bà nhẹ nhàng đi vào rồi đóng cửa lại. Ân cần kéo cô ngồi xuống giường, bà vén tóc, xoa mặt, chùi nước mắt của cô. Cô giữ lấy tay bà trên má mình, nước mắt chảy ra ròng xuống.

- Juri à. Con phải hiểu cho ba mẹ, công ty nhà ta vừa gặp sự cố mà xảy ra chuyện lớn. Ba con đã cực khổ làm việc mấy ngày liền không nghĩ ngơi để tìm cách giải quyết nhưng không có cách nào hiệu quả để thuyết phục đối tác cho dời thời gian đi lâu. Cũng may có Chủ tịch tập đoàn SJ ra tay giúp đỡ người ta mới chịu bỏ qua. Ông ấy biết nhà ta có một đứa con gái, lại muốn cả hai bên hợp tác lâu dài nên mới hỏi cưới con cho con trai thứ của họ. Chẳng lẻ con bảo ba con từ chối ý tốt của ân nhân sao? _ bà dịu dàng nói với cô.

- Nhưng con không yêu hắn ta, con còn không biết hắn là ai nữa thì làm sao mà con có thể đồng ý hả mẹ!

- Mẹ biết là con chịu thiệt nhiều trong chuyện này. Mẹ biết tính con vẫn ngang bướng, khó mà chấp nhận. Nhưng con có thể vì ba mẹ mà đồng ý được không? Không yêu sau này bên nhau rồi sẽ cũng có tình cảm thôi con ơi. _ bà xoa nhẹ tấm lưng cô rồi ôm cô vào lòng.

Cô biết từ nhỏ đến giờ cô vẫn chưa làm được gì cho ba mẹ cả. Chỉ biết ăn bám ở nhà, suốt ngày làm phiền họ thôi. Nhưng cô thật sự không cam tâm lấy hạnh phúc cuộc đời người con gái ra để làm giao dich. Nhưng giữa chữ hiếu và chữ tình cái nào quan trọng hơn, cô là người rõ nhất. Cô đã phiền hà họ suốt 22 năm rồi, có lẻ bây giờ cô nên đền đáp lại công ơn của họ bằng cách lấy tình yêu đời con gái làm để trả, như cách họ làm với chủ tịch tập đoàn SJ.

- Mẹ à. Con đồng ý kết hôn với con trai tập đoàn SJ. Mẹ đừng buồn, đừng khóc nữa mẹ nhé! _ cô nghẹn ngào, chịu ấm ức đồng ý.

---

Kim phu nhân gõ cửa thư phòng chồng mình rồi vặn nhẹ tay nắm bước vào. Bà đem bữa tối lên cho ông dùng. Thấy ông đang tập trung làm việc, bà lẳng lặng để thức ăn lên bàn mà chẳng nói gì. Định rời đi thì ông lên tiếng gọi bà ngồi xuống.

- Juri nó có đồng ý không bà? _ mắt vẫn nhìn vào sắp hồ sơ trên bàn nhưng giọng ông đầy sự lo lắng.

- Con bé nó đồng ý rồi.

- Vậy thì tốt quá. Con bé chịu đồng ý là tốt rồi. Bà bảo nó là ngày mai ăn mặc thật nghiêm chỉnh vào! Tối mai ta đi gặp mặt họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top