Chương 5
Lê Hoàng vuốt ve sườn mặt Lê Huy, khóe miệng anh hơi bầm tím, má vẫn sưng đỏ vì bị tát. Lê Huy cố mở mắt, mắt anh nhức mỏi và sưng phù vì đêm qua đã khóc quá nhiều, anh nắm lấy bàn tay đang vuốt ve trên mặt mình, giọng thều thào :"Em trai đừng bỏ Huy được không? Anh sẽ ngoan mà.. Anh sẽ không đòi hỏi nữa..."
Lê Hoàng mím môi, gã không phải người tốt, gã sẽ từ bỏ Lê Huy nếu Lê Huy làm gã phật ý, đối với gã Lê Huy chỉ như bao con đàn bà khác :"Sao cũng được"
Lê Huy cười khúc khích, anh dụi đầu vào hõm cổ Lê Hoàng :"Anh sẽ ngoan"
Lê Hoàng vòng tay ra sau lưng ôm lấy anh, gã nhắm mắt :"Ngủ đi"
"Ừm"
.....
Lê Hoàng dậy từ sớm, gã ngồi trên xích đu ngoài ban công, nhìn ngắm ánh bình minh le lói sau ngọn núi, gã thẫn thờ nói chuyện một mình. Giọng nói của gã nhẹ nhàng và trầm ấm, giọng nói đã khiến bao người tình chết mê chết mệt.
Tiếng tít tít vang lên, một lúc sau đầu dây bên kia vang lên tiếng nói có vẻ gấp gáp
[Sếp? Cậu..]
"Mua một căn chung cư ở C thị, tôi sẽ về Trung Quốc sớm thôi"
[Vâng, sếp còn điều gì muốn dặn dò không?]
"Cứ thế mà làm" Lê Hoàng cúp máy, gã tin tưởng Chu Thất có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gã giao, Chu Thất là một con chó trung thành
Lê Hoàng đứng dậy, gã nhìn Lê Huy đang vùi đầu ngủ trong chăn, đôi mắt khiến gã ám ảnh đã khép chặt, đôi mắt đó, giống hệt bà ta..
Lê Hoàng đi ra khỏi phòng, gã đói, gã sẽ làm gì đó lót bụng.
Lê Huy bật dậy khỏi giường, anh quơ quào trong vô vọng, anh bật khóc, em trai là đồ nói dối, em trai lại bỏ Huy một mình, em trai xấu xa..
"Khóc cái gì?"
Lê Huy ngước nhìn Lê Hoàng, anh hít hít mũi :"Anh tưởng em trai bỏ anh lại... Anh sợ..." Tay anh nắm chặt tấm chăn, cái chăn nhăn nhúm như sắp bị Lê Huy vò nát
Lê Hoàng phì cười, gã đặt khay ăn lên giường. Tay vuốt ve tấm lưng trần trụi đầy dấu hôn xanh tím của Lê Huy, vỗ nhẹ vào mông anh :"Mặc quần áo vào, tôi đã phải nấu cháo cho anh rồi đấy"
Lê Huy tròn mắt nhìn khay ăn, một bát cháo nhỏ và một cốc sữa, anh không chắc chắn hỏi :"Em trai nấu cho anh ăn sao?"
"Ừ" Lê Hoàng ngồi xuống ghế, gã rút một điếu thuốc ra khỏi bao, không hút mà chỉ nhìn. Lê Huy ngoan ngoãn mặc quần áo, Lê Hoàng đã tắm rửa cho anh sau khi làm tình. Lê Hoàng tự nhận mình là một tình nhân đủ tư cách
Lê Huy đặt khay ăn lên bàn nhỏ, anh thổi phù phù cho nguội bớt, miệng há to ăn cháo, thiên thần nhỏ trong lòng đã muốn bùng nổ. Em trai thật tốt, nấu ăn thật ngon ~
Lê Hoàng đăm chiêu nhìn Lê Huy, thằng ngu này cũng thật dễ dụ
"Anh còn muốn đi chơi không?"
"Đi chơi?" Lê Huy nghiêng đầu, anh vuốt vuốt những múi cơ bụng hơi gồ lên do vừa ăn no "Anh... Muốn đi lắm nha... Hoàng ơi! Đi chơi! Đi chơi nha"
"Ừ, anh đi đánh răng rửa mặt đi, tôi sẽ đợi ở ngoài phòng khách, đánh răng rửa mặt, anh biết làm chứ?"
Lê Huy vỗ ngực tự hào :"Anh biết làm nha, Hoàng ra phòng khách chờ anh nha, anh sẽ làm nhanh nhanh" <( ̄︶ ̄)>
"Tôi..." Lê Hoàng mím môi, gã muốn nói gì đó nhưng đầu óc lại trống rỗng, gã thở dài, sao gã lại cảm thấy mình ngu dại và bất lực như một thằng nhóc mười lăm tuổi? Lê Hoàng nhìn Lê Huy, phải, Lê Huy luôn khiến gã phải chú ý :"Nhanh lên, tôi không muốn đợi quá lâu" Gã quay người đi ra khỏi phòng.
Lê Huy cười khúc khích, đầu óc chậm phát triển không có nghĩa Lê Huy không cảm nhận được sự quan tâm của người khác. Lê Huy biết đầu óc Lê Hoàng cũng không được bình thường, bố đã dặn nếu Lê Hoàng đánh hay mắng thì cũng không được cãi lại.
Đúng vậy, Lê Huy chính là một thằng ngốc xấu xa, Lê Hùng chỉ muốn tống cổ thằng con quỷ sứ này đi nên mới giao cho Lê Hoàng, ông muốn hai thằng con dày vò lẫn nhau. Một đứa nhược trí và một đứa rối loạn tâm thần ở với nhau, cũng không tệ lắm.
Lê Hoàng biết mình bị tâm thần nhưng gã chẳng bao giờ thừa nhận, gã từng bị đuổi khỏi viện điều dưỡng vì liên tục gây tổn thương đến các bệnh nhân khác, lúc nào Lê Hoàng cũng cảm thấy cả thế giới đang chống lại mình. Ousbron, bác sĩ điều trị chính của Lê Hoàng cũng phải ngán ngẩm vì suy nghĩ phản xã hội của gã, đôi lúc Ousbron chỉ muốn tống Lê Hoàng vào viện thương điên hoặc một đảo hoang nào đó.
Lê Hoàng cắt đầu điếu xì gà trên tay, nhẹ nhàng châm lửa, gã ngậm một hơi rồi từ từ nhả khói ra, hương vị gỗ tràn ngập khoang miệng. Lê Hoàng hơi híp mắt, vị cũng không tệ lắm.
Lê Huy đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ, anh bám vào khung cửa phòng ngủ mắt thao láo theo dõi từng động tác của Lê Hoàng. Em trai thật đẹp trai~
"Nhìn gì đó? Xong rồi thì ra đây"
Lê Huy gãi gãi đầu, anh cười ngượng ngùng :"Em trai thật đẹp trai nha~ super handsome!!" Mặt anh hơi đỏ lên, tay cũng không kiềm chế được quơ loạn xạ.
"Ừ" Lê Hoàng tránh tay Lê Huy, tay anh suýt nữa đã vả ngang mặt gã.
Lê Huy vội vàng giấu tay ra sau lưng, anh cúi đầu nhìn chân, hu hu, chưa gì đã làm sai rồi, Huy không muốn bị đánh đâu ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
Lê Hoàng sẽ không vì một hành động nhỏ mà đánh Lê Huy, tất nhiên là trong điều kiện đầu óc gã vẫn tỉnh táo. Gã đứng dậy khỏi ghế, vươn tay xoa đầu Lê Huy, tóc đầu đinh cứng cứng đâm vào tay khiến Lê Hoàng thấy hơi nhột :"Đi chơi thôi"
"Yeah" Lê Huy hét lớn, anh ôm lấy Lê Hoàng, nhẹ nhàng nhấc bổng gã lên không chung. Lê Huy chính là kẻ nhớ ăn không nhớ đánh.
Lê Hoàng tức giận gõ mạnh vào đầu Lê Huy, gã gào thét :"Mẹ thằng ngu!! Thả tao xuống"
Lê Huy vội thả Lê Hoàng xuống, chết cha, lần này Huy chết chắc rồi ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
Lê Hoàng vuốt thẳng áo sơ mi hơi nhăn nheo, gã hừ lạnh bước ra ngoài, hầm hầm hừ hừ đi một lúc không thấy con gấu ngốc kia đi theo lại phải chạy về nhà. Lê Hoàng nhìn Lê Huy đang ôm chân thút thít, gã không biết phải trưng ra biểu cảm gì mới phù hợp trong hoàn cảnh này.
"Có đi không? Đừng để tôi phải hỏi lại lần nữa"
"Anh muốn đi mà… đợi anh" Lê Huy đứng bật dậy, mấy giọt nước mắt cá sấu cũng tự động chui ngược vào trong. Khổ nhục kế Lê Huy dùng cả trăm lần rồi, muốn khóc là khóc, muốn ngừng là ngừng.
Lê Hoàng trực tiếp cạn lời. Thật muốn đánh cho một trận...
Cả hai đi bộ trên đường, tiếng hò reo pha lẫn tiếng khóc nức nở thu hút sự chú ý của Lê Huy, anh kéo kéo Lê Hoàng, tay chỉ trỏ về phía đám đông :"Hoàng, anh muốn xem! Anh muốn xem!"
Lê Hoàng gật đầu, gã cùng Lê Huy chen vào trong đám đông. Một cô gái đầu tóc bù xù ôm một bé gái mặt mũi lấm lem, cô gái vừa khóc vừa nức nở kể chuyện.
"Cả ruộng lúa nhà em đều bị đám cô hồn các đảng nó đốt... Đốt hết... Chẳng còn lại gì.. Thời buổi khó khăn thế này nhà em biết sống thế nào bây giờ..."
Giọng nói của cô gái càng ngày càng nhỏ, xung quanh cũng vang lên vài tiếng nức nở. Cuộc sống dân bản đều dựa vào ruộng lúa ruộng khoai, mất mùa, hạn hán, giờ lại thêm trò này. Sống cũng quá khó khăn.
Chắc mọi người nghĩ Lê Huy sẽ bảo Lê Hoàng giúp đỡ cô gái đó? Không, còn lâu nhé. Lê Huy bĩu môi, anh kéo Lê Hoàng ra khỏi đám đông.
"Anh muốn ăn, anh đói.." Lê Huy giả đò nhìn Lê Hoàng bằng ánh mắt đáng thương.
"Đi thôi" Lê Hoàng quay đầu nhìn cô gái kia, gã nhíu mày, thật kỳ lạ, cô ta trông thật quen thuộc dù gã chắc chắn mình chưa bao giờ gặp cô ta.
Hai người nhẹ nhàng giải quyết bữa trưa ở một tiệm nhỏ.
Lê Hoàng nhìn cảnh núi rừng chập chờn, gã chỉ muốn về quách thành phố cho xong nhưng gã đã hứa, gã không thể làm trái lời hứa.
Lê Huy thấy Lê Hoàng đứng đó thật lâu mà không đi, anh chạy lại nắm lấy tay Lê Hoàng :"Em trai sao vậy? Em mệt hả? Anh bế em nha"
Lê Hoàng nhìn con gấu bự đang cố gắng tranh việc, gã phì cười :"Quỳ xuống, cõng tôi, tôi không thích bị bế như một đứa trẻ"
"Ò"
Lê Huy ngoan ngoãn quỳ một chân xuống, anh duỗi hai tay ra sau. Lê Hoàng gật đầu, gã trèo lên lưng Lê Huy. Lê Huy cười khúc khích, anh đợ lấy mông Lê Hoàng.
"Mông em trai thật mềm, giống bánh bao sữa"
Lê Hoàng đét một phát vào gáy Lê Huy, gã dựa đầu vào hõm cổ của anh.
"Câm miệng"
"Ò"
Hình ảnh người đàn ông cao lớn cõng một cậu trai nhỏ con hơn đi trên đường đất khiến nhiều người phải ngoái lại nhìn. Lê Huy không để ý, Lê Hoàng chẳng quan tâm. Để ý ánh mắt của người khác thì sẽ chết sớm, chẳng ai có thể sống thay mình, vậy tại sao phải quan tâm đến người khác nghĩ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top