Chương 1
Lê Hoàng cúi đầu hôn người phụ nữ tóc vàng dưới thân, nghe tiếng ả thấp giọng rên rỉ một cách vui sướng.
"Ưmm.. Hoàng.. Anh có thích em không?"
Lê Hoàng cười ngả ngớn :"Tất nhiên rồi"
Người phụ nữ mỉm cười, dù chỉ là lời chót lưỡi đầu môi nhưng ả vẫn rất vui, vì ả biết rằng ngoài ả Lê Hoàng còn rất nhiều con đàn bà khác. Ả vươn tay câu lấy cổ Lê Hoàng, cơ thể run lên theo từng nhịp nhấp của gã.
"Tinh! Tinh"
Lê Hoàng cau có vớ lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường, gã nhìn số rồi bấm nhận :"Lão già, đêm hôm khuya khoắt rồi còn gọi cái gì?"
[Mày đang chơi gái à?]
"Ờ" Lê Hoàng nhấp hông, người phụ nữ che miệng không dám rên ra tiếng.
[Cái thằng chó này! Trả lời tao như thế à!?]
"Con xin lỗi bố" Lê Hoàng trợn mắt.
[Mày về nước đi, tao sắp chết rồi, về đi tao chia tài sản cho]
Lê Hoàng hôn chụt một phát vào điện thoại :"Mai con về, bố cứ chuẩn bị sẵn quan tài trước đi"
Lê Hoàng cúp máy, gã rút cặc ra khỏi người cô ả tóc vàng, dùng chăn lau sạch nước dâm dính trên cặc, dạo này gã không có hứng làm tình lắm, vài ba trận là thấy chán. Gã vơ lấy đống quần áo dưới đất từ từ mặc lên người.
Cô ả tóc vàng nhổm dậy :"Hoàng, có chuyện gì vậy? Anh không làm nữa sao?"
Lê Hoàng lắc đầu :"Không có hứng thú" Gã đẩy cửa bỏ ra ngoài mặc kệ cô ả tóc vàng ôm chăn khóc nức nở.
Nhận lấy chìa khóa xe từ nhân viên khách sạn, gã ngồi lên xe phóng về ngôi nhà gã mua. Lên mạng đặt vé rồi tắm rửa lên giường đi ngủ. Sáu giờ sáng dậy, chạy quanh khu nhà một chút, mua một phần ăn sáng đem về nhà.
Một cô nàng tóc đỏ huých người bạn của mình :"Anh chàng người châu á đó thật đẹp trai phải không?"
Cô bạn nghe vậy ngượng ngùng gật đầu, cô nàng tóc đỏ đề nghị :"Mời một đêm đi"
Cô bạn ấp úng :"Nhưng.. Nhưng.." Lúc hai người lấy dũng khí đi tới thì anh chàng châu á đẹp trai đã đi mất từ bao giờ. Cô nàng tóc đỏ tiếc nuối dậm chân, cô bạn bất đắc dĩ kéo bạn mình đi về.
Lê Hoàng ăn xong bữa sáng, gã tùy tiện ném vỏ vào thùng rác, lững thững đi lên nhà, ném mấy bộ thường mặc vào va li, gã gọi một chiếc tắc xi để đến sân bay. Ngồi chờ trong chốc lát rồi theo lối vào khoang hạng nhất. Lê Hoàng giao hành lý cho tiếp viên, gã ngồi xuống ghế chống cằm nhìn ra ngoài, hôm nay trời thật xanh.
Mất mười bảy tiếng đồng hồ bay từ Mỹ về Việt Nam, Lê Hoàng duỗi người.
"Thiếu gia"
Lê Hoàng đưa mắt nhìn người đàn ông đứng tuổi đang gập người chín mươi độ trước mặt :"Chú Nam, lâu rồi không gặp chú"
Bảo Nam cười, ông đưa tay làm tư thế mời. Lê Hoàng yên vị ngồi trong xe. Bảo Nam vừa lái xe vừa nói chuyện với Lê Hoàng :"Thiếu gia, cậu về muộn nhất đấy, lão gia đã rất tức giận"
Lê Hoàng cầm điện thoại chơi game, gã chả ừ chẳng hứ gì. Lão quản gia này cái gì cũng tốt, chỉ là quá quan tâm lão già kia.
Lão già khốn khiếp có đến bốn bà vợ và hằng hà sa số tình nhân bên ngoài, lão làm giàu từ mỏ than đá, sau này lăn lộn trong giới giang hồ, mở nhà hàng, bar, khách sạn, khu vui chơi giải trí, sòng bạc... Trong mấy chục đứa con thì chỉ có sáu đứa được công nhận. Lê Hoàng là con của bà vợ bốn, một người phụ nữ người pháp.
Bảo Nam lái xe vào khu biệt thự của Lê gia, ông đưa hành lý của Lê Hoàng cho nam hầu đứng ở cửa :"Đem về phòng cậu tư"
Nam hầu nhận lấy va li, cúi người đi lên lầu. Bảo Nam quay đầu nhìn Lê Hoàng :"Lão gia đang đợi ở sau vườn"
Lê Hoàng gật đầu, gã ngựa quen đường cũ đi đến vườn hồng sau nhà. Lasapusat, mẹ gã, là một người đàn bà lãng mạn. Vì thỏa mãn yêu cầu của người tình nên Lê Hưng đã xây một vườn hồng tặng bà.
"Mày cuối cùng cũng vác mặt về" Lê Hưng ngồi trên xe lăn, ông vuốt ve tách trà.
Lê Hoàng cười khẩy :"Phải về chứ, chia gia sản mà, tôi đâu có ngu"
Lasapusat ôm lấy tay Lê Hoàng, bà mỉm cười :"Đừng nói với cha con như vậy, ngồi xuống đi"
Lê Hoàng ngồi xuống cạnh Lasapusat, gã quan sát mấy người xung quanh.
Anh cả Lê Huy, anh hai Lê Hoà, anh ba Lê Hựu, chị gái cả Lê Ngọc Mẫn, chị gái út Lê Linh Giang. Tất cả đều có mặt đủ, đây quả thật là chia gia sản.
Bà ba Nguyễn Ngọc Lệ đánh giá thằng tư đã rời nhà bốn năm, trông khỏe mạnh hơn trước nhiều, bà cười khẩy, muốn đấu với Hựu của bà?
Ba hai Phạm Bình Như che miệng cười giả tạo :"Thằng tư về rồi, lão gia, nên bắt đầu thôi"
Lê Hưng gật đầu :"Hôm nay tao gọi chúng mày về cũng là để phân gia sản, tao biết chúng mày không ít lần động thủ với nhau sau lưng tao" Lê Hưng nâng mắt nhìn Lê Hòa.
Lê Hòa nắm chặt tay, hắn liếc nhìn Lê Huy, Lê Huy là một thằng ngu bẩm sinh, vừa ra đời đã luôn khờ khạo, nhưng vì là con của bà cả nên được Lê Hưng nhất mực yêu thương.
Lê Huy ngây thơ nhìn bông hoa trên tay, hoa đẹp đẹp.
Lê Hưng nhìn mặt mấy đứa con của mình, ông phất tay ra hiệu cho Bảo Nam. Bảo Nam đưa hai tệp cho Lê Mẫn Ngọc và Lê Linh Giang.
"Đây là của hồi môn tao cho hai đứa bay"
Lê Mẫn Ngọc mở hồ sơ, ả cắn môi, quả nhiên không phải con trai nên cha thật qua loa, anh trai Lê Hựu của ả cũng chẳng bao giờ quan tâm ả, người mẹ Nguyễn Ngọc Lệ của ả suốt ngày xoay quanh anh ả, bà chưa từng dành tình yêu thương cho ả. Lê Mẫn Ngọc cảm thấy mình là kẻ bất hạnh nhất căn nhà này.
Lê Linh Giang chả sao cả, cô là người đơn giản, cô không xa hoa như Lê Mẫn Ngọc. Lê Linh Giang chỉ lo lắng cho Lê Hoàng, em trai cô sẽ như thế nào đây.
Lê Hưng thấy hai đứa con gái đã cầm hồ sơ chuyển nhượng liền nói tiếp :"Lê Hoàng, mày nuôi thằng Huy đến lúc nó già tao liền đưa mày bảy phần tài sản riêng của tao"
Lê Hoàng giật mình, nuôi một thằng ngu mà được nhiều như vậy?!
Lê Hòa đứng bật dậy :"Sao cha lại bất công như vậy!?"
Nguyễn Ngọc Lệ cũng định nói thì Lê Hưng hừ lạnh :"Lê Hòa, Lê Hựu, đừng tưởng tao không biết chúng mày đã làm gì"
Nguyễn Ngọc Lệ quay đầu nhìn Lê Hựu thì thấy thằng con bà đã trắng cả mặt, bà ôm đầu hối hận. Bà đã quá sơ xót khi ra tay với Lê Huy.
Lê Hùng hỏi lại :"Lê Hoàng, câu trả lời của mày là gì?"
Lê Hoàng gật đầu :"Con sẽ nuôi anh ta" Không phải chỉ là nuôi đến già thôi sao, chút chuyện cỏn con này gã vẫn làm được.
Lê Hoàng đóng dấu hết giấy tờ chuyển nhượng trong bảy phần gia sản, khối tài sản riêng khổng lồ lên đến năm mươi hai tỷ USD.
Tan tiệc, Lê Hùng cùng Lasapusat lên chuyến bay về Pháp, những người khác cũng lần lượt rời đi. Lê Linh Giang nhìn Lê Huy đang nghịch hoa, cô mỉm cười nói với Lê Hoàng :"Không tệ phải không?"
Lê Hoàng chậc lưỡi :"Chắc vậy" Gã dõi mắt theo chàng trai đã ba mươi tuổi nhưng vẫn đầy vẻ hồn nhiên kia, ngốc một chút, cũng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top