Chương 1 : Tên sát nhân cuồng loạn

Tôi tên là Shiho Miyano , chuyên viên ngành hóa sinh , hiện tại hai mươi mốt tuổi , tôi đang yêu một tên tội phạm , một tên tội phạm giết người khét tiếng với biệt danh Kid .
Và tôi là đồng phạm của hắn .
Tôi giết người bằng những khẩu súng ngắm , những con dao sắc bén , một khẩu tiểu liên tầm gần và nhìn cùng tiếp tế cho tên sát nhân .
Bạn có biết tại sao tôi thích giết người bằng súng không ? Vì gương mặt kinh hãi trước khi chết của nạn nhân thật xinh đẹp . Nhưng nhớ là chỉ 2s cho việc ngắm nhìn thôi nhé , nếu lâu hơn gương mặt đó sẽ trở thành hy vọng , bạn chẳng muốn nhìn đâu .
Nhưng Kaito không cho là vậy , anh thích trêu cợt những con người ngu ngốc đó , anh cho rằng sự tự kiêu rồi tuyệt vọng mới là thứ tuyệt nhất , và chúng tôi đã bàn luận về chuyện này hơn một trăm lần rồi .
Và bây giờ , chúng tôi lại thực hiện một phi vụ nữa , đánh cắp viên ngọc trai tự nhiên lớn nhất thế giới , hiện được trưng bày tại bảo tàng của gia tộc Suzuki , tiện thể tôi sẽ bắt một anh chàng về và giết .
Cơn gió đông thổi tới làm áo choàng của Kaito bay phấp phới , anh nhảy từ nóc tòa nhà xuống , chuông báo động vang lên , tiếng Piano bản giao hưởng thứ năm của Bethoven , mấy ông cảnh sát cũng tao nhã quá nhỉ ?
Thanh tra Nakamori đang náo động truy bắt , và Kaito đã biến mất , một cậu bé đang nói chuyện đầy hùng hồn , chiếc tai nghe trộm này quả không hay ho tý nào , những câu nói nửa vời như vậy rất chán đấy .
Bùm !
Một viên đạn nổ rơi bên cạnh chiếc hộp Ánh trăng , viên ngọc trai đặt trên đèn chùm nạm vàng , ôi Kaito , anh không thể trộm viên ngọc trai đó cho em thay vì chỉ cợt nhả những tên cảnh sát ngu ngốc ấy sao ?
Tôi nhắm một mắt , di tâm đến đầu của thanh tra Nakamori , chuẩn bị bóp cò , quân bài Joker đã cắt đôi nòng súng AWC G2 của tôi , tôi nhăn mày nhăn mặt :
" Kaito , đừng làm phiền em chứ !"
" Ồ , vậy việc vứt anh chàng của em để nghe nhạc và ngắm viên ngọc trai là đúng sao , Shiho ?"
Tôi trợn mắt :
" Em chỉ muốn giết ông ta thôi mà ."
Kaito mỉm cười miết ngón tay và đặt một nụ hôn lên môi tôi :
" Em biết nếu ông ta chết sẽ rất nhàm chán mà ?"
Tôi biết chứ , nhưng tôi chẳng thể chịu được việc anh suốt ngày nghĩ cách làm ông ta bẽ mặt và bỏ tôi qua một bên .
Tôi nhăn mày nhăn mặt , đá một cái , khẩu súng tỉa có uy lực cực mạnh rơi từ sân thượng của chung cư xuống , phát ra âm thanh lạch cạch , ai mà quan tâm nó đã được khóa chốt hay chưa chứ , Kaito nhìn tôi cười cười , ôm lấy eo tôi , và chúng tôi lại như bao lần khác , biến mất theo ánh trăng .

                             ----------
Được rồi , thức khuya không tốt , nhất là khi một tên ngốc luôn làm phiền bạn và cơn buồn ngủ của bạn .
" Shinichi Kudo , câm miệng cho tôi , tôi chẳng rảnh để nghe cậu nói về cô bạn gái xinh đẹp ( và giống một con bitch ) của cậu đâu !"
Kudo hừ một tiếng , tiếp tục thao thao bất tuyệt :
" Cậu chẳng biết đâu , cô ấy thật quá dễ thương , như bông hoa trên thảo nguyên vậy !"
Cậu có thể yêu cô ấy mà không nói với tôi mà? Mỗi lần về nước đều bám lấy tôi nói về cô bạn gái yêu xa của mình không chán à ? Cậu nên đi tìm cô ta và thuê khách sạn chứ ?
Kudo khịt khịt mũi , phẩy phẩy chiếc túi giấy đựng ba quyển sách mới mua , cười như một thằng ngốc :
" Thật may mắn , bản gốc của Những hình nhân nhảy múa ! Tớ cảm giác như mình đã trở thành tên may mắn nhất thế giới !"
" Vậy cậu cũng không cần mua đến ba quyển chứ ?"
" Một quyển để đọc , một quyển để cho mượn và một quyển để trưng bày , đó sẽ là thứ tuyệt nhất từng có trong thư viện nhà tớ !"
Tôi tặc lưỡi , mua một cái bánh mỳ trên đường cật lực gặm , cậu ta mỉa mai tôi :
" Mấy năm rồi không ăn ? Đây chính là nỗi khổ của tên không có người yêu đấy ."
Tôi đảo mắt , hỏi :
" Kudo này , cậu đã làm việc đó bao giờ chưa ?"
Dù cậu ta là một tên ngố tàu , cậu ta vẫn hiểu và đỏ mặt không hề tự nhiên .
" Cậu .... thục nữ của cậu ..."
" Tôi làm gì có ."
Cậu xoay đi xoay lại , cuối cùng cậu gằn giọng :
" Chưa từng ."
Tôi cười cười , cậu nổi đóa lên :
" Cậu cũng còn chứ khác gì tớ ?!"
Nụ cười của tôi tắt ngúm , tôi vân vê lọn tóc nâu đỏ của mình , nhàn nhạt :
" Hmm , có thể là không ."
Kudo nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin được , cậu nhăn mày từ trước cửa trường tiểu học Teitan đến khi về tới nhà tôi tại con phố Beika .
Tôi mệt mỏi ném chiếc cặp sách xuống giường , nằm dài ngay trên sàn nhà , những tên ngu ngốc ở viện nghiên cứu không thể bớt ngốc nghếch khi hỏi về bạn trai của tôi à ?
Tôi thiếp đi , sự lãnh lẽo bao trùm giấc mơ mười hai năm nay không ngày nào dứt , từ lúc cha máu chảy dài tử huyệt thái dương , nằm yên trên ghế lái trong biển lửa , tôi bắt đầu mơ về những cơn ác mộng , nhưng lần này , nó nhẹ nhàng hơn .
Tôi mơ về quá khứ .
                         ------------
Tôi bước đi trên con đường về nhà như mọi ngày , lúc đó là ban đêm , thời điểm khoảng mười giờ tối , trong trường còn tám , chín lớp còn phụ đạo chưa xong , cơn gió lay lắt qua từng chiếc lá , bầu trời muôn vàn tinh tú , ánh trăng dịu dàng mờ ảo , mọi thứ thật tuyệt đẹp , ngoại trừ con dao còn dính máu trong túi xách của tôi .
Tôi đã giết bạn đồng học ở viện nghiên cứu của mình , bằng một con dao rọc giấy cắt cổ .
Mọi thứ khá tốt đẹp , chỉ là ở phòng nghiên cứu sinh học lý thuyết không có bồn rửa , và nếu sang phòng hóa học lấy ô xi già xóa bỏ phản ứng luminol , tôi sẽ bị bắt gặp bởi 2 đến 3 giảng viên rảnh rỗi nói chuyện . Vậy nên mang về nhà là cách tốt nhất .
Trên đầu tôi bỗng truyền đến một tiếng cười trầm đục , tôi ngẩng mặt lên , người đàn ông với gương mặt điển trai đang nhìn tôi đầy hứng thú , anh ta mỉm cười lãng tử :
" Cô em à , giết người không phải chuyện tốt đâu ."
Tôi cười lại với anh ta :
" Bắt chuyện với một cô gái lúc mười giờ tối và nói về một cái xác chết cũng không tốt đâu ."
Anh ta dùng tay mân mê gương mặt tôi , dừng lại ở đôi môi , rồi anh ta ngấu nghiến nó như chúng tôi là một cặp tình nhân , rồi khẽ thì thầm với tôi :
" Hãy sống cùng anh ."
Và tôi một cách vô thức , đã đồng ý .
Thật lâu sau đó , tôi mới biết anh tên là Kaito , hay ít nhất đó là cái tên anh nói với tôi , biệt danh là Kid , một tên trộm kiêm sát nhân nổi tiếng .
Và cùng với anh ta , tôi giết rất nhiều người , nhưng việc của tôi là giết , và anh ta chỉ thu dọn hiện trường , mặc cho cái xác chết đáng thương nằm lạnh lẽo ở đó .
                       ---------------
Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng , tôi đang ở trong căn nhà của tôi và Kaito ở phía bắc Shinjuku , và những ngón tay thon dài của Kaito đang chạm vào ngực của tôi ,khi thấy tôi tỉnh dậy , anh phồng má :
" Cái áo lót này quá dày , anh không cảm nhận được sự mềm mại của em ."
" Tch "
Tôi tặc lưỡi , vớ lấy cái dây chun , tôi định buộc tóc lên , anh đã nắm lấy tay tôi , khẽ nói :
" Đừng em ."
Tôi thở dài , cởi bỏ cái áo hookie , để hơi ấm của anh sưởi ấm làn da lạnh băng của tôi , tôi không nói dối Shinichi , chuyện đó là một việc làm không hề hiếm gặp ở tuổi này của tôi , và đương nhiên tôi đã làm việc này với Kaito rất nhiều lần rồi .
Bàn tay anh tháo khuy áo ngực của tôi , những ngón tay như con rắn làm nóng tôi , anh bế tôi lên , mỉm cười một cách cợt nhả :
" Đêm nay là tư thế này nhé ?"
Tôi hôn anh , thay cho mọi lời nói .
Và lại một đêm cuồng loạn nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: