Chương 8
Đang mải mê ăn thì đột nhiên thấy Tuấn Khải đứng lên chạy ra ngoài. Khải Phong đưa mắt nhìn theo thì thấy anh ta đang bê bát đũa từ những bàn khách vừa rời mà chưa ai dọn trong khi có khách mới vào rồi. Cậu chăm chú nhìn anh, động tác rất tự nhiên, nhanh nhẹn, dường như đã quá quen với việc này. Cô Thu - chủ quán thấy vậy vội chạy ra đỡ:
- Con vào ăn đi. Để mẹ làm. Trong quán còn có nhân viên mà.
Một nhân viên cũng đang dọn dẹp gần đấy lên tiếng:
- Anh vào ăn đi. Lát đông khách anh không muốn làm cũng phải làm.
Một nhân viên khác:
- Đúng đó. Tối thứ hai nào quán mình cũng rất đông nha! Nhờ công anh ấy cả đấy. Mỗi tháng cô trả cậu ấy bao nhiêu cho việc quảng cáo vậy?
Tuấn Khải bê bát đũa vào bếp, đi ra:
- Nhiều gấp 4, 5 lần các cậu.
Hai nhân viên đồng thanh:
- Chắc không phải chứ!
Cô Thu hiền lành cười:
- Các cậu chăm chỉ thì cũng sẽ được tăng lương.
Tuấn Khải vòng tay qua vai cô Thu ôm cô:
- Các cậu cố gắng thế nào cũng không được như tôi đâu.
Khải Phong nhìn người đang vui vẻ nói chuyện với nhân viên trước mặt thì không khỏi nghẹn. Sao anh ta trên công ty không vui vẻ như vậy nhỉ?
Tuấn Khải đứng nói chuyện được mấy câu thì bị cô Thu đẩy về bàn ăn để ăn nốt suất cơm của mình. Không kiềm nổi sự tò mò, Khải Phong ngập ngừng lên tiếng:
- Cô ấy là mẹ anh sao?
Khá ngạc nhiên về câu hỏi của cậu, Tuấn Khải mỉm cười nhìn cô Thu đáp:
- Phải mà cũng không phải. Mẹ không phải mẹ ruột của tôi nhưng mẹ nuôi tôi từ bé, yêu thương chăm sóc tôi như con ruột của mình.
- Anh... anh khá khác so với lúc ở công ty.
Tuấn Khải nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu bật cười:
- Ở công ty tôi là quản lý của các cậu, không nghiêm liệu các cậu có làm việc hẳn hoi.
Ánh mắt Tuấn Khải như băng liếc nhìn Khải Phong 1 giây cũng đủ làm cậu giật mình. Một giây sau ánh mắt đó lại ấp áp trở lại. Khải Phong là người biết kiểm soát tâm trạng mình khá tốt nhưng còn lâu mới đạt đến lever cao như anh.
Hai người vừa ăn vừa câu được câu chăng một lúc hết phần cơm đầy thì đồng hồ cũng điểm 8 giờ. Quả đúng như nhân viên nói, quán thật sự rất đông, hai người phải đứng dậy để lấy chỗ cho khách. Tuấn Khải xắn tay áo lên quá khuỷu tay chạy ra đón khách cùng dọn dẹp. Khải Phong cảm thấy mình cũng không nên đứng làm cảnh nên cũng chạy theo sau giúp việc. Nhưng lạ một cái đó là quán gần như đều là nữ, không những thế còn là những cô gái còn trẻ tuổi, khiến Khải Phong làm việc cũng có sức hơn. Cậu để ý khách đến chủ yếu không ăn mà hầu như toàn ngồi tám chuyện, một phần cơm ngồi đến hơn 1 giờ mà khi đứng dậy thì vẫn còn hơn nửa. Đúng là không biết tiết kiệm.
Ngoài phục vụ ăn các bữa chính quán còn phục vụ ăn khuya nên gần 10 rưỡi quán vẫn còn khách nhưng cũng không quá đông. Lúc đó mọi người mới được nghỉ ngơi một chút.
Cô Thu nhìn đồng hồ treo tường rồi nhẹ nhàng bảo Tuấn Khải.
- Muộn rồi con về đi không họ lại mong.
- Họ không mong đâu nhưng con vẫn phải về thôi. Còn phải đưa cậu ây về.
-Ừ. Vậy con đi đường cẩn thận.
Tuấn Khải ôm cô Thu một cái thật chặt rồi cùng Khải Phong ra xe. Ngồi trong xe cả hai lại cùng không nói gì. Khải Phong nghĩ chắc lại như lúc đi thôi, hai người tự theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Nhưng bỗng Tuấn Khải quay sang gọi làm cậu giật mình:
-Cậu không định nói cho tôi biết địa chỉ nhà cậu sao?
-A... Nhà tôi ở khu A. Nhưng anh cho tôi xuống gần cửa hàng tiện lợi gần chỗ công ty mình là được. Tôi cần mua ít đồ.
-Không phải cậu bảo cậu không có tiền sao?
Khải Phong nghe Tuấn Khải nhắc nhở mới nhớ. Ngượng ngùng:
- Tôi quên mất. Phiền anh đưa tôi về vậy.
-Thế còn bữa trưa hàng ngày của tôi thì sao?
-Bữa trưa của anh làm sao?
Tuấn Khải nhíu mày quay sang nhìn Khải Phong:
-Cậu quên hay cố tình quên vậy? Người bảo mời cơm trưa trừ nợ không phải cậu sao? Lẽ nào cậu có anh em sinh đôi?
-À. Không phải! Tôi nhất thời quên thôi!
-Cậu học luật mà trí nhớ kém vậy sao? Tôi bắt đầu nghi ngờ cái bằng giỏi của cậu rồi đấy.
-Trí nhớ của tôi thật sự rất tốt nhưng cái gì không quan trọng thì tôi không nhớ thôi!
Khải Phong toát mồ hôi lạnh giải thích. Nếu có thể giết tên Diệp Phong thì chắc giờ cậu đã băm vằm cậu ta thành trăm mảnh rồi. Tuấn Khải nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, tập trung lái xe.
Cuối cùng cũng về đến nhà, Khải Phong vội cám ơn rồi xuống xe. Mới đi được hai bước thì lại bị gọi giật lại:
-Cậu có tiền tiêu không vậy?
-Hả? - Khải Phong ngơ ngác.
-Chẳng phải cậu bảo khóa thẻ rồi sao? Còn tiền tiêu không? Chiều mai về sớm làm lại thẻ đi. Trưa mai tôi tự đi ăn cơm cũng được.
Khải Phong thầm oán trong bụng, nếu không phải tại anh ta thì cậu đã xin về làm thẻ luôn hôm nay rồi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn khách sáo nói:
-Tôi mua đồ ăn dự trữ rồi. Nếu anh không chê thì mai tôi làm cơm trưa, làm luôn cả phần của anh.
Cậu nghĩ Tuấn Khải sẽ từ chối nào ngờ anh ta nhẹ nhàng "ừ" một tiếng rồi phóng xe đi mất.
Khải Phong đứng ngẩn người nhìn theo xe anh Tuấn Khải cho đến khi không còn nhìn thấy nữa rồi mới lững thững lên nhà. Vừa bước vào cửa thì đã thấy tên đáng ghét nào đó ngồi vắt vẻo xem ti vi. Cậu ta quay sang cười với Khải Phong rồi cầm điện thoại lên bấm tin nhắn: "Về đến nơi thì nhắn tin". Vứt điện thoại xuống ghế, cầm quần áo vào nhà tắm. Khải Phong nhìn một màn trước mắt mà không làm gì được đành ngậm ngùi nhắm mắt cho cậu ta muốn làm gì thì làm. Đằng nào cũng không cản được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top