Chương 6

Suy nghĩ một lúc: "Hay để ở nhà nhỉ? Không phải! Đã bao giờ bỏ thẻ ra khỏi ví đâu!". Rồi cậu giật mình chửi rủa thầm trong bụng. Diệp Phong! Tên chết tiệt. Thật sự không thẻ biết nổi hắn để thẻ ở đâu nữa. Có khi nào lại cho gái rồi không? Càng nghĩ càng đau đầu. Khải Phong vội gọi điện cho ngân hàng khóa thẻ khẩn cấp rồi mới đến công ty.

Lẽ ra hôm nay phải có tinh thần thật tốt để làm việc vậy mà sáng ra đã gặp chuyện không vui thử hỏi làm sao mà có tinh thần? Mà dường như ông trời còn muốn trêu ngươi cậu. Bước vào phòng làm việc thì mọi người đã gần như đến đủ. Biết cậu là người mới nên mọi người cũng nhiệt tình bố trí chỗ ngồi cùng sắp xếp đồ đạc. Tưởng như lấy lại được chút tinh thần thì "sếp" của họ đi vào. Nhìn thấy người đàn ông đi vào, mặt Khải Phong dài ra, biến sắc như tắc kè hoa. Không phải chứ? Lại là hắn ta sao? Hắn ta là cấp trên trực tiếp của cậu? Người mà Khải Phong đang nợ một số tiền không nhiều nhưng cũng gần bằng cả tháng lương. Mỗi người một câu chào anh ta, anh ta cũng chỉ gật đầu coi như chào lại, đưa mắt nhìn Khải Phong một lượt cũng không nói gì rồi đi vào phòng riêng.

Ủ rũ làm việc cả buổi cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Bụng réo ầm ĩ mà một đồng không có trong người. Mọi người rủ đi ăn mà Khải Phong chỉ biết từ chối khéo. Mai phải làm đồ ăn mang đi thôi. Nằm dài ra bàn đến hết nửa giờ nghỉ trưa thì trên bàn bỗng có một hộp cơm. Khải Phong nhìn chằm chằm hộp cơm để xác định không phải do đói quá nên hoa mắt nhìn nhầm. Lòng thầm nghĩ tên Diệp Phong này coi như còn chút lương tâm không để cậu chết đói. Nhưng thẻ ngân hàng thì hắn vứt chỗ nào rồi? Nhìn đồng hồ cũng gần hết giờ nghỉ trưa, nếu xuống căng tin thì không kịp ăn nên Khải Phong đánh liều ngồi tại bàn làm việc ăn, tối về truy hỏi Diệp Phong tung tích của cái thẻ sau.

Khải Phong đang cắm cúi ăn cho xong thì cửa bỗng nhiên mở ra. Miếng thịt vẫn đang nửa ở ngoài nửa ở trong miệng, cậu ngẩng đầu lên nhìn, là Trần Tuấn Khải – chủ nợ - trưởng phòng của cậu. Đúng là mất hình tượng mà! Mà đến giờ cậu vẫn thắc mắc, anh ta làm về luật pháp cho công ty không nhỏ nhưng cũng không thể coi là to này lại cần một phòng to như vậy, cần nhiều nhân lực, rồi còn có phòng riêng như vậy. Một trưởng phòng, hai phó phòng, bảy nhân viên, thêm một trợ lý, còn có một sinh viên thực tập nữa. Tuấn Khải bước vào nhìn thấy một màn trước mắt như vậy Khải Phong đã nghĩ kiểu gì cũng bị mắng cho một trận là ít không thì chắc bị đuổi việc vì công ty nghiêm cấm ăn trong phòng làm việc. Nhưng anh ta chỉ cau mày nhìn cậu rồi đi vào phòng làm việc riêng. Dù anh ta không mắng không có nghĩa Khải Phong vẫn có thể ăn tiếp được. Nuốt nốt miếng thịt trong miệng cậu vội dọn dẹp mọi thứ, không để lại bất cứ dấu vết nào. Vào WC rửa tay đi ra thì mọi người cũng đang đi vào. Mọi người nhìn Khải Phong cười đùa:

-Ai da! Như vậy là không được nha!

-Đúng đó. Sao lại đi ăn mảnh như vậy chứ?

-Không đi cùng bọn tôi mà đi cùng "sếp" là sao?

-......

Mặt Khải Phong đơ ra không hiểu mọi người đang nói gì. Rõ ràng là cậu ăn trong phòng mà, hơn thế người kia còn từ ngoài đi vào bắt gặp cậu đang ăn mặc dù cậu không biết anh ta đi ra từ lúc nào. Cậu ngồi gần cửa mà chưa thấy anh ta đi ra thì sao anh ta lại đi vào được nhỉ? Khải Phong mải suy nghĩ không nói gì nên mọi người tưởng cậu khó chịu không muốn đùa nên ai về chỗ người đó không làm phiền cậu. Mọi người đâu biết rằng trong lòng cậu đang thầm chửi rủa mình, à không, là tên Diệp Phong lại gây họa cho cậu rồi. Đi ăn cùng "sếp"!!! Chẳng phải như vậy mọi người sẽ coi cậu như kẻ nịnh bợ mà xa lánh cậu sao?

Đến 4 giờ 20 Khải Phong định vào xin về sớm để làm lại thẻ. Tên Diệp Phong lúc trưa mua đồ ăn cho cậu không biết dùng bằng tiền ở đâu. Cậu ta đã không muốn trả thẻ thì cũng không thể đòi, làm lại cho nhanh. Nhưng vừa định đứng dậy thì Tuấn Khải đã đứng cạnh bàn, đưa cho cậu tập hồ sơ:

-Sửa chữa và sắp xếp lại mấy cái này xong mang vào phòng cho tôi.

Nhìn tập tài liệu cậu thở dài ngao ngán, để làm thẻ sau vậy. Anh ta vừa giao việc mà xin về thì mọi người sẽ nghĩ sao đây. Không muốn bị hiểu lầm thêm nữa. Thế là Khải Phong miệt mài làm việc. Khi mọi người lục đục chuẩn bị đi về thì cậu mới xong việc. Khải Phong sắp xếp lại tài liệu rồi mang vào phòng Tuấn Khải:

-Còn một số thứ chưa có tài liệu liên quan tôi đã xếp riêng còn đâu tôi làm xong hết rồi.

Tuấn Khải mắt không rời màn hình máy tính:

-Cậu để đấy đi.

Khải Phong để tập tài liệu xuống bàn định đi ra thì Tuấn Khải rời ánh mắt từ máy tính lên người cậu:

-Ra ngoài đợi tôi một lát.

Khải Phong nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc lại một lần nữa xác định là mình không nghe nhầm nhìn nhầm thì mới bình tĩnh mà bước ra ngoài. Không hiểu anh ta bảo cậu đợi để làm gì. Quay lại bàn làm việc từ từ sắp đồ để đi về thì Khả Nhi – cô bé ngồi cạnh cũng là sinh viên năm ba thực tập ở công ty khều khều cậu:

-Nhà anh ở đâu? Đi về cùng đi.

-Hả? Nhà anh ở chỗ AA. Anh có chút việc lát mới về. Không về cùng em được rồi.

-Vậy hả? Đừng bảo là anh đang đợi "sếp" cùng về nha! Hai người hẹn hò hả?

Khải Phong cốc nhẹ lên đầu cô bé:

-Em nói linh tinh cái gì đấy? Đàn ông với nhau hẹn hò gì? Đúng là linh tinh mà.

Cậu nhíu mày nhìn cô bé, cô bé cười hì hì chào cậu rồi chạy ra ngoài bám lấy một chị cùng phòng, chắc là lại rủ về cùng. Cô bé Khả Nhi đó khá dễ thương, năng động và ham học hỏi. Hơn nữa còn là sinh viên trường cậu đã từng học nên càng có thiện cảm. Cậu ngồi đợi khoảng 15 phút, có 15 phút mà ngỡ như lâu lắm rồi. Không biết anh ta gọi mình ở lại làm gì? Chắc không phải vụ lúc trưa nay chứ? Cậu sốt ruột hết đứng lại ngồi cuối cùng thì người đó cũng đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top