Chương 3
Ăn xong bát mì cậu cũng chẳng buồn dọn mà vứt bừa ra đấy vì trước sau gì cũng có người dọn. Vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong đi ra thì đã thấy bát đũa đã đâu vào đấy. Thời gian một ngày của cậu bị rút ngắn đi một nửa, mà có khi hơn một nửa ấy. Quanh ra quanh vào đã 2 giờ chiều, cậu thay bộ quần áo thoải mái nhưng không quá qua loa để đi ra ngoài. Không ăn mặc hẳn hoi chắc không bước nổi chân ra ngoài quá.
Cậu dựa vào não cá vàng của mình tìm lên tìm xuống cuối cùng cũng tìm được nơi cần đến. Đứng trước ngôi nhà hai tầng bình thường như bao ngôi nhà khác, cậu bấm liền ba hồi chuông. Từ trong nhà một người thanh niên chạy ra:
-Em đến rồi à? Anh tưởng phải lát nữa cơ. Lâu quá rồi không gặp. Bố anh đang trong nhà tiếp khách, em lên phòng anh vậy.
Người thanh niên vừa nói vừa mở cổng rồi dẫn cậu đi cầu thang lộ thiên lên phòng mình. Vẫn như trong trí nhớ của cậu, đồ trong gian nhà nhỏ thứ gì cũng là một cặp. Mặc dù căn phòng đó bé nhưng rất ngăn lắp, ai không biết còn tưởng là phòng ngủ của hai anh em sinh đôi. Nhưng cậu biết, căn phòng là của một người, là người thanh niên trước mặt cậu. Cậu tự nhiên ngồi xuống một cái ghế cạnh phòng học, mở miệng hỏi một câu cũng tự nhiên không kém:
-Anh là Đại Minh hay Tiểu Minh vậy?
-Trời! Anh và em ấy bây giờ giống nhau đến mức em cũng không nhận ra sao?
-Tiểu Minh à! Cậu muốn làm anh vậy sao? Chữ đầu tiên cậu thốt ra đủ để phản bội những câu tiếp theo rồi.
-Sao cậu biết hay vậy? Mình đã cố tình bắt chước rất giống mà. Đến bố mình cũng không nhận ra luôn ấy. Lâu vậy rồi mà cậu vẫn nhớ mình, mình thật sự rất vui!!!
Nói rồi Tiểu Minh híp mắt vào cười. Khải Phong lườm Tiểu Minh rồi nói một câu hiển nhiên:
-Anh Đại Minh giờ vẫn còn ngủ! Và anh ấy cũng sẽ không bao giờ cho tớ lên phòng này đâu! Đùa cậu chút mà cậu tưởng tớ không nhận ra thật hả? Mà bố cậu đang nói chuyện với ai vậy? Bạn làm ăn hay khách hàng thế?
-Cái này cậu phải hỏi anh Minh. Cậu nhìn mặt mình giống quan tâm à?
Nói rồi Tiểu Minh quay mặt vào nhìn cái laptop, chẳng biết đang chơi cái trò gì. Một lúc thì Tiểu Minh quay ra,nói đúng hơn là Đại Minh:
-Em cứ xuống nhà đi. Bố anh mà không biết em đến thì còn ngồi nói chuyện với người đó đến tối. Người đó là bạn thời đi học của bố anh thôi, nói chuyện linh tinh ấy mà.
-Vâng. Vậy mà cậu ấy không nói sớm.
-Thằng nhóc đó thì biết gì.
Vừa nói dứt lời thì lại tự nói:
-Ai nói em không biết chứ! Là em cố tình đây!
-Sao lại cố tình? Em có ý đồ gì?
-Chỉ là muốn cậu ấy ở lại chơi cùng em một lát thôi mà?
-Em thích chơi với cậu ấy hả? Nhân lúc anh ngủ dắt trai về anh còn chưa hỏi tội em đâu.
-Em...em...
-Thôi bỏ đi, anh sẽ xử lý em sau.
Không chịu được nữa, cậu gắt:
-Ê! Tôi còn ở đây nha! Tôi còn sống nha!
-Em xuống nhà nói chuyện với bố anh đi. Anh còn có việc.
Nói rồi Đại Minh quay vào máy tính tiếp tục làm việc còn dang dở bỏ mặc Khải Phong ngồi đó như không khí. Cậu chào "hai" người một câu rồi xuống nhà.
Chưa vào đến cửa đã nghe thấy thấy tiếng cười giòn tan từ trong vọng ra. Cậu bước vào cửa lễ phép:
-Cháu chào hai bác!
Bác Mạnh - bố của song Minh đứng lên đón:
-Phong đến rồi à? Vào đây. Đây là bạn bác, còn đây là người tôi nói với bà đấy. Được không? Tôi nói chỉ có chuẩn mà!
Người phụ nữ nhìn Khải Phong rồi gật đầu cười chào cậu. Cậu thì ngơ ngác không hiểu hai người thì nói chuyện gì về mình chứ, lát phải hỏi. Người phụ nữ đó ngồi nói dăm ba câu rồi đi về để cho hai bác cháu nói chuyện. Bà ấy vừa đi ra khỏi cổng Khai Phong nhanh nhảu:
-Người yêu cũ của bác à?
-Vớ vẩn! Mối tình đầu đấy! Ha ha ha.
Cậu nheo mắt nhìn người đàn ông:
-Không hiểu sao mà bác ấy lại yêu bác được nhỉ? Mà hai người vừa nói gì về cháu đấy?
-À! Bà ấy có đứa con gái nên bác muốn giới thiệu cho mày ấy mà!
"Phụt". Miếng nước vừa vào miệng đã bị cậu cho ra.
-Bác...bác đùa cháu à? Giới thiệu cái gì chứ! Bố mẹ cháu còn chưa lo bác lo cái gì. Bác giới thiệu cho con trai bác ấy!
-Bác coi mày như con thì mới giới thiệu chứ như đứa khác thì còn lâu! Mà con bác thì mày cũng biết rồi đấy!
-Dạ, cháu xin lỗi.
-Không sao. Bác cũng quen rồi. Giờ thấy như thế lại vui vui. Nuôi có một mà giờ được hai.
Bác Mạnh cười gượng rồi như chợt nhớ ra:
-À mà mày bảo có việc cần là sao? Không phải...
-Vâng. Cháu không ngờ. Cũng phải 10 năm rồi bác nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top