Khởi đầu của sự đau buồn
Tôi và anh vốn là đôi bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ ! Đi đâu cũng dính với nhau như là hình với bóng ? Dần dần lớn lên đến năm tôi 17 tuổi tôi chợt nhận ra tình cảm của mình với anh ! Nó không đơn thuần là tình cảm anh trai em gái , mà tôi cảm thấy nó giống như thứ gì đó gọi là...... tình yêu ! Tình yêu nam nữ trong sáng và thuần khiết ! Khi đó tôi thật sự bối rối mỗi khi anh nở nụ cười với tôi, dùng những động tác vuốt tóc hay xoa đầu tôi khiến khuôn mặt tôi ửng đỏ và trái tim đập liên hồi ! Hôm đó tôi đã tự nhủ với lòng mình phải cản đảm tỏ tình với anh. Nhưng đời không như mình nghĩ nhỉ ? Khi đến tìm anh. Ở lớp em thấy anh cười đùa với một cô gái . Phải cô gái ấy rất xinh nhỉ? . Nụ cười của cô gái ấy cũng khiến tôi phải ghen tỵ nữa , bỗng dưng có cái gì đó thật nhói ngay bên ngực trái của tôi! Phải! Cảm giác rất đau nhưng tôi vẫn ráng gượng cười và kêu tên anh: - Thiếu Khiêm à... Anh quay lại nở một nụ cười thật tươi và đi ra cửa nói chuyện với tôi ! Tôi gượng cười bảo :" Hai chúng ta lên sân thượng được không ? Em có chuyện muốn nói " anh gật đầu rồi cùng tôi đi lên sân thượng , từ đằng sau tôi nhìn thấy tấm lưng to và rộng. Tôi nghĩ cuộc tỏ tình này chắc sẽ thành công mà nhỉ? Chaiyoo~~ Khi đến nơi tôi hít một hơi thật sâu rồi nói : " Thiếu Khiêm , em thích anh từ lâu lắm rồi làm bạn trai em được không ? " Anh chỉ ngỡ ngàng một hồi lâu rồi sau đó cất giọng nói rằng : " Anh xin lỗi , bao lâu nay anh chỉ coi em là em gái không hơn không kém " Trái tim tôi lúc này dường như cả trăm con dao đâm vào. Phải! Nó đang rỉ máu rất đau đây này! Sau câu nói đó anh quay lưng vừa đi vừa nói : " Anh có bạn gái rồi đừng làm phiền anh nữa " ! Tôi cứ ngỡ lần tỏ tình này sẽ thành công chứ? Đây là lần đầu tiên tôi làm thế... Tôi cứ ngỡ mình sẽ có một chuyện tình thật đẹp như ngôn tình, cùng người con trai năm 17 tuổi đi hết cuộc đời nhưng phải chăng em đã sai? Thanh xuân của em nguyện trao hết cho anh, vì anh. Cớ sao anh lại phụ em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top