1
Phạm Minh Minh, năm nay chưa tròn 17t, là một nam nhân dễ mến, hòa đồng với mọi người và bạn bè. Khi còn học cấp 1, cậu hay bị các bạn học khác trêu ghẹo vì thân hình nhỏ bé của mình, vì đó thân hình đó nên cậu không có nhiều bạn, nhưng các bạn của cậu đều là nữ nên cậu mắc chứng bệnh sợ con trai.
Khi lên cấp 2, cậu làm quen với các bạn nữ của lớp được biết thêm nhiều bạn .Cậu cứ nghĩ rằng cuộc đời của tui sẽ bình thường như thế nếu không có "người đó".( đúng hơn là thằng đó)
Vào giữa học kì 1, thì lớp cậu có 1 học sinh mới và cô đã xếp bạn đó ngồi kế cậu
#~(lúc này là thụ chưa biết mặt thằng công và còn không biết đó là nam hay nữ nữa).~#
Cái ngày bạn ấy bước vào lớp, cậu sợ đến phát khóc khi biết bạn ấy là nam, dáng người cao khoảng 1m80 ,giọng nói trầm bổng khi giới thiệu tên
- " Mình tên là Lâm Phong "
Nhìn rất điễn trai và men lỳ và còn là cool boy. Khi tên đó bước lại chỗ cậu.
Cậu liền giơ tay nói với cô " xin cô cho em chuyển chỗ"
Thì cô bảo " em là học sinh yếu của lớp ta, cô xếp bạn ấy ngồi đấy để kèm em học cho khá lên đấy, em có ý gì không? ".
Cậu im lặng trong mấy cái cười thầm lặng của lũ bạn.
Và thời gian thấm thoát trôi qua đã được một năm, là cái thời gian mà cậu cho là điện ngục khi phải ngồi kế đứa được xem như báu vật của lớp, hoy boy của trường tui là tên Lâm Phong ,tưởng đâu đã kết thúc.
Ngày đi học lại, cậu bước chân vào trường thì đã gặp ngay cái hắn , vào hội trường để nghe thầy hiệu trưởng đọc luận văn thì cũng gặp hắn ngồi cạnh
-" thượng đế à, ông trêu con hay sao thế, con chỉ muốn đi học bình yên thôi mà sao khó thế ".
Lúc vào lớp, cô giáo bảo sẽ xếp chỗ ngồi mới cho mọi người, tui mừng hết lớn khi tưởng sẽ thoát khỏi cái tên đó mà ngờ đâu, tui vẫn ngồi kế tên đó
- " Cô ơi, sao em vẫn phải ngồi kế bạn ấy vậy cô, em đã ngồi kế y một năm trời mà sao giờ em vẫn phải ngồi kế y"
Một vị học sinh đứng lên nói " cậu được ngồi kế y là một vinh hạnh lớn ,mà sao cậu lại nói như thế. "
" Tại tôi không muốn ngồi gần cậu ta " lời nói ấp ủ bao lâu nay cuối cùng cũng nói.
Hắn đứng lên , tiến lại gần cậu " Tại sao cậu lại không muốn ngồi kế tôi? "
-" Tại ..... Tại.... "Cậu sợ hãi khi hắn tiến lại gần.
-" Tại sao hả?! "
-" Tại tôi thích cậu" hắn quát lớn làm cậu gật mình.
-" Ra thế , thì ra là cậu thích tôi, mà đó đâu phải là lý do để mà cậu muốn tránh xa tôi? "Hắn cười rồi ép cậu vào tường trước bao nhiêu con người.
-" kh... Khôn...g không phải vậy đâu, cậu nghe nhằm đó thôi"
-" Tôi nghe nhằm á, ở đây biết bao nhiêu con người nghe rằng ' cậu thích tôi' vậy mà cậu lại nói như thế" hắn càng ép chân tường.
Khiến cậu sợ quá mà ngất đi, khi tỉnh dậy thì mở mắt ra thì biết mình nằm ở phòng y tế , và thấy hắn đang ôm cậu ngủ 1 cách ngon lành.
-" Aaaaaaa..... Biến thái " cậu hét lớn và đạp hắn lăn xuống giường
-" Tên kia, sao cậu lại dám đạp tôi " hắn tỉnh dạy tức giận quát lớn với cậu.
-" Tại sao tôi ở đây và tại sao anh lại nằm cạnh tôi vậy hả đồ biến thái ~~~"
-" Cậu không nhớ gì sao?! "
-" Nhớ cái gì chứ, gìơ tôi không biết anh có là gì tôi hay không nữa a~~ đồ biến thái ~~"
-" Cậu dám nói tôi biến thái hả?! Được thôi tôi sẽ làm những chuyện biến thái gấp nhiều lần cho cậu biết thế nào là biến thái"
Nói xong hắn leo lên giường đè cậu ra, mặc cho cậu có vùng vẩy, vang xin thì hắn vẫn sờ soạng cậu.
chap sau sẽ có nước thịt hay đậu hủ ý~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top