1
Hồi ức của hiện tại.
"Luân ca, ca ca thấy muội muội đẹp không ca?" "Mã Phương, muội muội rất dễ thương nha" "Không, ca ca, muội muốn thật đẹp, để lấy ca đó!" "À, ừ ừ" chàng thiếu niên mười tám tuổi có nhân sắc hảo hảo tuyệt trần, giọng nói thanh diễm lệ, cốt cách hơn cả nữ nhi trong ngoài nước, bàn tay thanh mảnh khẽ xoa mái đầu cô bé nhỏ đang chúm chím nghiêng đầu tựa vào ngực mình. "Mã Phương! Muội đang làm gì Luân ca đó?" "Tạn ca ca, ca lúc nào cũng... cũng... bắt nạt... muội!! Muội muốn ở riêng với Luân ca của muội cơ!!" "Ai nói Luân ca là của muội? Ai nói? Ai nói?" "Chứ là của ai?" "Của... thì của... của phụ thân, mẫu thân huynh ấy... chứ ai??" Gương mặt non nớt của cậu bé mười hai bỗng đỏ bừng, chắc vì lạnh quá, gió rít qua kẽ lá, mùa đông năm nay tuyết rơi hơi dày đặc. Thế Luân ôn nhu một tay dắt Mã Phương cô nương, tay còn lại bị Lưu Tạn đan chặt thít. Hồi ức của mùa đông mười năm về trước được khắc họa đẹp đẽ và rõ ràng trong tâm trí Thế Luân, bức tranh tinh khiết trắng xoá.
"Lưu Tạn, Lưu Tạn đệ... có thể thả ra một chút không, tay ta đau quá" y khẽ nhăn nhó, "Luân ca, đệ làm đau huynh à? Thật xin lỗi" cậu cười, bàn tay cuối cùng cũng thả lỏng một chút nhưng vẫn mười ngón tay cậu đan với mười ngón tay trắng gầy của Thế Luân. Cảm giác thật thoải mái, y bất giác quay sang nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu hết phần thiên hạ, nửa phân mặt tuy còn nhỏ nhưng lộ vẻ nam nhi trai tráng khá rõ ràng. "Thế Luân..." cậu gọi khẽ tên y khi gió lạnh thoáng rít qua kẽ tóc, bàn tay ủ ấm bàn tay, Lưu Tạn cười rất buồn.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top