CHƯƠNG 1: Tình cờ(1)

Đã 12h đêm...
Du Mẫn Ái vẫn thức khuya "cày" ngôn tình không chớp mắt. Quanh đi quẩn lại đã 12h rồi, lăn từ đầu giường đến cuối giường rồi cô cất Ipad đi ngủ... Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ hắt vào phòng làm cho Mẫn Ái tỉnh giấc. Sau khi ưỡn ẹo đủ trò rồi mới lăn ra khỏi giường. Cô mắt nhắm mắt mở đi vệ sinh rồi ăn sáng rồi sửa soạn,...vân vân và vân vân.... Đã 6h15, cô đạp xe đến trường với tâm trạng phấn khởi đến lạ thường.

Du Mẫn Ái là cháu gái cưng của Du gia, nhưng cô rất giống mẹ, không ỷ lại vào gia đình mà tự mình đi học, làm thêm kiếm tiền , tự lo cho cuộc sống nên ít ai biết được thân phận thật sự của cô. Mới theo học trường Thành Hiên được 1 năm, nhưng Mẫn Ái "nổi tiếng" nhất nhì trường với khả năng học các môn rất tốt.

Gửi xe tại trường xong, cô đang lên lớp thì bị chú ý bởi một đoàn siêu xe màu đen cao cấp ở phía cổng trường. Đó là Hạo Phi, con trai thứ hai của chủ tịch tập toàn CNA- Hạo Hiên < trường Thành Hiên là do Hạo Hiên lập ra nên có tên THÀNH HIÊN là vì thế>.

Thực ra thì không phải cô mà ai trong trường cũng biết đến Hạo Phi,nhưng nói thật là tiếp xúc với anh ta ở gần thì chưa lần nào ( vì chưa đến gần thì đã bị mấy nhóm nữ sinh bâu vào anh ta rồi). Ông quản gia mở cửa xe, một nam thần đẹp ( à không, phải nói là cực kì đẹp) bước ra từ trong xe như một đại minh tinh vậy.

Mặc dù là cũng mặc đòng phục như bao người khác, nhưng anh ta lại nổi bật nhất với đôi giày hàng hiệu Gucci và chiếc đồng hồ nếu tính ra thì cũng phải tiền tỉ đấy. Hàng chục nữ sinh vây quanh anh ta nhưng dường như Hạo Phi cũng chẳng để ý mấy, một đường thẳng mà đi lên lớp. Anh đi đến đâu là hàng chục nữ sinh đi theo sau, phải nói là ekip hùng hậu.

Mẫn Ai cũng chẳng hứng thú mấy, cô đi lên lớp, nhưng vô tình lại để rớt cuốn sổ BÍ MẬT của cô ở cầu thang mà không hay biết.
Ai ngờ có bao nhiêu cái cầu thang trong trường mà không đi, sao Hạo Phi lại đi lên đúng cầu thang ấy. Đang đi, anh chợt thấy mình như dẫm len cái gì đó, nhấc chân lên thì thấy một quyển sổ nho nhỏ có in hình DORAEMON vô cùng đáng yêu. Anh nhặt lên và lấy tay phủ khe khẽ, định mở ra nhưng thấy cả "ekip" đằng sau tò mò nên thôi.

Du Mẫn Ái vẫn bình thản lên lớp, định mở cuốn sổ ra nhưng tìm trong cặp lại không thấy. "Ôi mẹ ơi!" Cuốn sổ ấy ghi lại tất tàn tật những thói quen xấu của cô ghi lại sở thích và rất nhiều thứ khác nữa. Cô thẫn thờ, Trang Nhi (bạn cùng bàn rất thân của cô) hỏi:" Sao mặt đờ thế kia???" Cô chỉ nhếch mép cười đau khổ " cuốn sổ ấy không cánh mà bay rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top