Hà Nội của em
Có một Hà Nội mà em thương,
Là Hà Nội của những điều bình thường, nhỏ bé
Là gánh cháo sườn sưởi ấm mùa đông trong ký ức con trẻ
Là những vạc hạt dẻ tỏa khói đục buồn như khói thuốc của bố trong đêm
Là những buổi chiều ấm êm mẹ quạt chả, trước hiên nhà đám lá nhè nhẹ rơi
Là những ngày lạc bước chơi vơi vì mối tình đầu đã bỏ em đi mất
Là những điều bí mật em gửi riêng Hà Nội cất về anh...
Có một Hà Nội của những mùa lá xanh
Chợt héo tàn khi bước chân anh không còn về qua phố
Có một Hà Nội của lũ trẻ con lố nhố
Thập thò nhìn hai trẻ lần đầu ngại ngùng biết yêu
Có một Hà Nội của những mái nhà liêu xiêu
Cũng chẳng bằng bằng bước chân em vẫn về trên lối cũ
Dẫu đã từng yêu nhiều như nước lũ
Đến cuối cùng cơn lũ cũng bỏ đi...
Có những ngày sống như cánh thiên di
Chỉ ước mình được rời xa Hà Nội,
Được bỏ lại những tháng ngày nông nổi
Được vội vàng quên lãng hết nhớ thương
Dẫu có thể mọi thứ lại bình thường,
Như trái tim tổn thương vẫn đập
Em vẫn yêu Hà Nội nhưng không sao khỏa lấp
Nỗi nhớ nào vẫn ẩn nấp sau những hàng cây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top