2
Và cứ thế thời gian trôi nhanh đến tối nhà ai cũng sáng đèn trong thành phố rực rỡ nó thật đẹp.
An như đang ngồi học bài trong chiếc phòng nhỏ thì bỗng có tiếng gõ cửa, cô cũng rời khỏi bàn học đi lại mở cửa. Vừa mở hai mẹ con kia đã xông vào cao giọng nói:
"Mày đúng là thứ vô ơn ba mày bị bệnh mày có thể ngồi đây được hả "
Cô chỉ im lặng nhìn hai mẹ con họ ngênh mặt nói, cô quá quen rồi, cô biết ba cô bị bệnh nhưng bây giờ cô làm được j ! Cô lo thì ba cô cũng chả hết bệnh, thà ngồi yên một chỗ chờ phép màu, bệnh ung thư thì làm sau chữa.
Càng ngày hai mẹ con họ càng đụng chạm cô cũng chỉ đứng yên mặc họ làm j thì làm. Họ xem cô là một thứ chúc giận mà thôi chả hơn j cả có khi người hầu trong nhà còn sướng hơn cô.
"Mày bị câm hả con kia"
Cô nghe người chị nói v thì lười biếng nói:
"Tôi ko bị câm chỉ là thấy ta ko hợp nói chuyện thì im thôi"
Cô chị nghe v thì thấy đúng thì lại càng tức giận đầu muốn bóc hoả mà chả biết làm j nhưng chưa kịp nói lại thì tiếng CHÁT vang dội trong phòng.
Năm ngón tay bà mẹ kế in thẳng lên mặt cô gương mặt trắng nõn ấy lại đỏ một bên nhưng gương mặt cô bình tĩnh chả có chút j là tức giận. Cô giỏi che giấu cảm xúc thật nhỉ.
Hai người lấy từ đâu lôi ra một thanh sắt dài, bà mẹ kế cầm thanh sắt cô chị nhanh tay đè cô xuống giường. Cô im lặng nằm xuống mặc cho họ đánh phung ra những lời cay nghiệt nhưng cô mặc kệ.
Nói cô không biết đau thì sai rồi con tim người mà ai lại chẳng biết đau nhưng con tim cô nó đã đủ đau rồi có j cô chưa từng trải qua lời nói, đánh đập, hành hạ, chả có thứ j là ko có từng lời nói nó như kim nhọn đâm vào cô, đánh đập nó như cộng dây thần buộc chắc tim cô lại, hành hạ nó chỉ nhẹ nhàng như con dao sắt bén rạch một đường thôi mà, lần một lần hai nó sẽ đau lắm nhưng dần dần r lại quen, kim nhọn đâm hết chỗ thì nó sẽ như màng bọc trái tim mình lại cộng dây thần nó buộc xung quanh trái tim cô khiến nó ko còn rĩ máu nữa và cho dù những con dao ấy cô đâm bao nhiêu thì nó lại dày lên bấy nhiêu quen r thì đau làm j khóc làm j nhưng chx chắc đã còn nước mắt mà khóc nữa.
Họ đánh xong chửi xong thì quay đi bỏ cô trong phòng đúng là cô chỉ là thứ để người ta trúc giận .
Cô khó khăn ngồi dậy, chiếc áo cũng rách tả tơi máu cũng chảy ước hết cả chiếc áo, mặc cô ko còn một miếng sức sống nào cả nhưng vẫn cô gắng bò vô nhà vs làm sạch vết máu r thay bộ đồ khác. Chả thèm băng bó j vì quen r.
Sáng hôm sau
Vẫn như thường ngày cô đi lên trường, hôm nay vẫn như hôm qua chẳng khác rác ở chỗ cô không chỉ giấy mà là những bịch bánh và chai nước nó dầy đặt trên chỗ cô.
Hôm qua bị đánh nay lại bị như v đúng là xui mà.
Cô dọn hết đám đó cũng và nhà vệ sinh, vừa đống của lại một xô nước từ đâu ập tới chỗ cô. Cả người ước hết, cô hoảng sợ mà mở cửa nhưng nào ngờ cánh của bị khoá chặt ko tài nào mở ra đc, cô càng dùng sức càng mệt vết thương sau lưng cô cũng bị bông ra thêm khiến máu chảy ngày càng nhiều. Cô kiệt sức mà ngồi xuống.
Tiết học cũng bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top