Twenty_six

Cả tuần qua Jisoo và Lisa cả Chaeyoung bận rộn ở lại công cả ngày lẫn đêm, để chống lại kẻ thù đang tấn công phía công ty, bên cô liên tục bị tên ẩn danh kia tấn công vào bảo mật công ty, bên kia hầu như nắm hết tất cả điều hành bên đây, chỉ cần sơ xẩy là nguy hiểm cặp kề, cô cũng đã cho người điều tra tất cả nhân viên ai cũng điều nằm ngoài tầm tình nghi không ai có động cơ tiếp tay cho bên bọn chúng cả.

Mọi người ai cũng bận rộn, Joohyun vừa lo cho Jennie Yerim ở nhà, chị vừa đi làm nhiệm vụ mới nhận từ cấp trên, còn phải nấu ăn cho mọi người, cũng nhờ có Seulgi ở nhờ nhà của Jisoo, tiện bề để cô chăm coi hai đứa trẻ kia giúp.

"Seulgi nè, ở nhà nhớ cho Jennie Yerim ăn cơm giúp, chị đem cơm tới cho ba người kia, rồi đi công việc sẽ về muộn một chút" Joohyun cầm lấy giỏ đồ ăn mình đã chuẩn sẵn mang tới công ty cho ba người kia, chị không quên dặn dò Seulgi cho hai đứa kia ăn.

"Vâng em biết rồi" Seulgi gật đầu xong, Joohyun mới yên tâm rời đi.

Seulgi nhìn bóng lưng Joohyun khuất sau cánh cửa, cảm giác bất an cứ lưng chừng trong lòng cô, giống như sắp có chuyện gì đó sắp xảy đến.

Chị mang cơm tới công ty, thấy ba người kia cùng đội ngũ đang bận rộn đang túc trực đảm bảo an toàn cho công ty, chị hỏi hang tình hình một chút, Jisoo lắc đầu không mấy khả quan, cô nói bên kia liên tục tấn công, nói chuyện một chút Joohyun bảo mình còn có việc nên đi trước, bốn người tạm biệt nhau, Joohyun đi xuống ra khỏi công ty, chị bước lên một chiếc xe chờ sẵn, chiếc xe chạy đi hòa vào dòng xe tấp nập.

"Đại ka, cứ tiếp tục như vầy, chúng ta không thể chống lại bên kia" một tên ngồi trong nhóm đứng lên nói nhỏ với người đang ngồi uống rượu.

"Cậu cứ tiếp tục làm cho bên kia mệt mỏi thôi, việc còn lại không cần quan tâm" Hắn bảo lính tiếp tục làm cho phía Jisoo điêu đứng, hắn còn đang nắm trong tay điểm yếu của cô, nhất định hắn sẽ trả vốn lẫn lời cho Jisoo.

Bên Joohyun chị vừa nhận được một nhiệm vụ từ thầy của mình, chị mặt đồ đen bịt mặt chỉ chừa hai mắt, tóc được cột lên cao, trên vai đeo theo một cái túi dài không biết đựng cái gì, chị đang nhận nhiệm vụ ngột nhập nhà kho, được cảnh sát chìm báo là ở đây có tổ chức sản xuất ma túy, Joohyun nhẹ nhàng nhìn đông nhìn tây, thấy không có ai chị mới tiếp tục đi tiếp.

"Mẹ nó, cô ta làm gì lâu vậy" bỗng có hai người đang đứng, một người dựa vào xe hút thuốc, một người ngồi xổm dưới đất mắng chửi.

Joohyun nghe thấy tiếng người, chị trốn vào một góc khuất, nghe bọn chúng đang nói chuyện.

Một bống người cùng tiếng giầy cao gót từ phía bên hông Joohyun đi tới, chị bỗng hoảng sợ khi biết mình không có đường nào để chạy, bóng người kia đi tới lướt qua chỗ Joohyun đi lại hai người đang đứng, trên cao Joohyun thở phào khi chưa bị phát hiện.

"Hai cậu mang gói hàng này cho đại ka đi" cô gái lấy trong túi xách mình ra một gối hàng màu trắng đưa cho hai người kia dặn dò.

Joohyun trên cao nằm thấp xuống nhìn ba người kia đang nói chuyện, chị không nhìn rõ mặt cô gái kia là ai vì cô ta đang quay lưng lại với chị, bỗng hình xăm trên vai người cô gái kia làm Joohyun chú ý, hai người đàn ông kia cũng có hình xăm y hệt trên mu bàn tay.

"Hình xăm hoa hồng bị cắt xéo sao" Joohyun lẩm bẩm khi thấy hình kia.

Chị tiếp tục nhìn tiếp, hai người đàn ông đã lên xe đi, cô gái mới quay mặt lại đi vào trong, gương mặt kia làm cho Joohyun giật mình kinh ngạc, gương mặt mặt xinh đẹp tưởng chừng như vô hại.

"Jeon Jimin"

"Có người đột nhập"

Joohyun nhíu mày khi thấy Jeon Jimin chị bỗng mất cảnh giác, có người trên cao trong lúc hắn ta ra ngoài hóng gió hút thuốc, thì thấy chị hắn ta liền hô hào, nghe có người đột nhập Jimin gọi đồng bọn chạy ra, Joohyun biết mình đã bị phát hiện chị nhanh nhẹn phóng xuống bỏ chạy, người trên cao phát hiện thấy Joohyun chạy hắn ta rút súng ra trên cao liên tục bốp cò bắn về phía Joohyun, đến khi chị núp được khỏi tầm nhìn của người cầm súng, bụng Joohyun đã rỉ máu, Joohyun cố tìm đường thoát ra khỏi khu nhà kho này, nhưng có vẻ đường đi đã bị bọn chúng chặn lại, Joohyun ôm bụng bị trúng đạn của mình chạy ra bờ sông, chị núp vào một góc, thở hổn hển cắn răng xem vết thương của mình, chị biết bản thân mình hôm nay khó sống ra khỏi chỗ đây.

Chị lấy trong người ra một cái điện thoại thường đem theo để gửi thông tin về cho sở chỉ huy, chị bấm dẫy số điện thoại của Jisoo gọi đi, miệng lầm bầm cô mau bắt máy, cho đến khi bên kia trả lời Joohyun không còn thời gian nói được nhiều.

"Alo..."

"Jisoo... hình xăm hoa hồng bị cắt xéo"

Tút...tút...tút...

"Alo....alo...alo"

Chưa đợi Jisoo trả lời thì bên kia đã tắt máy, giọng người kia Jisoo không thể nào nhầm được là của Chị Joohyun, cô vội gọi lại nhưng không được, cô gọi về nhà thì Seulgi bắt máy, cô hỏi Joohyun đâu thì Seulgi đáp chị ra ngoài bảo sẽ về rất muộn, lúc này Jisoo phát giác ra được Joohyun đã xảy ra chuyện.

Bên đây Joohyun đang đối mặt với mấy chục người đang bao quay, phía sau chị là bờ sông lạnh lẽo, nếu để lọt vào tay bọn họ chị khó mà sống sót.

"Mau buông tay đầu hàng, cô không thế sống ra khỏi đây được đâu" Jimin cầm súng chỉa vào người Joohyun, bảo chị mau đầu hàng.

"Cô đừng có hồng" Joohyun hét lên trả lời

"Joohyun??" Jimin ngạc nhiên khi nghe giọng chị quen thuộc, cô ta nhớ lúc trước điều tra tiếp xúc thấy chị là một người giúp việc bình thường, sau bây giờ thân thủ lại tốt như vậy.

"Jeon Jimin, bên ngoài cô là nhà thiết kế bài ba như vậy, tôi không ngờ sau lưng cô làm ra những chuyện như vậy"

Joohyun biết cô ta đã nhận ra mình, chị tháo bịt mặt xuống đối mặt với Jimin, không ngờ cô ta nhận ra mình chỉ qua lời nói, Jimin nhìn Joohyun trợn mắt kinh ngạc.

"Vậy thì hôm nay cô khó sống rồi" Jimin nghĩ Joohyun đã biết chuyện cô ta đang làm hại Jisoo, nên mới muốn giết người diệt khẩu.

Chị nhìn bọn họ trong tay có vũ khí hạng nặng, bụng chị cũng ra rất nhiều máu, choáng váng cố chịu đựng đứng vững, dù sao cũng phải bỏ mạng ở đây Joohyun quyết định quay người nhảy xuống sông, Jeon Jimin thấy Joohyun nhảy liền chạy lại xem tình hình, cô ta tức giận nổ súng vào nơi Joohyun đã nhảy, còn cho người canh khi nào Joohyun nổi lên thì giết, thế nên bọn họ đứng ở mép sông chờ người nổi.

"Sống phải thấy người chết phải thấy xác, cho người dùng huyền lượng tìm cô ta cho tôi" Jimin nghiến răng hét lên, nếu để Joohyun chạy thoát, mọi chuyện sẽ bị bại lộ hết.

Nhưng có lẽ bọn chúng chờ trong vô vọng, nữa tiếng trôi qua mặt hồ vẫn tĩnh lặng, có người nói chắc chị chết đuối rồi, nhưng Jimin không tin cô ta báo cho người ở lại tiếp tục chờ đợi tìm kiếm, nhưng có lẻ Joohyun mãi mãi đã chìm trong dòng nước lạnh lẽo kia, phút cuối cùng khi nhảy xuống chị đã tiếc nuối, bảo xong lần này nữa thôi, chị sẽ từ chức về nhà chăm sóc cho Yerim, nhưng có lẻ đó chỉ là một lời thầm nghĩ, trong cơn gió thổi đi thùa vào cửa sổ phòng nơi Yerim đang ngủ với Jennie, con bé giật mình khóc lớn, làm Seulgi bất an ngồi chờ bên ngoài vội vã chạy vào dỗ con bé.

Hôm sau Jisoo Lisa Chaeyoung mệt mỏi trở về nhà tắm rửa, tình hình là bên cô đã kiểm soát ổn định, riêng Jisoo cứ mãi suy nghĩ lời Joohyun nói vào tối hôm qua, hình xăm hoa hồng bị cắt xéo ý chị muốn nói là gì, cô về nhà gặp chị sẽ hỏi sau, vừa vào nhà Jisoo đã ngạc nhiên khi thấy cậu mình đang ngồi ở sofa chờ mình.

"Ba, ba tới khi nào vậy" Chaeyoung thấy ông nàng chạy lại ôm ông làm nũng.

"Ta vừa mới tới không lâu" ông vỗ lưng con gái cưng chiều, chuyện công ty của Jisoo đang bị tấn công, ông cũng đã biết cũng đã cho người điều tra.

"Cậu tới đây có gì không, Seulgi Jennie Yerim chị Joohyun mọi người đâu hết rồi ạ" Jisoo rồi xuống, cô biết chỉ có chuyện quan trọng ông mới tìm cô nói chuyện trực tiếp.

"Ba người kia ở trong phòng, ta kêu bọn họ vào đó rồi" Ông thở dài mặt trầm ngăm một chút.

"Vậy chị Joohyun chắc đi mua đồ rồi ạ" Lisa lên tiếng hỏi.

"Jisoo, mấy đứa bình tĩnh nghe ta nói đã, hôm qua Joohyun trong lúc làm nhiệm vụ đã tử nạn rồi, xác con bé vẫn chưa tìm thấy, nhưng được báo cáo là trúng đạn nhảy xuống sông, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy nổi lên"

Bịch...

Đang nghe ông nói, tiếng đồ vật rớt xuống, làm cho bọn họ chú ý nhìn qua, Seulgi như chết đứng ánh mắt không tin những gì mình vừa nghe thấy, Joohyun chết rồi, chị ấy chết rồi, tai cô lùng bùng ong ong, Jisoo nghe xong vẫn không tin được, chẳng lẻ cuộc gọi hôm qua là lời cuối cùng của chị nói với mình sao, Chaeyoung ôm miệng không tin nổi, Lisa thì u buồn nhìn Seulgi đang đau khổ.

Bỗng thứ làm họ xót xa hơn khi Yerim và Jennie sau lưng Seulgi bước ra, Jennie thấy Jisoo em liền vui vẻ chạy lại bên cô, còn Yerim mặt con bé không cảm xúc đứng nhìn, lúc nảy ba người định đi lấy kẹo thêm, nên vô tình đã nghe hết lời ông nói, mặc dù con bé không hiểu họ đang nói gì, nhưng con bé hiểu được từ vẫn chưa thấy xác.

"Vậy mẹ bỏ Yerim lại không về nữa ạ" Yerim lên tiếng hỏi, từ đầu đến cuối con bé vẫn không khóc.

"Yerim không phải đâu con, mẹ con chỉ đi mà nhiệm vụ thôi" Chaeyoung thấy vậy chạy tới con bé, dỗ dành nói cho con bé an tâm.

"Dì nói dối, mẹ sẽ không về với Yerim nữa đúng không" Yerim lúc này mới khóc òa lên.

"Yerim còn đừng nghĩ bậy, mẹ con không sao đâu mà" Chaeyoung kìm lòng không được, nước mắt cô đã rơi theo Yerim.

Seulgi lúc này như người mất hồn, cô không biết nên làm gì lúc này đây, Jisoo ôm chặt Jennie buồn bã, Lisa và ông Park chỉ biết im lặng lúc này, họ không thể nói được thêm gì nữa.

"Hình xăm hoa hồng bị cắt xéo" Jisoo bỗng mở miệng nói lên, làm mọi người chú ý.

"Là sao" Lisa khó hiểu cô đang nói cái gì.

"Joohyun lúc đó nói, hình xăm hoa hồng bị cắt xéo"

"Joohyun có gọi cho cháu" ông Park ngạc nhiên hỏi.

"Vâng lúc đó chị ấy có vẻ đang rất gấp, chỉ bảo con, về hình xăm hoa hồng bị cắt xéo, sau đó không còn liên lạc được nữa"

Jisoo Lisa và ông Park ngồi suy nghĩ ẩn ý của Joohyun để lại sau khi mất tích là gì, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra cái gì có liên quan tới hình xăm đó.

"Đúng rồi, trên vai của Jimin có một hình xăm như vậy, hôm xảy ra việc ở tiệc mừng thọ của ông nội, em đã vô tình nhìn thấy, lúc đó em còn khen hình xăm đó thật đẹp" Chaeyoung nhớ ra hình xăm hoa hồng mà Jisoo vừa nói, như trên vai của Jimin.

"Vậy là người dồn Joohyun nhảy xuống sông, là Jeon Jimin" Lisa lên tiếng.

"Chúng ta mau tìm Jeon Jimin xem có đúng là hình xăm mà Joohyun nói trong điện thoại không" ông Park dứng dậy vội vả muốn đi.

"Mọi người khoan đã" Jisoo ngăn họ lại đừng manh động, sợ rằng sẽ bức day động rừng.

"Jisoo, manh mối đã có chị còn chờ gì nữa, chúng ta không thể để Joohyun dưới dòng xong kia lạnh lẽo chết oan" Lisa gấp gáp nhưng Jisoo lại chừng chờ.

"Lisa em bình tĩnh đã, Jeon Jimin bên ngoài vẫn là một nhà thiết kế bình thường, nhưng mà để Jeon Jimin quyết định thủ tiêu chị Joohyun, thì tất là cô ta đang sợ một điều gì đó bại lộ"

"Tất là có liên quan đến chuyện ở công ty" Lisa nhíu mày.

"Đúng, cho nên chúng ta hãy bình tĩnh, xác định xem hoa hồng bị cắt xéo như miêu tả của Chị ấy, có giống với hình xăm trên vai của Jimin hay không"

"Jisoo nói rất đúng, chúng ta phải bình tĩnh, kẻo hư bột hư đường, phí công Joohyun đã cố gắng cho chúng ta manh mối" ông Park lúc này mới bình tĩnh.

Mọi người gật đầu nghe theo ông, Chaeyoung ôm Yerim trong lòng, con bé vẫn khóc lóc đòi mẹ, Seulgi tâm tình không được ổn định, nhưng cô nghe mọi người nói cô cũng phải cố gắng vượt qua mất mát, hỗ trợ bọn họ tìm ra hung thủ giết chị.

Mấy ngày trôi qua, Seulgi trở lại công ty bên mỹ, cô ở bển hổ trợ cho Jisoo bên đây, tiếp thêm nhân lực, Yerim cứ ngồi nhìn ra cửa sổ hướng mắt về phía cánh cổng, con bé đang chờ mẹ mình trở về, tới hôm nay mẹ vẫn mất tích không tìm thấy, Chaeyoung phụ trách ở nhà trông Jennie và Yerim, ba cô cũng cho người quan sát nhà Jisoo cảm bảo an toàn cho mấy đứa nhỏ.

Công ty của Jisoo đi vào lại quỹ đạo, người bên kia có lẽ đã chịu thua dừng lại, vì thế Jisoo tung ra sản phẩm mới, để Jimin thiết kế, cô ta vẫn như bình thường tới cùng bàn luận sản phẩm với Jisoo, mặt ngoài Jisoo vẫn bình thường không chút nào gọi là khác lạ.

"Kim tổng, không biết chị Joohyun có ở nhà hay không" Jimin dò hỏi thử xem Jisoo có phản ứng gì lạ hay không.

"Cô quen chị ấy" Jisoo nhíu mày tự dưng cô ta hỏi chị, cô thản nhiên hỏi lại.

"À không, chúng tôi gặp nhau vài lần, nghe nói chị ấy nấu cơm rất ngon, chỉ muốn học hỏi chị ấy thôi" Jimin vội giải thích, nhưng vẫn chú ý biểu cảm của Jisoo.

"Chị ấy xin phép về Daegu một tháng, lo giấy tờ cho đứa con sắp đi học" Jisoo không lộ vẻ gì để Jimin để ý, cô bình thản trả lời lạnh lùng như bình thường mình hay nói.

"Vậy hả, thật tiết không có duyên rồi" Jimin buồn bả.

"Xong rồi thiết kế Jeon, cứ theo đó mà làm nhé" Jisoo nói xong trở lại bàn làm việc, Jimin cầm hồ sơ lên gật đầu chào cô đi ra.

Jimin vừa đi cô thâm trầm suy nghĩ, cô ta quả đúng là có liên quan đến chuyện Joohyun mất tích, từ đầu cô ra có bao giờ hỏi đến Joohyun hay chú ý đến chị, nếu cô ta muốn học nấu ăn, ở Hàn Quốc có khóa học nấu ăn mà, cần gì phải hỏi Joohyun, có một điều làm cô chú ý, cô ta đã ăn đồ chị nấu rồi sao, mà cô ta biết chị Joohyun nấu ăn ngon, Jisoo nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho ông Park.

"Alo...ta nghe"

"Cậu, Jeon Jimin vừa hỏi thăm đến Joohyun, cô ta đang muốn thăm dò"

"Con cứ tiếp tục để ý "

"Dạ vâng"

-----------

ʕっ•ᴥ•ʔっ rùi rùi chúng ra cùng nhau đón cái kết hôi nào, tui sẽ trực fic này luôn nha....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top