Twenty_nine
Theo như lời khai của ba mẹ Taehyun, họ chỉ biết con trai mình sản xuất chất cấm buôn lậu vũ khí, còn lại thì họ không biết gì nữa, họ biết việc này là sai trái, nhiều lần họ cầu xin con mình rửa tay gác kiếm, trở về đảm nhiệm công ty của bố, nhưng Taehyun không nghe lời làm theo nhưng gì mình muốn, cũng vì thương con nên ông bà mới làm ngơ che giấu.
Lúc sau ông Park và Jisoo được vào gặp họ, hai người nói cho ông bà nghe tất tần tật tội danh con mình gây ra những ngày qua, đã giết bao nhiêu mạng người, Jisoo cũng dùng năng lực sức ép của mình để ông bà khai ra Park Taehyun đang ở đâu, nghe xong ông bà như sụp đổ hoàn toàn, họ không ngờ chỉ vì thương con bao che cho nó, nó lại hại vô số người vô tội, còn có lá gang lớn động tới Kim Jisoo, lúc này ông bà không muốn giấu nữa, họ khai ra nơi sản xuất chất cấm cũng như địa điểm cất giấu vũ khí để giao dịch, cũng đưa địa chỉ nhà riêng của con trai mình cho Kim Jisoo.
Rất nhanh ông Park đã cho người tới hai địa điểm, một chỗ là sản xuất chất cấm, bên ngoài nó chỉ là một công ty sản xuất vật dụng bình thường, nhưng phía sau là một tổ chức chế tạo chất cấm quy mô lớn, cảnh sát đã âm thầm bao vây rồi bất ngờ ập vào, làm cho bọn chúng không kịp phi tang tháo chạy, điều bị tóm gọn, những gói hàng trắng đang được đóng gói còn dang dở, cảnh sát đã bắt tên cầm đầu ở đó, trên tay hắn cũng có hình xăm hoa hồng bị cắt xéo, tức là hình xăm đó chính là kí hiệu tổ chức của Park Taehyun.
Ở một viễn biến khác, cảnh sát cũng hoàn thành nhiệm vụ bắt giữ bọn đàn em canh chừng hàng hóa, bên ngoài những thùng gỗ kia cảnh phát khui ra bên trên là trái cây thông thường, nhưng bên dưới là các loại súng trường, có lẻ đơn hàng này tối nay sẽ được vận chuyển đi giao dịch.
Tiếp đó là cuộc truy bắt những địa điểm nhỏ của Park Taehyun phân phối, để đánh lạc hướng cảnh sát, ở nhà hắn ta vẫn bình thản uống rượu thưởng thụ, sắp tới hắn có trong tay tất cả của Kim Jisoo, hắn sẽ là người giàu nhất Hàn Quốc này, sẽ không ai dám đứng ra coi thường hắn ta nữa, mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hắn không biết rằng cơ ngơi của hắn đã được cảnh sát dọn dẹp sạch sẽ.
"Đại ka, em ra ngoài mua cơm" một tên đàn em đi ra, theo như thường hắn đảm nhiệm phần mua cơm.
"Đi đi, à nhớ ghé qua mua cho tao một bao thuốc, đi cẩn thận. " Taehyun dặn dò rồi vẫy vẫy tay, đàn em gật đầu đi ra ngoài.
Tên đàn em không biết mình đang nằm trong tầm nhắm của cảnh sát, nhà riêng của Park Taehyun bây giờ cảnh sát đã bao vây, họ dùng nhà của người dân tá túc, nên chúng nghĩ mọi thứ vẫn như bình thường.
Tên đàn em vừa đi xa được một xíu, cảnh sát đã ập ra bắt người, tên đàn em biết mình đã bị phát hiện, hắn ta vùng vẫy muốn chạy trở lại báo tin cho đại ka, nhưng hắn đã bị áp giải lên xe rồi.
Trong nhà giam hắn ta vẫn kiên quyết không khai ra bất cứ thứ gì, cảnh sát bó tay nên tạm thời giam giữ tên đàn em.
Park Taehyun ở nhà thấy tên kia đi lâu, hắn ta nghĩ đàn em lại la cà ở đâu rồi, định ra ngoài tìm nhất định sẽ cho tên đàn em kia một trận, vừa ra tới cửa Park Taehyun có trực giác gì đó, hắn ta quay lại vào nhà, âm thầm đứng bên cửa sổ quan sát, đúng như hắn ta cảm thấy, những ngôi nhà đối diện rất kì lạ, thường thì bọn họ đều ít ra ngoài, hôm nay nhà nào cũng có người ra ngồi còn hay nhìn qua nhà hắn, biết có vấn đề, hắn lấy điện thoại ra gọi cho đàn em tối nay chuẩn bị xe, hắn cần rời khởi chỗ này càng nhanh càng tốt.
"Alo đại ka"
"Mày mau chuẩn bị xe cho tao"
"À bây giờ em đang rất bận, không thể đến AC"
Park Taehyun nghe dường như hiểu ra gì đó, hắn ta biết tên đàn em của mình đã bị bắt, hiện giờ cảnh sát đang nghe cuộc gọi hai người đang nói bên kia, tên đàn em thông minh lúc nảy đã cố ý nói không tới được AC, đang âm thầm báo tin cho hắn ta, hắn vội tắt máy, có lẻ cảnh sát đã điều tra ra được địa điểm của hắn ta rồi.
"Mẹ kiếp" hắn ta tức giận nắm chặt điện thoại.
Taehyun nhìn ra bên ngoài một lần nữa, hắn đoán chắc những người ở đối diện là cảnh sát, hắn không ngờ bọn cảnh sát đánh hơi ra nhanh như vậy, hắn ta bấm số gọi về cho ba mẹ, tìm cách giải cứu hắn ta, nhưng người bắt máy của hắn, giọng người bên kia trả lời làm Park Taehyun sửng người.
"Chào anh, Park Taehyun"
"Kim Jisoo!!!"
"Dừng có ngạc nhiên như vậy chứ, anh bây giờ không thoát khỏi đâu, mau thả vợ tôi ra, tôi đây còn khoan nhượng nể tình chúng ta là anh em họ hàng"
"Kim Jisoo, mày đừng có mơ, mày đừng nghĩ giữ ba mẹ tao, thì tao sẽ đầu hàng, nếu tao có chết, tao cũng lôi con vợ mày chết theo"
"Rốt cuộc tôi đã làm gì anh để anh phải hận tôi như vậy"
Jisoo cần muốn biết lý do vì sao Park Taehyun lại hận thù cô, Jisoo nào giờ chưa thề có liên quan hay chèn ép đụng chạm gì hắn ta, để hắn ta phải hận cô.
"Hahaha...bởi vì mày cái gì cũng hơn tao, tao mang danh cháu nội trưởng trong cái dòng họ chết tiệt kia, cuối cùng thì sao cái gì cũng mày, một cũng Kim Jisoo hai cũng Kim Jisoo, cái ông già chết tiệt đó lúc nào gặp mặt tao cũng đem tao ra so sánh với mày, mày thành đạt thì đã sao tao cũng có quyết tâm của tao mà, mẹ kiếp nên tao luôn ghét mày, tao luôn muốn giẫm mày dưới chân quỳ lạy van xin tao, con khốn à"
"Park Taehyun, tôi biết ông ngoại thiên vị là sai, nhưng không vì thế anh lại giết người vô tội, mau thả vợ tôi ra, tôi sẽ không truy tố chuyện này"
"Mày thật nực cười, bây giờ tao ra đầu thú mày nghĩ tao sẽ được sống chắc, với tội danh của tao bọn cảnh sát cũng sẽ phán tử hình tao thôi, Kim Jisoo nếu mày khôn hồn đừng làm gì manh động, bây giờ mày nên chuẩn bị quan tài là vừa rồi, tao sợ mày lần sau gặp lại con vợ điên của mày chỉ là một cái xác"
Tút...tút...tút....
Hắn vừa hét vài điện thoại rồi tắt máy, vì quá tức giận hắn ta vào phòng mở tủ ẩn của mình cất giấu vũ khí, lấy ra một khẩu súng trường, hắn lên đạn mở cửa ra nả về hướng ngôi nhà đối diện nhầm khiêu khích cũng như lên tiếng khiêu chiến với cảnh sát, hắn biết mình không còn đường lui nữa rồi, bắn xong hết đạn hắn ta trở lại ngôi nhà đống chặt chẽ cửa lại, tên đàn em còn lại cũng lấy vũ khí phòng thủ cùng đại ka.
Sau khi cảnh sát đối diện thoát nạn họ đã thông báo về trụ sở, nhiều xe cảnh sát đến bao vay ngôi nhà lại, ông Park chỉ dám đứng bên ngoài dùng loa đàm phán với Park Taehyun, vì trong tay hắn vẫn còn con tin Jennie, nên ông không dám làm gì đả kích người bên trong.
Nếu tiến cũng chết lùi cũng chết, nếu ở trong nhà mãi cũng sẽ chết đói, Park Taehyun đành đánh liều, hắn ta sẽ chơi với bọn họ thêm một chút nữa, hắn kêu đàn em ra ngoài kêu cảnh sát gọi đồ ăn đến vì con tin bảo đói, tên đàn em mở ra ra nói y như lời hắn nói lại cho phía cảnh sát, ông Park nghe được liền bảo người mau đi mua theo lời hắn yêu cầu, mua xong để đồ ăn trước cửa tên đàn em hé cửa ra lấy vào, bên trong là ba phần ăn dành cho ba người, Park Taehyun chưa ăn vội, hắn ta để Jennie ăn từ phần trước, mới đầu Jennie sợ hãi hắn không chịu ăn, tức giận hắn tát lên mặt em vài cái, lúc này Jennie mới run rẩy nghe lời hắn đem đồ ăn ăn vào.
Thấy Jennie ăn mỗi phần một miếng không có chuyện gì xẩy ra, nên đã nhanh chóng cùng đàn em ăn no.
Park Taehyun cố thủ trong nhà đã được hai ngày, cảnh sát ở đó cũng đã mệt mỏi khi phải túc trực ngày đêm, Chaeyoung Lisa cũng tới hiện trường để xem hình hình hiện tại, việc cảnh sát bao vay bắt trùm ma túy Park Taehyun đang được báo đài trực tiếp để mọi người theo dỗi.
Nhốt Jennie trong phòng, em sợ hãi không dám làm gì hắn ta, trong lúc hắn ta lơ là Jennie nhìn lên ô cửa sổ đang được đống chặt kéo rèm che lại kia, nghĩ đó là cửa để ra ngoài vì em muốn đi tìm Jisoo của em, Jennie đứng lên kéo rèm cửa sổ ra, nhưng em không biết cách mở khóa cửa sổ, nên liên tục đập vào cửa ầm ầm dùng sức yếu ớt của mình đẩy mạnh, một vị cảnh sát trong lúc nhìn ngó, đã thấy Jennie ở phía cửa sổ, cậu ta hét lên làm Jisoo cũng chú ý, cô và Chaeyoung Lisa chạy lại gần đó thấy em bên trong, Jennie ở trong cũng thấy Jisoo và mọi người bên ngoài, em không ngừng la hét gọi tên cô, bỗng phía sau lưng Jennie đang vui mừng khi thấy Jisoo, Park Taehyun bước tới dùng cán súng đánh vào đầu em chảy máu, Jennie bất tỉnh gục xuống, Jisoo lúc này như muốn vào đó giết chết Park Taehyun, cô liền nhào vào trong nhưng bị Chaeyoung Lisa cản lại, Jisoo dùng mắt như muốn giết người nhìn Park Taehyun đang cười nhếch môi đắt ý khiêu khích với cô, sao đó hắn đống rèn cửa lại.
"Đại ka, cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ chết chùm, hay là bây giờ chúng ta kêu bọn chúng chuẩn bị xe cho chúng ta ra khỏi chỗ này, sau đó em sẽ tìm cách cho đại ka vượt biên trước" tên đàn em ngồi bàn bạc với đại ka mình.
"Nghe mày nói cũng được đó, cứ theo như mày đi, chứ ở đây mãi không tốt" Park Taehyun gật đầu, cứ như vậy chết cả lũ, ngỡ đâu rời khỏi đây hắn còn đường tẩu thoát.
Tối hôm đó tên đàn em mở cửa ra, kêu cảnh sát chuẩn bị xe cho mình, nếu không sẽ cho nổ bom lúc đó sẽ còn chết nhiều người hơn nữa, ông Park nhìn thấy trong tay tên kia có bom, thì liền lệnh chuẩn bị xe cho bọn họ, xe được đưa tới đậu trước cửa tên đàn em cầm theo quả bom trong tay đưa lên cao, cảnh sát theo đó hụt lùi lại, tên đàn em đi ra trước kiểm tra trong xe có bình thường không, kiểm tra xong không có ngắn định vị thì tên đàn em đi hụt lùi vào trong báo cáo.
Nghe được mọi thứ đã sẵn sàng, hắn ta đi tới Jennie đang bất tỉnh, đạp vào người em vài cái để tỉnh lại, Jennie đầu đau như bứa bổ mở mắt ra, chưa gì đã bị hắn câu cổ kéo đi, Jennie bắt đầu hoảng sợ giẫy giụa, hắn ta đưa súng lên trần bốp cò, tiếng nổ lớn làm cho bên ngoài lo lắng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, Jennie vì tiếng động lớn em liền run rẩy đứng im, hắn thấy em chịu ngoan ngoãn thì để em làm lá chắn đi ra ngoài, cho Jennie ra trước hắn theo đó ra sau, tiếp là tên đàn em tay cầm quả bom sẵn sàng rút chốt trong tay, nếu đại ka bị bắn hắn sẽ rút chốt quăng đi.
"Tất cả tránh ra xa, nếu không đừng trách tao" Park Taehyun hét lên chỉ súng vào cổ Jennie.
"Park Taehyun, anh không thoát được đâu, mau thả em ấy ra chịu tội đi" Jisoo lên tiếng nói chuyện với Taehyun.
"Kim Jisoo, mày nên nhớ, vợ mày đang trong tay tao, mày không có quyền lên tiếng ở đây, nếu tao có chết, thì tao cũng đem theo vợ mày....mày mau đi mở cửa xe" hắn siết chặt cổ Jennie hơn, em vì đau nên nhăn mày
Jisoo thấy Jennie mặt mày máu me, cô đau xót đứng xa nhìn em, Jennie bị hăm dọa em chỉ biết run sợ nên không dám nhìn ai, nghe lời đi theo Park Taehyun, tên đàn em thấy bọn cảnh sát không dám làm gì hắn ta đi ra trước mở cửa cho đại ka mình vào.
Cách đó vài căn nhà, trên nóc có một người mặt đồ đen ôm bó, nằm trên nóc đưa khẩu súng ngắm về phía Park Taehyun và tên đàn em, người kia đang rất cẩn trọng chờ đợi cơ hội, ngón tay luôn sẵn sàng trên cò, chỉ cần có cơ hội, nó sẽ co lại bốp cò, người kia đang ngắm vào đầu tên đàn em, thấy hắn đã cách xa người đang ôm con tin trong tay, hít thở sâu rồi thở ra, viên đạn êm đềm được bắt ra, tên đàn em vừa mới mở cửa xe, đã bị đạn trúng đầu chết tại chỗ, khi hắn ngã xuống Park Taehyun mới biết có lính bắn tỉa, hắn ta núp sau lưng Jennie động tới động lui không cho lính bắn tỉa có cơ hội ngắm mình, phía cảnh sát thấy người đã bị hạ cũng hoang mang không kém, vì trong nhiệm vụ này họ không có sắp xếp lính bắn tỉa, Jisoo nhìn ngó sung quanh xem là ai đã bắn.
"Một người"
Lính bắn tỉa nổ súng xong vừa lên đạn cho một viên mới, liếm môi mình điếm người mình hạ, sau đó ngắm vào đầu tên nguy hiểm nhất chờ đợi cơ hội lần nữa bốp cò.
"Chết tiệt, tụi bây cũng chết cùng hết đi" Taehyun hét lên
"Mọi người mau núp" ông Park thấy bất ổn ông hô lên cho mọi người mau trốn sau xe.
Park Taehyun bây giờ không còn ai hổ trợ hắn ta định đồng quy vô tận với Jennie và cảnh sát, hắn ta đưa súng ra nả về phía cảnh sát, tất cả mọi người điều núp vào sau xe, có vài vị cảnh sát né không kịp bị trúng đạn, đến khi đạn bắn hết Park Taehyun đẩy Jennie ra lấy một quả bom trong người định rút chốt nổ.
Nhờ hắn đẩy Jennie ra, người đang ngấm hắn mới có cơ hội, tất cả nhờ vào viên đạn của người bắn tỉa lần này, mọi người sau cơn mưa đạn của Taehyun thì vẫn chưa ai dám ló ra, khi hắn đưa tay rút chốt thì hắn chợt đứng im chết trân trợn mắt, nhìn lên đầu hắn khoan một lỗ ân huệ, hắn ngụy xuống đất, hai mắt vẫn mở to nhìn cảnh sát, lúc này Jisoo mới ngó đầu ra xem thử tình hình, nhưng chỉ thấy Jennie đứng đó còn Park Taehyun đã nằm dưới đất bất động.
"Jennie" Jisoo gọi em, cô đứng lên chạy về phía Jennie.
"Soo...Soo...Soo" nghe được giọng cô, em như vỡ òa khóc nấc, chạy nhanh đến Jisoo.
Jisoo cũng khóc rồi, bước chân nhanh hơn dang hai tay ra, đến khi ôm được Jennie trong vòng tay cô mới yên tâm gỡ bỏ gánh nặng trong lòng, Hai tay ôm lấy mặt em hôn khắp nơi, em thì khóc đến lấm lem mặt mày do máu hòa cùng nước mắt, Chaeyoung Lisa thấy em bình an hai người cũng vội chạy tới ôm em, cảnh sát tiến tới xem Park Taehyun còn sống hay chết, ông Park ngồi xuống kiểm tra, viên đạn bay thẳng vào đầu hắn ta không còn thở nữa, dù gì cũng là cháu ông, ông đưa tay vuốt mắt cho hắn, đến phút cuối cùng hắn chết vẫn không nhắm mắt, có lẻ hận thù đã ăn mòn trong hắn lúc chết vẫn không cam tâm.
Ông đứng lên quay đầu nhìn trái nhìn phải, như đang tìm người lính bắn tỉa kia, đang trốn đâu đó trong bống tối, trên nóc nhà có một người thở phào nở nụ cười xinh đẹp, khi bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ cứu người thành công không sai xót lỗi nào, thu dọn khẩu súng lại vào giỏ đựng, tìm đường leo xuống, nhưng mà xui hay, lúc nảy lên được sao bây giờ xuống lại không được.
Bực bội ngồi trên nóc nhà, bây giờ nếu cho nhảy xuống cũng không dám nhảy, nhìn nó cao vậy mà, lở nhảy xuống gãy tay gãy chân thì toang.
"Hú..uuuuuuu, mọi người ơi....cứu tôi" người trên nóc nhà hú hét thật to để cho mọi người ở xa nghe thấy mình.
Đúng như dự đoán phía cảnh sát đã nhìn thấy có người ngồi trên nóc nhà hô hào, ông Park Jisoo dẫn theo Jennie Chaeyoung Lisa vội chạy tới xem là ai, tới nơi nhìn người mặc đồ bó đen ngồi trên nốc nhà chống càm chán nản, ai cũng điều mở to mắt kinh ngạc, nhìn rõ xem mình có nhìn lầm hay không.
"Chị Joohyun" Chaeyoung thấy chị hét lên.
"Mọi người khoan hãy hỏi chuyện, có thể đưa chị xuống trước không" Joohyun vẻ mặt khổ sở cầu mọi người.
"Joohyun à, con làm bọn ta lo chết, may là lúc nảy ta đã nghi ngờ là con bắn rồi" ông Park đứng khoanh tay nhìn Joohyun ngồi trên nốc nhà.
"Được rồi là con có lỗi, thầy mau đưa con xuống" Joohyun nào giờ sợ nhất độ cao, lúc nảy leo lên vì lo lắng nguy hiểm của Jennie, bây giờ xong chuyện, chị mới cảm thấy nó thật cao.
"Cho chị ấy ngồi trên đó luôn đi, cho chừa cái tội làm người khác lo lắng" Jisoo lúc này mới lên tiếng chọc ghẹo Joohyun.
"Yahhh Kim Jisoo, em đừng quên tôi vừa cứu Jennie, bây giờ mau đưa chị xuống" Joohyun ngồi trên cao bực bội.
Mọi người cười phá lên chọc quê Joohyun bị mắc kẹt trên nốc nhà, còn chị trên đó la in ổi không thôi.
---------
ʕっ•ᴥ•ʔっ hehe rồi rồi kết gì ổn ko, sao tui thấy nhạt nhẽo quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top