Twenty_eighth
Ngày thứ ba trôi qua, vẫn không có tin tức gì của Jennie, Jisoo bây giờ như người mất hồn, chỉ trong ba ngày Jisoo trở nên thân tàn ma dại, cô bỏ ăn bỏ uống lo lắng cho Jennie đang bị bắt cóc, có bị đối xử tệ bạc hay không, Chaeyoung và Lisa khuyên cô ăn uống, mới có sức đối phó với thời gian, nếu bây giờ cô gục ngã thì sẽ không ai chống nổi để cứu Jennie.
Còn chị Joohyun tới nay vẫn chưa tìm thấy tung tích, chị mất tích một cách bí ẩn sống chết chưa rõ, Jennie thì bị bắt cóc chưa biết ra sao, có bình an lành lặng không, còn Lisa phải một mình chống đỡ Kim thị khi Jisoo không thể đến công ty làm việc, Seulgi đang ở nước người hỗ trợ hết mình giúp cho Kim thị, mặc dù cô không liên quan gì trong chuyện này, Chaeyoung thì phải bên cạnh chăm sóc Yerim khi Joohyun không có tung tích, người duy nhất khai thác được manh mối Jeon Jimin, lại bị thủ tiêu trên đường tới trại giam, mọi thứ dường như rối bời như tơ vò không biết đường nào gỡ ra.
Jisoo ngồi thẫn thờ trên sofa phòng khách, Yerim thấy dì Jisoo buồn vì mất đi dì Jennie, con bé mất mẹ Joohyun cũng rất buồn, bàn tay nhỏ bé ôm lấy mặt Jisoo vuốt ve an ủi, cô giật mình khi có người đụng chạm, bỗng thấy Yerim đang nhìn mình, Jisoo cảm thông ôm con bé vào lòng cho nhau ấm áp, Yerim chỉ mới bốn tuổi đã biết cư xử nghĩ cho người khác rồi.
"Yerim, con nhớ mẹ con lắm đúng không"
Con bé dựa vào ngực Jisoo gật đầu.
"Dì cũng đang rất nhớ dì Jennie của con"
Hai tâm hồn tuy không bằng tuổi nhau, nhưng lại thấu thiểu cảm giác mất mát của nhau, cứ thế một lớn một nhỏ ôm nhau an ủi lẫn nhau trên sofa, Chaeyoung đứng nhìn cũng thấy xót xa cho hai người họ.
Tiếng chuông của nhà vang lên, Chaeyoung đi ra mở cửa, người tới là ông nội của mình.
"Ông nội" Chaeyoung ngạc nhiên khi ông tới nhà, cô vội đỡ ông vào trong.
Vào tới Jisoo thấy ông, cô vội bỏ Yerim xuống đứng dậy chào ông ngoại, Chaeyoung đở ông ngồi xuống nhanh chống đi vào bếp pha trà cho ông uống.
"Ta vừa nghe ba của Chaeyoung nói, cháu dâu bị bắt cóc" ông vừa ngồi xuống đã hỏi thẳng Jisoo.
"Dạ vâng, đến bây giờ vẫn chưa có liên lạc" Jisoo lắc đầu trả lời ông ngoại.
"Con mời ông uống trà" Chaeyoung bưng bộ uống trà đi ra để lên bàn mời ông uống, sau đó ngồi xuống kế Jisoo, ôm Yerim vào lòng.
"Không biết là tên vào cả gang đụng vào người của Park kia chúng ta vậy chứ" Ông tức giận giậm nhân.
"Ông ngoại bớt giận, bảo vệ sức khỏe" Jisoo với lấy bình trà, rót trà mời ông dùng.
Ông cầm ly trà đưa lên miệng, nhưng tình huống bây giờ uống trà cũng thấy nhạt nhẽo, ông để lại xuống bàn hầm hừ bực tức, phòng khách nhanh chóng im lặng, tâm trạng mọi người lúc này không ai biết nên nói gì.
Trong lúc mọi người đang trầm ngâm, bỗng điện thoại của Jisoo đổ chuông, cô lấy điện thoại ra, thấy một số lạ gọi đến, cô không biết là ai gọi, nhưng biết số điện thoại riêng tư thì chắc người quen, nên cô không do dự bắt máy.
"Alo..Jisoo xin nghe"
"Chào Kim tổng, không biết dạo đây cô ổn không nhỉ"
Người bên kia trả lời, cô có chút khó hiểu nhíu mày, không biết người bên kia đang nói cái gì, nhưng nghe giọng của người bên kia, hầu như đang dùng app chuyển giọng.
"Xin hỏi là ai vậy?"
"Mày không cần biết tao là ai, chỉ cần mày biết tao là người đang giữ vợ mày, Kim Jennie"
Nghe hắn nói tên Jennie, cô vội bật dậy hốt hoảng.
"Mày mau thả Jennie, ra chịu tội với pháp luật còn được hoang hồng"
"Mày nghĩ tao ngu chắc, Kim Jisoo tao muốn cùng mày làm một giao dịch"
"Giao dịch gì"
"Bây giờ tao không có thời gian nói chuyện, hẹn mày lần khác"
Tút...tút...tút...
"Alo....alo...alo"
Hắn ta vừa nói xong đã vội tắt máy, mặc kệ Jisoo la hét alo, Jisoo bấm gọi lại số đó thì không liên lạc được, hắn sợ khi bản thân nói lâu, người của cô sẽ tìm ra vị trí của hắn, nên chỉ gọi đến cho Jisoo hay biết hắn đã liên lạc, để cô chuẩn bị tinh thần giao dịch với hắn.
Chaeyoung và ông ngoại ngồi kế, nghe Jisoo nói tới Jennie, họ biết người bắt cóc đã liên lạc.
"Jisoo hắn muốn giao dịch gì" ông ngoại lên tiếng hỏi, chỉ cần hắn thả người, cái gì ông cũng chấp nhận.
"Hắn chỉ nói như vậy rồi tắt máy" Jisoo nhìn ông trả lời.
"Tên khốn nạn này, hắn đang muốn vờn chúng ta" Chaeyoung tức giận chửi tên kia.
Jisoo nhanh chóng gọi cho ông Park báo tin, tên bắt cóc đã liên lạc, còn gửi số điện thoại qua cho ông, để ông xác nhận vị trí số điện thoại kia.
Trời đã gần tối Chaeyoung Jisoo tiễn ông mình về nghĩ ngơi trước, Lisa đúng lúc cũng vừa về tới nhà, cô cúi đầu chào ông, đợi ông lên xe rời đi ba người mới vào nhà, Lisa lúc về sẳn mua đồ ăn bên ngoài cho mọi người dùng luôn, từ khi không có chị Joohyun, Lisa thì đến công ty nên cô không có thời gian nấu ăn cho mọi người, nên đành mua cơm ở ngoài.
"Yerim à, vào ăn cơm thôi con" Chaeyoung gọi Yerim đang ngồi ở sofa, cô thương con bé như con gái của mình, thương cho hoàng cảnh đứa hé bốn tuổi phải chịu đựng.
"Dạ vâng" Yerim nghe Chaeyoung gọi liền tuột xuống sofa chạy vào nhà bế, leo lên bàn ăn ngồi chờ.
"Yerim ngoan" Lisa thấy bé con ngoan ngoãn, thì xoa đầu.
Jisoo không có tâm trạng ăn uống. Nhưng vì phải giữa sức khỏe nên cô mới chấm chế ăn một miếng, bốn người ngồi ăn cơm cho no để còn đối phó với tên thủ ác kia nữa.
Tiếp tục hai ngày trôi qua, người kia vẫn không có liên lạc lại, Jisoo dường như mất kiên nhẫn chờ đợi mỏi mòn, cô thật muốn cho người lật tung cái Hàn Quốc này lên để tìm người, nhưng không dám chưa có chỉ thị của cậu mình Jisoo không dám làm bậy.
"Ê mày, tao thấy dùng thuốc ngủ cho nhỏ hoài, có bị sao không" tên đàn em đứng canh nhìn qua bạn của mình nói.
"Tao dùng lượng nhỏ, chắc không sao đâu, chứ để nó tỉnh, la lối như con điên, nhức cả đầu" người kia mặt nhăn nhó, không biết Jennie làm sao, hôm đem về thì rất ngoan ngoãn ngồi im, nhưng mấy bữa sau, em như một người điên la hét gọi tên Soo Soo, làm cho bọn họ nhức cả đầu, nên còn cách mỗi lần như vậy họ sẽ làm hôn mê Jennie để em im lặng.
Tên đại ka ngồi bên ngoài uống rượu, hắn ta đợi thời cơ chính mùi sẽ gọi điện giao dịch, hắn ngồi uống rượu một mình, chợt nghĩ ra cái gì đó, hắn ra lấy điện thoại ra bật máy quay lên, quay lại cánh mình ngồi uống rượu rồi đi vào phòng, tới cửa hắn quay cam đi lắc đầu cho hai tên đàn em đi ra ngoài, hai người kia hiểu vội đi ra, hắn tiếp tục đi vào trong, tới nơi Jennie đang nằm ngủ, hắn ta cười tà mị vuốt ve gò má của em, sau đó dùng tay chạy dọc xuống cổ rồi xuống ngực tới bụng, hắn làm xong đưa tay tắt điện thoại, xong thứ mình cần hắn ta đứng dậy đi ra ngoài.
Hắn ta bấm vào gmail của Jisoo sử dụng gửi vào đó, làm xong hắn ra xóa cái gmail mình vừa mới dạo đi, cầm ly rượu nở nụ cười thỏa mãn.
Nhưng hắn không biết rằng, mọi thứ hắn đang làm dường như kiểm soát trong lòng bàn tay, cũng vì cái video hắn ta trong lúc say suy nghĩ ra cách chọc tức Jisoo, chính là bằng chứng sau này tố cáo hắn ta.
Jisoo bên đây nhận thông báo gmail, cô bấm vào check, thấy một đoạn video dài ba phút, cô bấm vào xem thử, mới đầu chỉ là thấy trên bàn là rượu, sao đó hắn ta đi vào phòng, lúc này Jisoo mới nhân ra thân ảnh nằm bất động trên nệm cao su là Jennie, cô mới tá hỏa nắm chặt điện thoại, tiếp theo những thứ biến thái hắn làm trên người em, Jisoo lúc này như ngồi trên đống lửa, cô nghiến răng mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, thầm rủa nếu bắt được tên khốn kiếp kia, cô sẽ bâm hắn ra thảy xuống biển cho cá mập ăn.
Jisoo tải Video xuống gọi cho mọi người tập chung lại, mọi người chẳng hiểu gì nhưng cũng tập trung ở nhà cô, khi mọi người có mặt đông đủ cô mới mở đoạn video lên cho họ coi.
"Mẹ kiếp tên khốn nạn này" Lisa xem xong cô cũng buộc miệng chửi thề một câu.
Ông Park tức giận tay đập mạnh lên bàn, ông nhìn hắn nhởn nhơ như vậy mà không làm được gì, Chaeyoung nhìn đến cũng tức giận theo không thôi.
Jisoo ngồi trầm ngâm xem đi xem lại đoạn video, mặc dù nó làm cô tức giận, nhưng nó là thứ duy nhất cô nhìn thấy em lúc này, trong video cô thấy em ốm đi một chút còn lại không thấy gì khác thường, xem ra tên kia không có hành hạ em đánh đập em đi.
Trong lúc Jisoo ngồi xem video, đoạn đầu vừa vào Jisoo bỗng chú ý tới cái tủ đựng rượu, khi tới đoạn hắn đứng lên đi có qua ngang cái tủ chứa rượu bằng kính, bống người phản chiếu trong đó làm Jisoo chú ý, cô tua lại đoạn đó vài lần.
"Cậu, hình như cháu thấy mặt tên bắt cóc" Jisoo nhìn kĩ thì liền hô hào lên, mọi người nghe liền tụ lại.
Jisoo tua lại đoạn gần đến, cô bấm nút dừng lại ở đoạn đó, cô chỉ vào bống người phản chiếu trong cái tủ chứa rượu, mọi người lần lược xem qua, ba Chaeyoung cầm lấy cái điện thoại nhìn mãi, ông thấy người trong đó rất quen mắt, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu, nhìn một hồi ông lục trong đầu về gương mặt kia.
"Park Taehyun, là Park Taehyun con trai lớn của anh hai mà" ông Park nhớ ra người kia liền hô lên, lúc này Jisoo mới chụp lấy điện thoại nhìn kỹ lại.
"Đúng rồi là anh ta" Jisoo cũng hô lên.
Ông Park, Chaeyoung, Jisoo, ba người đứng như trời trồng nhìn nhau, họ đang không biết vì sao Park Taehyun lại nhắm vào Jisoo cô đây, nghĩ cách máy cũng không ra.
Biết được người bắt cóc, ông Park dặn dò mọi người đừng ai manh động, ông bảo Jisoo vẫn cứ như bình thường, hắn cần giao dịch cái gì đó thì cứ đồng ý, vì Park Taehyun là tội phạm nguy hiểm đang có con tin trong tay, Chaeyoung và Lisa thì như củ đừng làm gì để nghi ngờ, hắn nhất định đã cho người theo dỗi nhất cử nhất động của từng người, nếu để bị hắn ta biết mình bị lộ, Jennie sẽ gặp nguy hiểm, còn ông sẽ về điều tra thêm, nếu đúng là Park Taehyun thì công sẽ xin giấy phép truy nả tội phạm nguy hiểm, giết người liên hoàng những vụ án chấn động vừa qua, nhất là vụ án ám xát Jeon Jimin.
Phân chia xong mọi người điều giải tán, sau một đêm mọi người ai cũng lo suy nghĩ mà mất ngủ, hôm sau ông Park một mình đến nhà anh chị hai mình một chuyến, họ thấy ông liền giật mình nhưng cũng mời ông vào nhà chơi, biểu cảm không được tự nhiên lo lắng, thân làm chức quyền nhiều năm không vội suy nghĩ ông đã nhìn ra họ đang hoảng sợ trong ánh mắt tránh né.
"Hôm nay không biết chú rảnh rỗi, lại ghé nhà anh chơi" Người anh hai của ông, lấy tách rót trà mời ông, biểu cảm có vẻ bình tĩnh được một chút.
"Em đi công tác, sẵn ngang đây, ghé thăm anh chị một chút ấy mà" ông cầm ly trà lên uống.
Hai người kia nghe được ông đi công tác ghé qua, thì có chút thả lỏng nhưng vẫn giữ cảnh giác.
"Ủa Taehyun đâu..."
"Nó đi nước ngoài công tác rồi"
Chưa đợi ông Park hỏi hết câu, hai vợ chồng đã đồng thanh trả lời, điều này càng khiến ông chắc chắn họ đang có vấn đề, đang che giấu cho Park Taehyun con trai của họ, nhưng ông không dám manh động, bây giờ ông chỉ có một mình, đang trong nhà của đồng phạm, nên ông chỉ biết giả vờ để có thể rời đi an toàn, nếu không ngay cả ông cũng gặp nguy hiểm khôn lường.
"À vậy ạ, lâu rồi em không thấy thằng bé, chắc thằng bé lớn lắm rồi nhỉ" ông mỉm cười uống một ngụm trà tán ngẫu.
"Thằng bé có lớn gì đâu, vẫn như con nít thôi" mẹ của Taehyun mỉm cười nói vào.
"Ây chị dâu nói vậy tội thằng bé, bây giờ đã lo được cho ba mẹ, còn Chaeyoung Alice nhà em, chúng nó còn tham chơi lắm chị à" ông bỏ ly trà xuống múa tay múa chân chê bai con mình khen con người khác.
"Chú nói vậy tội hai đứa, con gái mà làm sao được như con trai, nó còn tuổi ăn tuổi chơi, thì cứ để nó ăn chơi cho đã, sẽ tự khắc ngoan thôi mà" ba của Taehyun nói vào.
Ba người trò chuyện một hồi, ông Park cũng xin phép ra về, ông còn phải về nhà, hai người kia thấy ông không có mối nguy hiểm gì, liền vui vẻ để ông đi, chỉ trong phút chốc ông thoát khỏi móng vuốt của những ác quỷ đội lớp người kia, cũng may mắn là lúc đầu ông nhận ra họ có vấn đề nên mới đánh lạc hướng, khi ông vừa đi họ đã gọi có Park Taehyun nói ông vừa ghé nhà.
Trở về trụ sở chính, ông đã đưa đơn xin giấy phép lệnh bắt nghi phạm là anh chị mình, Sau đó dẫn theo nhiều cảnh sát xuống nhà anh chị hai bắt người, họ thấy có nhiều cảnh sát bao vây thì hoảng sợ, định thấy điện thoại báo cho Taehyun, thì cảnh sát đã phá cửa ập vào bắt người.
----------
ʕっ•ᴥ•ʔっ hé lô do mình viết chuyện theo thực tế, nên sẽ không có mấy vụ bắt cóc đánh đập đầu rơi máu đổ, nhân vật chính phải nguy kịch mới có cái kết đâu nha, không có ly kì đâu nên mọi người đừng có thắc mắc gì hết trơn á, kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top