Twelve
Jisoo túc trực bên giường bệnh, chờ em tỉnh lại cô mới yên tâm, đã qua một ngày Jennie vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, bác sĩ có nói do em đập đầu vào kính chắn gió, dẫn đến tổn thương hệ dây thần kinh, nghe xong Jisoo lòng cầu mong Jennie sẽ bình an vô sự, mau chóng tỉnh lại trở về bên cô, lần này cô sẽ không bỏ em một mình như vậy một lần nào nữa.
"Jisoo, mau ăn chút gì đi em" Joohyun đem đồ ăn sáng mình làm mang vào cho cô, Jisoo ngồi bên giường của Jennie đã một ngày rồi.
"..."
Không có lời hồi âm, Joohyun để phần ăn lên đầu tủ, nhìn thấy Jisoo thất thần ngồi nhìn Jennie, chị khẽ thở dài, hết Chaeyoung rồi bây giờ tới Jisoo, Joohyun không còn lời nào khuyên nhủ.
"Ư~~" Jennie trên giường nhút nhít rên khẽ.
Jisoo nghe tiếng động cô bật ngồi dậy khỏi ghế, tới bên giường xem có phải Jennie tỉnh chưa, thấy mày em nhíu lại mắt lờ mờ mở ra, cô vui mừng chạy đi gọi bác sĩ tới kiểm tra, Joohyun thấy Jennie tỉnh lại thở phào nhẹ nhõm, nếu mà Jennie cứ tiếp tục hôn mê sâu, thì có hai người đỗ bệnh theo em mất.
Jennie tỉnh lại cơ thể nặng nề khó chịu, em cố gắng ngồi dậy, Joohyun hoảng hồn khi thấy điều đó, chị chạy lại ngăn cản Jennie.
"Jennie em mau nằm xuống, hiện giờ em không thể ngồi dậy" Joohyun đè nhẹ vai Jennie nằm xuống, nhưng em không chịu, đôi mắt lờ đờ mới tỉnh, yếu ớt tránh né muốn ngồi dậy.
"Soo..." Jennie vùng vẫy gọi tên cô.
"Jisoo đi gọi bác sĩ tới rồi, em nằm xuống chút nữa Jisoo về ngay" Joohyun dịu dàng trấn an Jennie bình tĩnh.
"Soo....Soo ơi" giọng nói nhỏ run rẩy gọi cô, em bây giờ chỉ muốn tìm Jisoo.
Tay em quơ loạn xạ, vô tình dây kim tiêm xức làm tét da, máu chảy rồng rồng, Joohyun thì không dám đè mạnh sợ làm Jennie bị thương.
"Có chuyện gì vậy" Jisoo cùng bác sĩ trở lại, bước vào cô đã thấy Jennie đang vùng vẫy còn Joohyun thì đang áp chế em.
"Jisoo mau tới giúp chị cản em ấy, Jennie muốn đi tìm em" Jisoo xuất hiện như là cứu tinh của Joohyun.
Nghe vậy cô nhanh đi lại giường nắm bàn tay đang chảy máu của em.
"Jennie"
Nghe được giọng nói quen thuộc gọi mình, Jennie không còn căng thẳng nữa, em nhìn người kia nước mắt bắt đầu tuôn trào.
"Soo...Soo...hức hức" Jennie nức nở gọi Jisoo.
"Ơi chị ở đây rồi, Jennie ngoan nằm im nhé" Jisoo đỡ Jennie nằm xuống, lúc này Jennie mới chịu ngoan ngoãn nằm im.
Bác sĩ tiến vào kiểm tra lại cho Jennie, Jisoo đứng kế bên vuốt ve gương mặt mệt mỏi của Jennie, còn Jennie chỉ nhìn chằm chằm Jisoo, như thể em sợ mình chớp mắt Jisoo sẽ biến mất, kiểm tra xong bác sĩ nói em không sao, không có chịu chứng gì để lại, dặn chỉ cần chăm sóc sức khỏe tốt, Jennie sẽ nhanh chóng hồi phục.
Joohyun nghe vậy liền trở về nhà nấu ít cháo tẩm bổ cho Jennie ăn, còn mình Jisoo ở lại chăm sóc cho em.
"Jennie thật hư, em làm cho mọi người rất lo lắng có biết không" Jisoo ngồi kế bên giường tay vuốt ve đôi mắt ửng đỏ kia mắng yêu.
"Jen...ngoan mà" Jennie phản bác lại Jisoo.
"Ha...ngoan gì mà không nghe lời, chạy ra ngoài như vậy hả" Jisoo bật cười, nhưng vẫn nghiêm túc nhẹ nhàng la mắng em, vì em làm cô lo lắng đến đau thắt trái tim.
"Jen xin lỗi" thấy Jisoo nghiêm giọng, Jennie buồn bả nói xin lỗi cô.
"Em đó mau chóng khỏe lại, tôi sẽ xử em sau" Jisoo chòm tới hôn vào đôi môi trắng bệt lúc nảy, bây giờ nó mới có chút hồng hào trở lại.
Bao ngày cách xa, hôm nay được Jisoo hôn em cười tít mắt thỏa mãn, chờ gần một tiếng sau Joohyun mới quay lại trên tay cầm theo cháo mình nấu đem vào cho Jennie, Jisoo tươi tắn cầm lấy rô đựng cháo cảm ơn chị, cô múc cháo ra chén, múc một muỗng thổi cho hết nóng, đưa tới cho Jennie, em không từ chối hé miệng ra ăn muỗng cháo kia.
Joohyun một mình ăn màn cẩu lương kia cũng thấy mệt, cô lắc đầu ngao ngán đi về, đúng là đụng phải quỷ tình yêu liền làm cho con người thây đổi trong chớp nhoáng, lúc Jennie còn bất tĩnh Jisoo tỏa ra sát khí chỉ cần đụng nhẹ cô cũng có thể giết người, giờ Jennie tỉnh rồi Jisoo tươi hơn hoa mới nở, dễ chịu với mọi thứ không cọc cằn khó chịu như lúc đầu.
Joohyun trở về nhà làm tiếp công việc ở nhà của mình, chị trả lại không gian riêng cho đôi kia, thân cô sắp già rồi, không nuốt trôi màn ân ái kia.
Chaeyoun nhận được điện thoại từ Joohyun bảo Jennie tĩnh lại rồi, tảng đá trong lòng như được gỡ xuống, cô vội vàng chạy tới bệnh viện.
Tới nơi Chaeyoung mở cửa, thấy Jisoo đang bốc thuốc cho Jennie uống, Jennie thấy Chaeyoung liền vui mừng gọi tên cô, Chaeyoung đi vào hỏi thăm Jennie cảm thấy trong người như thế nào rồi, Jennie cười tươi bảo mình không sao như lời Jisoo dặn em nói, để người khác không thấy lo lắng cho mình nhiều.
"Jennie em xin lỗi, em không chăm sóc tốt cho chị, mới để chị ra nông nổi này" Chaeyoung hai mắt rưng rưng muốn khóc, cô làm cho Jennie ngơ ngác không biết nói gì tiếp theo, em nhìn qua Jisoo.
"Jennie phải nói như thế này" Jisoo mỉm cười dậy cách nói chuyện cho Jennie.
"Jen không sao" Jisoo nói.
"Jen không sao" Jennie nói theo Jisoo.
"Jen xin lỗi đã làm Chaeng lo lắng"
"Jen xin lỗi đã làm Chaeng lo lắng"
"Sau này Jen sẽ không vậy nữa"
"Sau này Jen sẽ không vậy nữa"
Jisoo giật đầu hài lòng, Chaeyoung nghe vậy cô cũng mừng thầm.
"Được rồi, uống thuốc thôi" Jisoo đưa thuốc cho Jennie uống.
"Được rồi, uống thuốc thôi" Jennie lạp lại từ Jisoo vừa nói, làm cho cô ngơ ra, Chaeyoung đang xúc động cũng phì cười.
"Jennie được rồi dừng lại" Jisoo cười trước sự ngây ngô của em, bảo em nói theo mình là em sẽ nói theo mình luôn, cô cũng bó tay bất lực.
Jennie định nói theo, nhưng Chaeyoung ngăn lại, cô bảo em đừng nói theo Jisoo nữa, Jennie mới gật đầu không nói theo cô, uống thuốc xong Jennie ngồi nói chuyện với Chaeyoung tầm nữa tiếng, thuốc bắt đầu ngắm, cơn buồn ngủ ập đến, Jennie mắt mở không lên, miệng vẫn nói chuyện, Jisoo thấy vậy cô đỡ Jennie nằm xuống, Chaeyoung thấy Jennie buồn ngủ cô cũng chào em rồi ra về, Jisoo hôn môi Jennie một lần nữa em mới chịu nắm mắt ngủ.
Nữa tháng Jennie nằm viện dưới xự chăm sóc của Jisoo, với những món ăn bổ dưỡng của Joohyun, em đã khỏe hoàn toàn có thể về nhà dưỡng bệnh, nữa tháng qua Jisoo bên cạnh Jennie xuyên suốt, mọi công việc để mình Lisa bên nước ngoài xử lý, cho tới hôm nay sản phẩm mới được ra mắt, Lisa mới được trở về Hàn Quốc.
Lisa được Chaeyoung đón ở sân bay, việc trước tiên về nhà là hỏi thăm sức khỏe của Jennie, việc thứ hai là xử tội Jisoo bỏ cô bên đất khách quê người làm việc mình ênh, cô một mình chạy tới chạy lui không một phút nghỉ, vậy mà Jisoo không một cuộc điện thoại hỏi han, chị biết lo lắng cho vợ mình, cô cũng biết nhớ người thương của cô chứ.
"Chị vừa phải thôi nha, không phải làm sếp em là được đì em đâu nghe" Lisa đang ngồi than vãn hết nhưng ấm ức của mình.
"Ừ hửm" Jisoo mặt chán nản gác càm lên vai Jennie hờ hững nghe Lisa kể lễ.
"Chị thái độ gì vậy hả" Lisa tức đến nghiến răng gào thét.
"Thôi, bớt giận" Chaeyoung ngồi kế bên vuốt lưng cho Lisa hạ hỏa.
"Là chị ấy quá đáng với tớ trước" Lisa dùng mắt cún con bị ăn hiếp làm nũng với Chaeyoung.
Ba người chí chóe cãi nhau ngoài phòng khách, Joohyun trong bếp gọt trái cây cho mọi người, còn Jennie ngồi dựa lưng trong lòng Jisoo nhìn Lisa đang phun trào, từ hôm Jisoo đi biền biệt mấy ngày, Jennie trở nên nhạy cảm hơn, bây giờ chỉ cần cô vắng mặt lâu, Jennie sẽ đi tìm kiếm cô ngay, em sợ Jisoo lại bỏ mình đi lần nữa.
Jennie từ nhỏ đến lớn, chẳng có ai đoái hoài đến em, em có gia đình đầy đủ ba mẹ em gái, nhưng em không nhận được bất cứ tình yêu thương nào từ họ, chỉ nhận được những lời cay thiệt những trận đau đớn đánh đập dã man, những bữa cơm thừa những đêm ngủ dưới đất lạnh băng, riêng chỉ khi em gặp được Jisoo, cô cho em ấm áp, cho em đầy đủ những thứ vui vẻ, Jennie không còn chịu những giầy vò đó nữa, cô dịu dàng chăm sóc, em dần trở nên dựa dẫm vào Jisoo hơn.
Lisa muốn sống chết với Jisoo cho tới khi Joohyun đem trái cây ra, cô bực tức cầm nĩa cấm miếng táo, như thể miếng táo là Jisoo vậy, cô bỏ vào miệng nhai mạnh như máy nghiền, Lisa lở nhai nhanh quá cắn vào lưỡi mình, cô la làng vì đau, Chaeyoung Jisoo hùa nhau cười.
Phòng khách rộn ràng tiếng cười tiếng phản bác xấu hổ, chỉ có Joohyun đứng khoanh tay dựa vào kệ bếp mắt vô định nhìn một hướng, mãi suy nghĩ Joohyun không phát giác được có người đi vào.
"Chị Joohyun" Chaeyoung vào lấy nước uống, thấy Joohyun bất động, cô đành gọi chị.
"Hả!!!?" bị gọi Joohyun giật mình, cô lúc này mới nhận thức được có người gọi mình.
"Chị làm gì mất hồn vậy" Chaeyoung mở tủ lạnh lấy nước uống, cô hỏi chị.
"À...ờ...không có gì đâu, chị đang nghĩ một số chuyện thôi" Joohyun cười cười giải thích.
"Vậy à, sao chị không ra ngồi chơi với bọn em"
"Haha...chị có biết nói gì đâu" Joohyun ngượng cười trả lời.
"Thì cứ ra ngồi chung cho vui" Chaeyoung rủ chị ra cùng.
"Thôi, em cứ ra đi, chị dọn dẹp lại bếp một chút" Joohyun lấy cái khăn ước lau lau bếp từ chối khéo Chaeyoung.
"Vậy chị làm đi em ra trước" Chaeyoung gọi chị hoài cũng thấy kỳ, cô đành đi ra bên ngoài tiếp tục nói chuyện với ba người kia.
Joohyun thấy Chaeyoung đi rồi, chị dừng động tác tay lại, thật ra bếp chị đã lau sạch rồi, chị không muốn ra là vì mọi người làm chị khơi lại những kỷ niệm khắc sâu trong tim, những kỷ niệm đã từng hạnh phúc như bốn ngươi họ.
Chaeyoung trở ra cũng trầm tư, cô thấy Joohyun có gì đó lạ lắm, mà cô không thể lý giải được, chị có một thứ khí chất nào đó mà ở một người giúp việc bình thường không có, cô đã nằm trên giường một đêm suy nghĩ, cô đoán Joohyun không phải là một người nhà nghèo đi làm giúp việc bình thường cho người ta.
Mẫu hàng mới Jisoo cho ra mắt lần này là một sợi dây chuyền thiết kế tinh xảo, cô chỉ vừa tung ra thị trường một nghìn lẻ một sợi, trong đó có một sợi phiên bản giới hạn, chưa gì đã bán cháy hàng trên toàn cầu, nhiều người săn đón, Kim thị lại lọt top mẫu hàng bán chạy nhất tháng, lợi nhuận tăng cao, Jisoo quyết định tổ chức một buổi yến tiệc cho nhân viên còn được cộng thêm tiền thưởng tháng này cho mọi người.
"Kim tổng, đây là thứ cô kêu tôi thiết kế riêng" Jeon Jimin đưa chiếc hợp qua cho Jisoo, từ lúc Jisoo giới thiệu Jennie là vợ cô, Jimin cũng biết chừng mực sửa đổi lại cánh xưng hô, dù vậy Jimin vẫn lưu luyến cô.
"Cảm ơn cô Jeon, tôi sẽ trả công hậu hĩnh cho cô" Jisoo tươi cười nhận lấy chiếc hợp.
Hôm nay Jisoo cho tất cả nhân viên về sớm, để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay, nhìn đồng hồ tới giờ về, cô tắt máy tính cắt hồ sơ vào tủ, cầm áo vest máng trên ghế mặt vào, mở cửa phòng gọi Jennie ra về.
Về nhà Jisoo để Jennie cho Chaeyoung giúp em lựa đồ đi dự tiệc, về khoản nào Jisoo cũng có thể làm cho Jennie, duy chỉ có làm đẹp cho em là cô không làm được, Jisoo và Lisa đã thay đồ xong ngồi chờ ba người trên kia xuống để đi.
Từ trên lầu Chaeyoung dẫn Jennie đi xuống, đi sau là Joohyun, ba người họ làm cho Lisa há hốc miệng trợn mắt nhìn, Jisoo kinh ngạc nhìn muốn rớt mắt ra ngoài.
Chaeyoung mặc một chiếc váy xám liền thân hở lưng, em đưa đôi lưng trần trắng như ngọc ngà khoe ra, còn Jennie thì một váy đen dài qua tới đầu gối, áo kiểu chéo dây phía trên, khoe ra hết vòng eo con kiến của em, Joohyun khoác trên người mình là một bộ váy trắng hở vai, khoe ra đôi xương vai quyến rũ của mình.
Chưa xuống hết bật thang, Jennie đã buông tay Chaeyoung ra chạy lại nhào vào lòng của Jisoo, Chaeyoung mỉm cười đi tới bên cạnh của Lisa, Joohyun đi tới cùng mọi người chuẩn bị tới nhà hàng, mới đầu Jisoo mời chị, Joohyun dự định sẽ không đi, nhưng bị ba người kia thúc đẩy, mới miễn cưỡng đồng ý đi.
"Wow, chị Joohyun đẹp thật" Lisa ngồi cùng xe với Chaeyoung, cô không ngừng suýt xoa vẻ đẹp của chị.
"Đẹp thật hé" Chaeyoung nói chuyện bình thường, nhưng mắt liếc cảnh cáo Lisa.
Lisa nhìn thấy ánh mắt kia, cô rùng mình khiếp sợ, sau đó không dám mở miệng nói một lời nào cho tới nhà hàng, bên xe Jisoo, Jisoo ngồi phía sau mới Jennie, Joohyun ngồi ghế kế tài xế, tới nơi năm người bước nhà hàng, nhân viên công ty thì ai cũng biết đến Lisa Jisoo, Chaeyoung họ cũng đã thấy qua vài lần đi với Lisa, con Jennie thì ngày nào đến công ty họ cũng gặp, nên không là gì em, nhưng còn cái người xinh đẹp đi sau bốn người, thì họ chưa thấy qua bao giờ, nhan sắc của chị khiến cho bọn họ ghen tị không thôi, tưởng rằng minh tinh màng ảnh mới nổi nào.
_________
ʕっ•ᴥ•ʔっ hé nhô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top