Sixteen
Sáng sớm Jennie như mọi khi chạy xuống nhà chào đón mọi người buổi sáng, chạy vào trong bếp chào Joohyun, nhưng hôm nay Jennie hơi sững sờ khi thấy xuất hiện thêm một đứa bé trong nhà, Jennie mím môi nhìn Yerim không rời mắt, Yerim cũng lo lắng sợ sệt nhìn Jennie không dám nhút nhít, Joohyun bận nấu bữa sáng không chú ý đến Yerim và Jennie, hai người nhìn nhau một lúc cho tới Khi Jisoo xuống lầu.
Cô thấy Jennie đứng thừ ở cửa nhà bếp không vào, cô không biết em đang nhìn cái gì chăm chú như vậy, cô đi lại xem thử Jennie nhìn gì, nào ngờ Jennie đang nhìn Yerim, còn Yerim đang phòng bị nhìn Jennie.
"Jennie vào trong ăn sáng" Jisoo phì cười với hai người, cô vỗ nhẹ Jennie đi vào trong bàn ngồi.
Jennie đi vào Yerim tuột xuống ghế chạy tới ôm chân Joohyun núp, làm chị giật mình.
"Cái đó...có ngon không" Jennie nhìn vật Yerim cầm trên tay, em mở miệng hỏi Yerim.
"Ngon nha, của mẹ Yerim mua cho Yerim" Yerim nhìn kẹo trên tay mình, tự hào khoe khoang được mẹ mua kẹo cho mình, nhưng vẫn ôm chân Joohyun thật chặt.
"Cho...cho Jen" Jennie xin viên kẹo trên tay Yerim.
"Hừm...không được đây là của Yerim" Yerim nghĩ lưỡng lự một hồi nên cho hay không, nhưng nghĩ một hồi lắc đầu.
Joohyun định bảo Yerim chia sẻ cho Jennie ăn với, Jisoo ngồi xem hai đứa trẻ một lớn một nhỏ sẽ làm cái gì kế tiếp, nhưng câu nói tiếp theo của Yerim làm Joohyun kinh ngạc Jisoo chưng hửng.
"Muốn có nó...vậy đem gì ra đổi đi, một đổi ba nha" Yerim không còn e dè với Jennie nữa, con bé đưa ba ngón tay lên cho Jennie nhìn.
"Đổi là gì?" Jennie ngơ ngác không biết đổi là cái gì, em nhìn qua Jisoo rồi nhìn Joohyun.
"Yerim, con đừng chọc cô Jennie" Joohyun cười ngồi xuống xoa đầu Yerim, bảo con bé không được ghẹo em nữa.
"Jennie được rồi đừng đòi của con bé, xíu chị chở em đi mua nha"
Jisoo đứng lên kéo Jennie lại ngồi xuống ghế, bảo em không được đòi đồ của người khác, xíu nữa cô sẽ mua cho em sau, nhưng Jennie nhất quyết không nghe, em chỉ muốn viên kẹo trong tay Yerim, nằng nặc đòi thứ đó, làm Jisoo bực bội lớn tiếng Jennie mới ngồi im cúi mặt buồn hiu ăn sáng.
Joohyun nghe Jisoo la em chị không khỏi xót, chị không ngờ con gái của mình lém lỉnh như vậy, mới lớn đã biết giao dịch ăn lời rồi, Yerim cũng bị Joohyun dậy dỗ một phen, con bé chỉ biết cúi xuống mắt rưng rưng đứng chịu phạt theo lời của mẹ.
Lisa đi vào nhà bếp, cô thấy không khí hơi kì cục nặng nề, không biết xảy ra chuyện gì, ngồi xuống bàn ăn, Joohyun đưa phần ăn cho cô, Lisa nhìn Jennie không hoạt bát như thường ngày, nhìn qua Jisoo thấy Jisoo nghiêm túc ăn sáng, nhìn bé Yerim thì thấy con bé thút thít, nhìn Joohyun thì chị nhíu mày, làm Lisa không dám hó hé một lời chỉ dám ngồi im re ăn sáng.
Bị phạt Yerim biết mình làm sai để mẹ giận, bé con cầm viên kẹo đi tới cầm tay Jennie bỏ nào tay em.
"Yerim cho cô" Yerim thút thít hối lỗi.
Jennie được cho kẹo cười tươi rói, quên luôn những lời Jisoo vừa la mình.
"Jennie, người khác cho đồ, phải cúi đầu nói 'cảm ơn' " Jisoo dạy cho Jennie biết cách cảm ơn làm sao.
"Jen cảm ơn" Jennie cúi đầu nói theo Jisoo dậy mình.
Ăn xong Jisoo đưa Jennie tới công ty như thường lệ, sau việc của Joohyun Chaeyoung phải về nhà một chuyến, nên nhà chỉ còn Jisoo Lisa Jennie và Joohyun, nay có thêm Yerim.
Jisoo có cuộc họp quan trọng cần phải đi, Jisoo để Jennie ngồi trên ghế của mình xem hoạt hình trong máy tính, dặn dò em không được động tới cái gì trên bàn, Jennie gật đầu nghe lời mắt vẫn nhìn màn hình kia, xong Jisoo mới yên tâm rời đi.
Jisoo vừa đi một chút thì Jimin vừa tới gõ cửa, cô tìm Jisoo để thảo luận vài chỗ cần thiết kế thêm hay không, nhưng đợi mãi không nghe thấy ai mời vào, cô bèn mở cửa đi vào luôn Jisoo chắc đang bận gì đó không trả lời cô thôi, Jisoo cũng sẽ không la mắng cô tùy tiện.
Jeon Jimin mở cửa vào thấy chỉ có mỗi Jennie đang ngồi trên chiếc ghế rộng lớn kia, cô đi lại bàn làm việc, Jennie mê mẩn coi hoạt hình trong màn hình không chú ý có người khác, cho tới khi sợi dây chuyền Jennie đang đeo lọt vào mắt Jimin, lòng ghen tị trỗi dậy hai tay siết chặt tập hồ sơ đang cầm, làm cho cô ta tức đến máu muốn trào ra ngoài.
"Sao cô lại ngồi ở chỗ này, cô không biết Jisoo ghét nhất ai tự ý ngồi bàn làm việc của mình" Jimin dùng giọng điệu hơi ngằn nói với Jennie.
Cô ta hiểu rõ Jisoo hơn ai hết, Jisoo xem văn phòng như ngôi nhà thứ hai, Jisoo rất ghét ai ngồi vào nơi làm việc đụng vào đồ của mình, khi xưa lúc cô và Jisoo còn bên nhau, lúc Jisoo chỉ là một trưởng phòng thực tập bình thường để học hỏi cách làm việc, khi ra trường có thể về đảm nhiệm chức vị giám đốc công ty ba mình, cô chỉ táy máy trong lúc Jisoo đang làm việc tại nhà, ngồi vào vị trí nơi Jisoo làm việc, xem Jisoo đang làm gì, chỉ có vậy mà Jisoo đã cáu gắt với cô rồi, huống hồ chi bây giờ Jisoo đang ngồi ở vị trí hàng ngàn người mơ ước, Jisoo sẽ còn khó tính như thế nào.
Jennie nghe tiếng người nói, em chỉ nhìn cô ta một cái, sau đó lại nhìn màn hình không quan tâm, bị Jennie cho ăn bơ khiến Jimin càng tức sôi máu, muốn tiếng tới kéo Jennie ra khỏi chiếc ghế kia, dù Jennie hiện tại là vợ của Jisoo, nhưng Jimin biết Jisoo còn yêu cô rất nhiều, chỉ là Jisoo đang giận vì cô vì cô bỏ đi, nên mới lạnh nhạt với cô ta như vậy, Jennie chỉ là vật thay thế để làm cho cô ghen tuông thôi.
Bị người lạ đụng chạm Jennie hoảng sợ hất ra, theo bản năng co người trên ghế, Jimin bị hất bất cẩn làm rơi sắp hồ sơ văng tung tóe, tức giận càng thêm tức giận Jimin định tiến tới dạy dỗ Jennie một trận, cô ta đã quan sát Jennie lâu rồi, Jennie không được bình thường như người khác, Kim gia làm sao có thể chấp nhận được người con dâu như vậy, chỉ có Jeon Jimin cô đây mới xứng đáng.
Giằng co muốn kéo Jennie khỏi ghế, Jennie trong lúc quơ loạn xạ tránh né, đụng trúng máy tính của Jisoo rớt xuống đất màn hình đen thui, Jeon Jimin hoảng hồn mặt biến xanh lo sợ, Jennie thừa dịp vùng tay ra chạy vào trong phòng đống cửa, hoảng loạn Jennie vô tình khóa chốt cửa bên trong, em lùi lại trong góc co ro run rẩy sợ hãi, Jimin không bỏ cuộc cô ta tới mở cửa phòng nhưng bên trong đã khóa, ả ta đập của gọi em ra.
Jisoo họp xong vừa đi vừa thảo luận với thư ký, vừa mở cửa vào thấy bên trong lộn xộn, tiếng Jimin đạp cửa gọi Jennie, cô nhíu mày đi vào trong xem chuyện gì xảy ra.
"Có chuyện gì"
"Jisoo!!!!!"
Nghe tiếng Jisoo làm cô ta giật mình.
"Jennie đâu"
"Bên trong, lúc nảy em vào phòng đưa thiết kế cho chị xem, thấy em cô ấy tự nhiên xô đẩy màn hình máy tính của chị rồi chạy vào phòng chốt cửa, em gọi cách mấy cũng không chịu mở ra, em sợ cô ấy có chuyện gì"
Chỉ trong chốc lát Jeon Jimin đổi trắng thay đen, cô ta biết phòng Jisoo sẽ không có camera, nên giả bộ yếu mềm tốt bụng trước mặt Jisoo.
"Là chị...Jennie mau mở cửa"
Cô gõ gõ cửa gọi Jennie, nghe tiếng chị Jennie chạy tới mở cửa nhưng cánh cửa không tài nào mở được, bỗng Jennie nhớ cảnh mình bị nhốt trong nhà kho u tối, em bắt đầu khóc lớn đập vào cửa gọi cô.
"Soo....ơi....Soo ơi....hức hức"
"Jennie em sao vậy, sao lại khóc mau mở cửa ra"
Nghe tiếng khóc của em Jisoo hoảng hơn, cô liên tục gật tay nắm cửa, cô biết chốt cửa không có chìa khóa, muốn mở khóa chỉ có người bên trong mở, cô chỉ còn cách phá cửa, nhưng không dám tác động vào cánh cửa, em đang đứng bên trong, sợ làm em bị thương.
Tiếng khóc dần trở nên tuyệt vọng, như cái lần cô nghe em khóc ở nhà kho hôm đó, Jisoo tâm lo lắng đến tột độ.
"Jennie mau né cánh cửa ra" Jisoo hét lớn cho Jennie nghe.
"Soo...hức...Soo" Jennie không nghe cô, vẫn đập cửa khóc lớn.
Jisoo bị tiếng gào khóc của em làm cho tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm gì để mở cửa đưa em ra.
"Jennie, em nính khóc, chị có mua hộp kẹo để trong tủ quần áo, em mau tới đó lấy đi"
Jisoo kêu nàng cỡ nào Jennie cũng không nghe, cô chỉ còn cách dụ dỗ, chờ Jennie bên trong không còn đập cửa, cô hỏi thử xem lần nữa, Jennie đã đi chưa.
"Jennie có thấy kẹo chưa"
"Chưa hix...Jen không thấy"
Em thút thít trả lời, mở tủ tìm kiếm hộp kẹo cô mua, Jisoo xác nhận Jennie đã xa cánh cửa, bên ngoài cô dùng sức đạp cửa vào, Jisoo đạp tầm bốn lần cánh cửa chịu không nổi ốc vít bung ra.
Rầm...
Vừa lúc cửa mở ra cô gấp rút đi vào, Jennie thấy cô òa khóc chạy vào lòng Jisoo, cô lau nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên mặt em, mặc kệ có thư ký hay Jeon Jimin, cô hôn môi em an ủi.
Thư ký thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jennie an toàn, còn Jimin thì tức đến nắm chặt tay thành nắm đấm, tất cả lo lắng ôn nhu của Jisoo, cô ta điều chứng kiến hết, thứ mà những năm yêu nhau Jisoo chưa một lần làm vậy với cô ta.
"Jennie ngoan ngoan...không khóc chị dẫn em đi mua kẹo chịu không"
"Mua kẹo hix hả"
Nghe tới mua kẹo, hai mắt Jennie sáng rực long lanh còn đọng nước mắt ngước lên nhìn cô, Jisoo mỉm cười gật đầu.
"Thư ký Park, nhờ cô gọi người sửa chúng giúp tôi"
"Vâng, thưa Kim tổng"
"À. Thiết kế Jeon, không phiền có thể ngày mai đến không, hôm nay tôi không tiện xem thiết kế của cô"
"Không sao...không sao, Kim tổng cứ lo cho cô ấy trước đi"
Jimin môi nở nụ cười nói không phiền, nhưng lòng cô ta đã sôi sục lửa cháy, Jisoo là người công ra công tư ra tư, một khi có công việc thì cho dù có chuyện khác quan trọng hơn, Jisoo cũng sẽ giải quyết cho xong công việc trước, bây giờ chỉ vì một con điên mà bỏ cả công việc để đi mua kẹo cho, Jisoo thay đổi từ khi nào mà cô ta nhận không ra.
Jisoo nghe vậy, nắm tay Jennie cúi chào rồi dẫn em đi trước mặt Jimin, chở em tới cửa hàng bánh kẹo lớn nhất Seoul, vào trong Jennie bỡ ngỡ nhìn ngó sung quanh.
Nhân viên thấy khách hàng, liền cho người ra tiếp hai người, muốn giới thiệu sản phẩm bánh kẹo ngon nhất tiệm, nhưng Jisoo đã vội ngăn cản.
"Rồi bây giờ em mua thứ gì chỉ cần nói, chị sẽ mua cho em" Jisoo quay qua nói với Jennie, để em tự chọn thứ mình thích.
Nghe vậy Jennie bỏ tay Jisoo ra, chạy đi nhìn những tủ lớn đựng kẹo và Socola, nhân viên thấy lạ khi Jennie vui vẻ như một đứa con nít gặp kẹo ngọt, nhưng không dám ý kiến gì, chỉ biết đi theo Jisoo để phục vụ.
"Soo...Jen muốn" Jennie chỉ vào hộp kẹo trong tủ.
"Được, lấy cái đó cho tôi" Jisoo gật đầu, sau đó nhìn cô nhân viên bảo lấy món Jennie chỉ.
"Jen muốn cái đó nữa"
"Em ấy chỉ cái gì cứ lấy cho tôi" Jisoo nhìn cô nhân viên nói.
"Vâng...vâng" nhân viên nghe được liền vui mừng gật đầu, hôm nay cô nhân viên gặp được khách sộp rồi.
Người nhân viên kia đi theo Jennie để xem em trọn gì còn lấy hàng, Jisoo đứng giữa sảnh hai tay bỏ túi đứng một chỗ nhìn Jennie vui vẻ chọn kẹo.
Khách hàng trong tiệm nhìn cô trầm trồ, đây không phải là tổng tài cưng chiều vợ trong truyện mà họ hay đọc sao.
Cô như một bức bình phong để người khác ngắm nhìn, nét đẹp làm nam nhân mê mẩn, phái nữ mê luyến sắc đẹp của cô, nhìn cô họ luôn có cảm giác muốn một lần được gần gủi phạm tội.
Jennie chọn kẹo một vòng, em chọn tầm đâu mười mấy loại kẹo, mắc rẻ điều có, chọn xong em chạy về phía Jisoo, cô cưng chiều ánh mắt yêu thương mỉm cười xoa đầu em.
"Chọn xong rồi"
Jennie gật gật đầu, Jisoo lấy bốp trong túi áo mình ra, lấy chiếc thẻ đen quyền lực đưa cho nhân viên quẹt thẻ.
"Em còn muốn mua thêm gì nữa không" Jisoo hỏi Jennie thêm lần nữa, em chỉ lắc đầu.
Gói hàng xong nhân viên trả thẻ đưa túi đồ cho cô, Jisoo nắm tay em ra về, bóng hai người vừa khuất ánh mắt mọi người đều ghen tị, ai đời người gì vừa đẹp vừa giàu còn nuông chiều người yêu hết chỗ chê cơ chứ.
Chở Jennie về nhà, xuống xe Jennie cầm giỏ kẹo chạy vào nhà, Joohyun ngạc nhiên khi hai người về sớm, Jennie vui vẻ khoe kẹo Jisoo mua cho với Joohyun, Yerim nghe tiếng kẹo cũng sáng mắt leo xuống ghế chạy đi theo Jennie, Joohyun nhìn theo em và Yerim không biết thân nhau từ lúc nào, sáng còn dành nhau cục kẹo, bây giờ cùng nhau ra sô pha lấy kẹo ra chí chóe nói chuyện với nhau.
Jisoo đi vào định nói với Joohyun vài lời, vừa vào cô lại kinh ngạc hai con người ngồi trên sô pha nói chuyện, lúc sáng còn lạ lẫm chiều lại thân nhau, cô cũng chẳng hiểu.
"Sao em về sớm vậy" Joohyun đi ra hỏi Jisoo.
"Em đưa em ấy về nhà, em bận một số việc bên ngoài không đem theo Jennie được"
"Vậy hả"
Jisoo đi lại sô pha nới hai đứa trẻ đang nói chuyện.
"Này ngon không dì" Yerim đưa viên kẹo lên hỏi Jennie.
"Jen không biết" Em lắc đầu, đây là nhưng viên kẹo mà lần đầu tiên mình thấy.
"Jennie"
"Dạ"
Tiếng dạ ngọt lịm làm Jisoo như chết trong biển đường.
"Bây giờ em ở nhà chơi với Yerim chị Joohyun nhé, chị đi làm chiều chị về với em"
Nghe Jisoo muốn bỏ mình lại, Jennie hoảng hốt nắm áo chị, đứng lên muốn đi theo.
Sau lần cô đi biền biệt mấy ngày, Jennie dường như mang bống ma bên người, chỉ cần cô đi đâu đó quá lâu, Jennie sẽ lo sợ đi tìm cô.
"Ngoan ở nhà, chiều chị về nhà với em được chứ" Jisoo để Jennie ngồi xuống, hôn môi em một cái dặn dò.
Em mím môi không muốn, nhưng Jisoo nghiêm túc nhìn em, làm Jennie rụt rè không dám cãi.
Jisoo không thể tập cho Jennie thói quen có mình bên cạnh, công việc của cô nhiều lúc phải đi công tác xa, lúc đó em không có cô thì sẽ tìm kiếm, vậy cô không yên tâm làm việc, Jisoo cần phải nghiêm khắc với Jennie một chút.
"Ở nhà không được làm khó chị Joohyun biết không, và cũng cho Yerim ăn kẹo chung của em nữa, nếu không lần sau không dẫn em đi mua kẹo"
"Jen...biết rồi"
Nghe được lời muốn nghe, cô hôn em lần nữa, sau đó đứng lên rời đi, Jennie nhìn theo ấm ức sắp khóc, nhưng nếu không nghe lời Jisoo sẽ không mua kẹo, nên ngồi ở sô pha nhìn cô đi.
Jennie buồn chẳng bao lâu, em đã cùng Yerim hòa nhập đùa giỡn, cả hai chạy nhảy giỡn hớt, khiến cho Joohyun nhức nhối cái đầu, một mình Yerim chị đã mệt, lại thêm Jennie nữa thì chị làm sao chịu nổi.
"Jisoo à, em mau về đón vợ em đi"
__________
ʕっ•ᴥ•ʔっ hello, mọi người chuẩn bị tinh thần ngược chưa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top