One


Xoảng.....

Mọi người ở phòng khách, người mang nét mặt lo sợ, người mang nét mặt lo lắng, nhìn người ngồi trang nghiêm, bị ly uống nước thủy tinh quăng vào người rớt xuống đất.

"Jisoo, con có bị làm sao không" mẹ cô ngồi kế bên hốt hoảng sờ xem cô có bị thương ở đâu không.

"Chị có bị thương đâu không" cô gái ngồi đối diện đứng lên bước qua, cũng lo lắng không kém xem cô có bị thương hay không.

Jisoo ngồi im không nói lời nào, càng khiến mọi người lo sợ nhiều hơn.

Còn người chọi ly vào người cô, ngồi bên kia cười hihi haha vui vẻ, bất ngờ bị người phụ nữ ngồi kế bên nắm tay đánh vào người cô gái mấy cái.

"Tao dặn mày ngồi im rồi mà, sao mày không nghe hả" bà càng nói càng đánh cô gái, vì đau nên cô gái sợ hãi khóc như đứa bé.

"Oa...oa...Jen đau, đừng đánh nữa" cô gái muốn chạy đi nhưng tay bị bà nắm giữ không thể thoát, Cả phòng khách trở nên náo loạn vì cô gái.

"Ta xin lỗi, ta không ngờ chuyện này lại xảy ra, đầu nó có vẫn đề, xin con đừng chấp nhất con bé" ba của cô gái đổ mồ hôi như tắm, ông sợ Jisoo nổi giận thì mọi thứ tan thành mây khói.

Jisoo vẫn không trả lời, mắt chỉ nhìn cô gái đang bị mẹ mình giáo huấn, cô cuối cùng cũng không chịu nổi nữa đứng lên, làm cho mọi người ngạc nhiên.

"Buổi giáp lời hôm nay dừng lại ở đây đi, ngày mai tôi sẽ đến nói tiếp" Jisoo nhìn ba của cô gái lên tiếng.

Sau đó cô đi qua cô gái đang khóc vì bị đánh, mẹ cô gái thấy cô cũng dừng tay đánh cô gái lại, cô đi qua cúi xuống tay lấy trong túi áo mình ra một viên kẹo, mở bao lấy kẹo đút vào miệng cô gái kia, vị ngọt lan tỏa cô gái nính khóc cười cười thích thú viên kẹo trong miệng ngọt ngọt.

"Ngon không" Jisoo mỉm cười với cô gái, cô đưa tay xoa đầu vừa hỏi, cô gái ngậm ngậm gật gật đầu, xong xuôi cô đi ra cửa chẳng nhìn lại mọi người.

"Bác Kim, con sợ chị ấy không đồng ý đâu ạ" cô gái lúc nảy ngồi xuống kế mẹ Jisoo, hai tay nắm lấy tay bà lo lắng.

"Soyeon Con yên tâm, ta rất thích con, Jisoo nhất định sẽ nghe lời mà" bà Kim vỗ vỗ tay cô an ủi.

Mọi người giải tán trong vui vẻ, nhưng chỉ riêng cô gái kia là thê thảm, khi mọi người về hết, họ bắt đầu đánh đập cô gái dã mang, trách tại cô gái phá hỏng mọi thứ, nhất là người em gái Soyeon của cô gái không bình thường kia.

Cô gái bị đánh tên là Kim Jennie, là con gái lớn của *Kim gia, nhưng vì thần kinh không được bình thường như người khác, nên họ ai cũng chán ghét em, họ chỉ xem trọng đứa con gái út, vì cái gọi là quyết thống hay danh dự, họ không dám để Jennie vào nhà thương điên, họ sợ mình mang tai tiếng, nên mới để em ở nhà, nhưng cũng chẳng xem em là con, sai cái gì hay tức giận cái gì, điều đem em ra mà mắng chửi đánh đập, em vì não không bình thường mới không biết phản kháng, chịu đau chịu đớn xong rồi vẫn vui vẻ cười như không có chuyện gì.

Ngày hôm sau Jisoo bận công việc quên luôn những gì mình hứa, trong lúc làm việc mẹ cô gọi tới nhắc nhở mình, cô mới nhớ lại chuyện giáp lời, Jisoo cũng nhức đầu tay đỡ trán, trả lời rằng mình sẽ tới ngay.

Thật ra chuyện hôn sự, cô không thích mấy, cô bây giờ chỉ cần có công việc là được rồi, hôn nhân không có cũng được, nhưng mẹ cô cứ hối thúc cô cưới chồng, còn không thì cưới vợ, bà không cấm cản, Jisoo lưỡng lự kéo dài tới mình 30 tuổi vẫn chưa có một mối tình nào, làm cho mẹ cô tức giận, dạo gần đây bà thích một cô gái, nên bắt ép cô đi xem mắt, nếu được thì cưới, Jisoo nghĩ chỉ cần kết hôn là mẹ sẽ không làm phiền mình nữa, cô cũng cam chịu kết hôn cho bà vừa lòng.

Cô là Kim Jisoo người đứng đầu đế đô này, trong tay cô nắm quyền lực, ai mà chọc giận tới cô chỉ có nước đi ăn mày, vì là danh nhân mang nhiều lợi nhuận về nước, nhiều quan chức cấp cao đầu tư vào cổ phiếu cũng nhờ cô mà cổ phiếu của họ lên cao, nên người trong quan chức cũng nể cô vài phần, chỉ cần cô nói họ một tiếng sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho cô, nên tất cả mọi người trong giới danh nhân, điều nhìn sắt mặt của cô mà làm việc, họ sợ chọc tới cô thì coi như mất hết.

Lần nữa Jisoo ngồi trong phòng khách ở nhà *Kim gia, mẹ cô và ba mẹ bên kia nói chuyện xôm xã, nhưng hôm nay Jisoo chú ý, không có bóng người cô gái nhỏ nhắn hôm qua, chắc là ở trong phòng rồi họ sợ có mặt cô gái sẽ làm hỏng chuyện.

"Jisoo, con nghĩ cái gì, mau nói con có đồng ý cưới Soyeon hay không" mẹ cô hỏi cô mà không thấy trả lời, mới đánh vào đùi cô, làm cô giật mình quay lại nhìn bà.

Nhìn mọi người đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của mình, Jisoo cũng không quan tâm về hôn nhân lắm, nên cô tính đồng ý rồi mặc kệ, định mở miệng trả lời, thì bên tai thoang thoảng tiếng kêu nhỏ, Jisoo đứng dậy tìm kiếm xung quang cố lắng nghe tiếng kêu đó ở đâu.

"Jisoo sao vậy con" bà Kim tưởng Jisoo không đồng ý, nhưng nhận lại câu trả lời là cái chỉ tay lên miệng, kêu mọi người im lặng.

"Mẹ ơi, em ơi...oa...oa...hức...hức...mau thả Jen ra....Jen...sợ...hix...sợ...bóng tối" tiếng Jennie đâu đó vang lên kèm theo tiếng đập vào khung gỗ.

Nghe xong Jisoo cắn răng không màng nhà của người ta, cô xông thẳng lên lầu tìm kiếm giọng nói đó phát ra từ đâu, cô tìm mãi trên lầu nhưng không nghe rõ tiếng nàng ở đâu, cô vội vàng chạy xuống lầu tìm xung quanh, mọi người chạy theo cô cũng lo lắng không biết cô tìm cái gì, tìm kiếm một vòng trong nhà không có, Jisoo mới chạy ra sân sau, đứng trước nhà kho nhỏ, cô nghe tiếng thút thít bên trong, Jisoo lạnh lùng bước tới đạp cánh cửa kia bung ra, bước vào cô thấy Jennie quần áo xộc xệch thương tích đầy người ngồi bó thành một đoàn mà khóc.

Jisoo bước tới nhìn người trước mắt, cô ngồi xuống đối diện người kia, đưa tay ra muốn đụng, Jennie run rẩy sợ hãi thụt lùi về sau, nhưng do ngồi trong góc em không còn đường nào để lui tiếp, nên ôm chặc thân mình sợ hãi chờ đợi Jisoo chạm vào.

Jisoo nâng mặt Jennie lên, hai mắt khóc đến sưng húp, cô lấy trong người viên kẹo ra mở bao, để trước miệng Jennie, kẹo chạm môi, Jennie khóc nhưng lưỡi đưa ra chút xíu liếm viên kẹo, vị ngọt thơm ngon giống hôm qua, em cũng chịu há miệng ngậm lấy viên kẹo, người cũng chịu nới lỏng ra, lấy ngón tay bỏ vào miệng chơi đùa với viên kẹo, nhưng bị Jisoo nắm lấy cánh tay ngăn lại.

"Em thích kẹo lắm sao" Jisoo mở lời hỏi Jennie.

"Kẹo là gì" mặt Jennie ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghiêng đầu nhìn Jisoo thắc mắc.

"Là cái thứ ngọt ngọt trong miệng" Jisoo chỉ vào miệng em.

"A...thích lắm...Jennie thích kẹo...thật ngọt" mắt còn đọng nước, nhưng môi đã cười tươi như hoa.

"Vậy đi theo chị, sẽ có nhiều kẹo cho em ăn thỏa thích" Jisoo dụ Jennie đi theo mình ra khỏi nhà kho tối tăm.

Jennie nghe nói có nhiều kẹo, mắt em mở to lấp lánh đứng dậy, nắm chặt tay Jisoo để chị dẫn đi, bước ra khỏi nhà kho tối tăm kia, ra ngoài ánh sáng, cô mới nhìn rỏ được thân ảnh nhỏ bé kia, tay chân đầy vết bầm tím, trên áo đã thắm màu đỏ của máu khô lại, quay người Jennie lại cô vén áo em lên, trên lưng chi chít vết roi đánh đến chảy máu, Jisoo không hiểu vì sao họ lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy, cô siết tay thành nắm đấm, không nói một lời dẫn Jennie đi, mẹ cô ngạt nhiên ôm miệng không nói nên lời, còn ba mẹ và em gái Jennie, thì run rẩy sợ hãi khi Jisoo đi ngang liếc nhìn bọn họ.

Dẫn Jennie ra xe, cô lấy trong túi mình ra vài viên kẹo, đưa vào tay Jennie dặn dò em ngồi yên trong đó ăn kẹo chờ mình, còn bản thân đi trở lại vào nhà giải quyết cho xong việc này, xong rồi sẽ ra với em ngay, Jennie lần đầu thấy trong tay nhiều kẹo, mắt long lanh nghịch mấy viện kẹo của Jisoo đưa, Jisoo thấy đã dụ được người này ngồi yên, cũng may cô hay bị stress, nên luôn ngậm kẹo để giải tỏa tâm lý, nhờ vậy mới có thể dụ được cô gái này, đóng cửa xe dặn tài xế của mình canh chừng cô ấy nếu cô ấy đòi kẹo kêu cậu ta cứ đưa, rồi cô đi ngược lại vào trong.

"Jisoo con đừng hiểu lầm, tại con bé hôm qua làm ra chuyện lớn, nên ta trách phạt con bé nhẹ thôi" mẹ của Jennie thấy Jisoo quay trở vào, bà liền giải thích với cô.

Jisoo nhìn bà rồi không trả lời, cô lách người đi qua, bước tới mẹ mình và ông *Kim đang đứng.

"Mẹ, người từng nói, nếu con chịu lấy vợ ai mẹ cũng bằng lòng đúng không" Jisoo nhìn bà, cô dùng tông giọng chán ghét nói chuyện với mẹ mình.

"Đúng, thì sao" Mẹ Kim giật đầu.

"Vậy bây giờ người con muốn cưới, là cô gái lúc nảy, mẹ cũng đồng ý đúng không" Jisoo dùng ánh mắt nhìn đối tác để nhìn bà, làm cho bà không biết nói gì.

"Còn hợp tác, vì cô gái kia cũng là con ông, nên tôi sẽ xem xét việc cho ông một cơ hội, ngày mai tôi sẽ cho người đến lấy đồ của cô ấy" cô nhìn qua ba Jennie nói tiếp, nói xong Jisoo lịch sự cúi chào mọi người sao đó rời đi.

Lúc này Kim Soyeon chết đứng, còn mọi người ngỡ ngàng, không hiểu Jisoo đang làm cái gì, lại quyết định như vậy, Soyeon không cam lòng, cô chạy theo Jisoo muốn làm rõ.

"Jisoo, Jisoo..chị chờ đã"

"Chuyện gì " cô lạnh lùng quay lại theo tiếng gọi.

"Vì sao chị lại chọn con điên đó, chị ta bị điên sẽ làm hại chị, chị biết không, em yêu chị từ rất lâu rồi Jisoo, xin chị hãy suy nghĩ lại được không" Soyeon dùng cách yếu đuối nói ra lời yêu của mình, đây là cơ hội cho cô ta một bước đột phá, làm sao có thể để rơi vào tay của Jennie cho được.

Jisoo không trả lời, cô nhìn người kia chằm chằm, con người sáng lạng, nhân cách thì thúi nát, chỉ vì cô gái kia không được bình thường, họ liền dã man xem như không phải con người, nếu như hôm nay cô không đến, cô gái kia sẽ chết trong cái nhà kho đó rồi, lòng dạ của gia đình này là sắc đá hay sao, mà không biết thương cảm cho một người vô phước, cô 10 năm sống không tình cảm, nhưng nhìn cô gái kia thôi cũng thấy xót xa, vậy mà họ là ruột thịt lại không biết xót thương, thật kinh khủng mà.

Cô dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ta, sau đó ra xe ngồi vào, ra lệnh cho tài xế chạy đi, rời khỏi biệt thự *Kim gia, xe chạy trên đường cao tốc, lúc này Jisoo mới nhìn qua Jennie bên cạnh, không biết tên đầy đủ của em là gì, chỉ biết em hay xưng mình là Jen.

Nhìn em ngồi nghịch ngợm mấy viên kẹo đủ màu trong tay, mỉm cười lấy điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó.

"Alo, ông mau đến nhà tôi, trong vòng 10 phút" nói xong cô tắt máy, chỉ biết người bên kia nghe xong tất bật soạn đồ để đi, nếu tới trễ ông sợ tuổi mình không còn thọ nữa.

Tới biệt thự nhà mình, cô nắm tay Jennie dẫn em xuống xe đi vào nhà, vì được Jisoo ba lần cho đồ ngon, nên Jennie mới ngoan ngoãn đi theo cô không hồ nháo, vào nhà người mà cô gọi đã ngồi chờ sẵn ở sô pha phòng khách, ông là bác sĩ riêng của cô, Jisoo dẫn Jennie tới trước ông, để ông kiểm tra vết thương của Jennie có nghiêm trọng hay không.

Bác sĩ vừa chạm vào Jennie, em liền hoảng sợ thét lên chạy đi tìm chỗ chốn, bác sĩ kinh ngạc nhìn Jisoo, cô thở dài đứng dậy chạy theo Jennie bắt lại, dụ dỗ em một hồi, Jennie mới chịu ngồi yên để bác sĩ khám, ông kiểm tra xong thì dẹp dụng cụ vào túi, nhìn Jennie ngồi trên đùi của cô chơi đùa với con gấu bông nhỏ.

"Vết thương ở lưng cùng những vùng khác, chỉ cần xác trùng thường xuyên thoa thuốc sẽ mau lành lại thôi, cô ấy còn suy nhược cơ thể nữa, chỉ cần ăn uống đầy đủ sẽ khỏe mạnh, còn vấn đề đáng lo ngại nhất, đầu cô ấy.." bác sĩ nói tới đây, ông không dám nói ra, nhìn cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, lại phải chịu những thứ bất hạnh như vậy, ông cũng thương tình cho Jennie.

"Tôi biết rồi, ông về đi, tôi sẽ trả công sau" Jisoo gật đầu nói chuyện mới ông.

Bác sĩ rời đi, Jisoo nhìn Jennie chơi gấu bông trong lòng mình, bấy giờ Jisoo mới biết được người của Jennie ốm như que kem vậy, cuối cùng họ đã đối xử tệ với em cỡ nào.

----------

ʕっ•ᴥ•ʔっHái ai tôi đã quay trở lại, cùng bộ fic mới....

Chúc các bạn trãi nghiệm fic nói vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top